Chương 71

Chương 71: Đi một con đường khác biệt

Đăng ngày 31/08/2026

19
Cho nên từ khi gặp người trẻ tuổi như Hà Vũ Trụ, ông dường như lại tìm thấy chút dũng khí và tham vọng năm xưa. Đó là lý do vì sao ông nhất quyết không muốn đứt mất sợi dây liên lạc này. Mà lúc này Hà Vũ Trụ đã mở lời rồi, ông cũng nên hành động thôi. Bằng không nếu cứ giậm chân tại chỗ, người ta lại tưởng Lâu Bán Thành lừng lẫy một thời ở giới thương nghiệp Tứ Cửu Thành giờ chỉ còn là một kẻ vô dụng. Ông thà liều một ăn cả thêm lần nữa, cược vào một tương lai rõ ràng trước mắt. "Chú Hà, chú nói kỹ hơn xem nào, anh đang nghe đây!" Thấy vậy, Hà Vũ Trụ mỉm cười. Nghe Lâu Chấn Hoa nói thế là cậu biết chuyện này coi như xong xuôi đến tám chín phần rồi. Cậu liền lên tiếng: "Anh Lâu, thú thật với anh, tôi định nhờ anh làm người trung gian. Tôi cung cấp nguồn hàng dùng hoài không hết, anh chịu trách nhiệm bán ra ngoài. Còn về lợi nhuận, tôi chia cho anh một phần mười tổng số tiền lời thu được. Không biết anh có hứng thú đi một con đường khác biệt không?" "Cái gì? Hàng hóa dùng không bao giờ hết? Chú... chú Hà, chú nói thật hay đùa đấy?" "Hahaha... Tôi đang ngồi lù lù ở đây, anh Lâu nghĩ tôi đùa anh làm gì? Nói chung nguồn hàng tôi có đủ cả, cái gì cũng cung cấp được. Chỉ cần anh có gan làm thì một phần mười cổ phần lợi nhuận này tôi giao cho anh ngay. Hơn nữa chắc anh cũng hiểu, cái thời buổi này mà nắm trong tay nguồn hàng khủng như thế thì quyền lực to lớn đến mức nào." Nói xong, Hà Vũ Trụ im lặng một lúc để Lâu Chấn Hoa tự suy nghĩ. Dù sao chỉ gật đầu đồng ý thôi thì chưa đủ. Muốn dựng lên một đường dây làm ăn thế này trong bối cảnh hiện tại tuyệt đối chẳng dễ dàng gì. Kinh tế bao cấp đã bắt đầu rồi, kiểu làm ăn của bọn họ nói nhẹ là Đầu cơ đảo bả, nói nặng là phá hoại sự ổn định xã hội. Vì thế một khi dấn thân vào, Lâu Chấn Hoa sẽ phải đối mặt với một khởi đầu vô cùng gian nan. Bởi chỉ cần sơ suất một chút thôi là rắc rối to sẽ ập xuống đầu ông ngay. Do đó, Hà Vũ Trụ phải đợi Lâu Chấn Hoa gật đầu cái đã rồi mới đưa ra những lời nhắc nhở và góp ý tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã hai mươi phút. Lâu Chấn Hoa cuối cùng cũng ngộ ra một điều: Nếu ông không dám bước ra khỏi vùng an toàn, cả đời này ông chỉ có thể làm một kẻ tầm thường, nằm chờ chết cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng sống một cuộc đời như thế, ông làm sao tâm phục khẩu phục? Một người lăn lộn trên thương trường cả nửa đời người như Lâu Chấn Hoa làm sao chịu khoanh tay chịu chết trước số phận? Ông không đành lòng, càng không muốn đời mình kết thúc một cách vô danh tiểu tốt như vậy. Thêm vào đó, dù ông có muốn sống bình lặng qua ngày thì cũng phải có chỗ dựa mới sống yên ổn nổi. Ông hiểu rõ biến động tương lai sắp tới, những kẻ như ông nếu không có chút thực lực lót lưng thì làm sao trụ vững được. Bằng không, cái kết dành cho Lâu Chấn Hoa ông cũng chẳng khác gì mấy ông bạn già: Thu dọn hành lý bôn ba xứ người. Nhưng ông lại không lỡ rời đi. Vậy nên con đường duy nhất là phải phá vỡ thế bế tắc này. Dẫu kết cục có ra sao đi nữa, ít nhất Lâu Chấn Hoa ông cũng từng liều một lần, thế là đủ rồi. Toàn thân ông dường như bừng sáng trong chớp mắt. Sự trầm ngâm dồn nén khi nãy biến mất, thay vào đó là khí thế sắc bén, xông xáo của ngày xưa. "Hahaha... Chú Hà ơi, nghe chú nói một câu mà ngộ ra bao điều. Kèo này Lâu Chấn Hoa anh nhận! Chú cứ chỉ hướng đi, bảo anh làm gì anh làm nấy, tuyệt đối không chối từ." Nghe vậy, Hà Vũ Trụ nhìn người đàn ông như vừa được tiếp thêm sức sống trước mặt. Phải công nhận cái ngông cái thép của ông ta không phải dạng vừa, chỉ người thật sự có tài mới tỏa ra thần thái như thế. Như vậy là việc lôi kéo Lâu Chấn Hoa về phe mình xem như đã cầm chắc trong tay. "Anh Lâu, nếu anh đã dứt khoát như thế thì tôi cũng xin dặn dò thêm vài việc." "Được chứ, chú Hà cứ nói, anh đang lắng nghe đây!" "Anh Lâu, mọi chuyện đã thống nhất xong xuôi thì việc đầu tiên anh cần làm vào ngày mai là lo liệu cho mình một danh nghĩa danh chính ngôn thuận. Mấy phần cổ phần ở Xưởng cán thép có bỏ cũng chẳng tiếc, tôi muốn anh làm việc với Văn Phòng Nhà Máy để xin bằng được một suất nhân viên thu mua ngoài kế hoạch. Đây chính là chiếc ô bảo vệ anh trong tương lai. Thứ hai là mối quan hệ trong tay anh vẫn còn chứ? Những mối nào kích hoạt được thì triển khai ngay, rồi dùng hàng hóa để gắn kết họ lại. Giai đoạn đầu tôi sẽ giao cho anh một trăm nghìn cân gạo, một trăm nghìn cân thịt lợn, một trăm nghìn cân bột mì để anh làm vốn giắt lưng đi thương lượng. Đặc biệt, mọi giá bán ra đều sẽ rẻ hơn giá thị trường một hào. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất: Phải mở bằng được con đường làm ăn trải dài từ Tứ Cửu Thành vào tận Hương Cảng ở miền Nam. Trong vòng nửa năm tới bắt buộc phải thông tuyến này, bởi đó sẽ là con đường lui cuối cùng của chúng ta. Chắc anh cũng tự hiểu rồi, tôi không cần giải thích thêm nữa!" Nói tới đây, Hà Vũ Trụ dừng lại, chờ phản ứng từ Lâu Chấn Hoa. "Được, chú Hà! Giai đoạn đầu có ba trăm nghìn cân hàng này thì đường nào anh cũng khai thông bằng được, chú cứ yên tâm." Hà Vũ Trụ nghe xong không chút bất ngờ. Đây chính là lý do cậu chọn Lâu Chấn Hoa: Cậu chỉ muốn làm một ông chủ thảnh thơi giao hết việc cho người khác, đơn giản vậy thôi. Chứ nếu người như Lâu Chấn Hoa mà chút năng lực với bản lĩnh này cũng không có thì liệu có đáng để Hà Vũ Trụ đầu tư hợp tác? "Thế thì tốt, anh Lâu nhớ nhé, ba trăm nghìn cân hàng này chỉ là để dọn đường thôi. Nếu anh thấy ổn thỏa thì lần tới sẽ là ba triệu cân hàng. Lúc đó phải xem anh có gan mở rộng quy mô lớn đến mức nào rồi." Tim Lâu Chấn Hoa thót lại một cái. Mẹ kiếp thật chứ, trong lòng ông thầm chửi thề một tiếng. Chú em này vừa mở miệng ra đã đòi ba triệu cân hàng, đúng là đáng sợ đến phát hoảng. Ông vội vàng lên tiếng: "Chú Hà cứ chờ mà xem! Chậm nhất là năm ngày nữa, anh sẽ gầy dựng cho chú một mảng làm ăn hoành tráng. Cái danh xưng Lâu Bán Thành ngày trước của anh không phải hữu danh vô thực đâu!" Bàn xong công chuyện đâu vào đấy, Lâu Chấn Hoa đột nhiên buông một câu: "Chú Hà này, chú có muốn lấy vợ không?" Hà Vũ Trụ nghe xong thì khựng tay lại, suýt chút nữa đánh rơi cả ly rượu trên tay. Cậu ngơ ngác nhìn Lâu Chấn Hoa đang ngấm men rượu, trong lòng thốt lên: Sao cái đoạn thoại này nghe quen thuộc thế nhỉ? Giống hệt một phân cảnh trong bộ phim truyền hình kiếp trước cậu từng xem: "Bác Hứa ơi, bác có muốn lấy vợ không?" Mẹ kiếp, giống nhau đến kinh ngạc! Cậu vội đặt ly rượu xuống, mỉm cười đáp: "Anh Lâu ơi, anh say rồi đấy à? Sao lại nói sảng thế?" "Hè hè... Chú Hà, anh nói thật đấy, chú muốn lấy vợ không? Con gái cưng nhà anh năm nay tròn mười sáu tuổi. Giao nó cho chú thì anh với chị chú mới yên tâm được. Nói chung nếu chú không phản đối thì chốt luôn đi! Sau này hai nhà mình thân lại càng thêm thân không tốt sao? Với cả chú thích vàng đúng không? Trong kho anh còn mấy nghìn cân vàng, cho hết chú làm của hồi môn cũng là chuyện nhỏ. Giờ chỉ chờ ý chú thế nào thôi, chú mà gật đầu cái là hai cha con mình thành người một nhà ngay."
Chương 71: Đi một con đường khác biệt — Tứ Hợp Viện: Tôi Ngốc Trụ Chạy Tới Chiến Trường Lập Công — Xem Truyện Chữ