Chương 74
Chương 74: Tán tỉnh buổi sáng
Đăng ngày 31/08/2026
19
Đặc biệt là tại sao tự dưng Lâu phu nhân lại bảo Lâu tiểu thư mang đồ ăn sáng theo Lâu Chấn Hoa đến nhà máy cán thép.
Mang sang đó cho ai chứ?
Ý tứ trong này tuyệt đối không đơn thuần chỉ là một lời nhắc nhở.
Ít nhất trong mắt bà ta, đây đã chẳng còn là một cuộc giao tiếp bình thường nữa.
Có lẽ trong đó ẩn chứa những điều mà bà không hề hay biết.
Thêm nữa, làm gì có chuyện một tiểu thư cành vàng lá ngọc như Lâu Tiểu Nga lại phải tự tay đi đưa đồ ăn sáng, mà lúc nói chuyện cô ta còn lộ rõ vẻ e ấp ngượng ngùng.
Rõ ràng người nhận đồ ăn sáng nhất định là một người đàn ông, một kẻ đã bắt đầu bước vào trái tim của tiểu thư Lâu Tiểu Nga.
Nếu đúng như vậy, sao bà không cuống lên cho được?
Tuyệt đối không thể thế này được, nếu Lâu Tiểu Nga thật sự đã có người trong mộng, vậy con trai Hứa Đại Mậu của bà tính sao đây?
Ý định muốn vươn lên xa hơn suốt hai năm qua ở Lâu gia, tính toán muốn ăn tuyệt hộ chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?
Thảo nào ngày hôm qua Lâu phu nhân lại đột ngột cho hai người bọn họ nghỉ phép, hóa ra cả nhà người ta đang tề tựu đông đủ ở tòa nhà phía đông kia, ăn uống cười nói vui vẻ.
Phải mau chóng tìm cách đối phó, nếu không tất cả sẽ biến thành công cốc.
Lúc này bà ta cố nén sự bực bội trong lòng xuống, hiện tại bà không thể phát điên lên được, bằng không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Trước tiên bà phải tìm hiểu xem người đàn ông được Lâu Tiểu Nga mang đồ ăn sáng cho là ai đã, sau đó vội vã về nhà bàn với chồng mình là Hứa Phú Quý. Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân bắt buộc phải đẩy sớm lên thôi, bằng không cứ kéo dài thế này, bây giờ may ra còn cứu vãn được.
Để muộn thêm nữa thì e là vô phương cứu chữa.
Nhân tiện xem thử hôm nay có cơ hội diễn trọn vẹn màn kịch này luôn không.
Vừa làm xong đồ ăn sáng, bà liền lấy cớ xin Lâu phu nhân cho nghỉ cả buổi sáng để về nhà.
Khiến Lâu phu nhân ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng vừa mới cho nghỉ xong, sao vừa quay lại làm đã lại xin nghỉ tiếp, nhưng Lâu phu nhân cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Ở phía bên kia, Hà Vũ Trụ sau khi đưa Hà Vũ Thủy đi học xong thì đạp xe đến nhà máy cán thép.
Đến nhà máy cán thép, anh được thông báo là trong văn phòng của mình có một cô gái xinh đẹp đang chờ.
Điều này làm Hà Vũ Trụ có chút thắc mắc, mới sáng sớm ra đã có người tìm mình, thật là kỳ lạ.
Đáng kinh ngạc hơn là đám cấp dưới của anh hôm nay miệng lại kín như bình hoa, ngay cả khi anh - vị Khoa trưởng uy phong - sầm mặt xuống hỏi chúng nó cũng chẳng chịu hé môi.
Thấy vậy, Hà Vũ Trụ quyết định bước vào văn phòng xem rốt cuộc là nhân vật nào mà lại mua chuộc được đám đàn em của mình, không để lộ dù chỉ một chút thông tin.
"Anh Hà, cuối cùng anh cũng tới rồi! Người ta chờ anh gần nửa tiếng rồi đấy!"
Hóa ra là Lâu Tiểu Nga. Nhìn thấy cô thiếu nữ xinh đẹp này, Hà Vũ Trụ mới vỡ lẽ.
Xem ra cái đám cấp dưới kia đúng là ngứa đòn rồi, chắc lúc này đang chui vào góc nào đó tự suy diễn linh tinh rồi cũng nên.
Nhưng anh cũng chẳng buồn chấp đám nhóc không nghe lời đó nghĩ gì.
Anh khá ngạc nhiên khi thấy Lâu Tiểu Nga lại chạy đến văn phòng mình từ sáng sớm thế này.
"Tiểu Nga, sao mới sáng ra em đã chạy sang chỗ anh rồi? Có chuyện gì lớn xảy ra à?"
"Phụt!"
"Em thì có chuyện lớn gì được cơ chứ, anh Hà. Chẳng qua em nghĩ hôm qua anh tặng nhà em nhiều táo ngon như thế, nên mới mang ít đồ ăn sáng sang đáp lễ thôi!"
Nghe vậy, Hà Vũ Trụ nhìn mấy hộp cơm trên bàn làm việc của mình, lập tức hiểu ra.
Nhưng không hiểu sao, đột nhiên được một thiếu nữ mười sáu tuổi đối xử chu đáo thế này, trong lòng anh thấy ấm áp vô cùng, vô cùng dễ chịu.
Thấy cảnh này Hà Vũ Trụ cũng chẳng phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu ra điều gì chứ?
Chắc chắn là ngày hôm qua Lâu Chấn Hoa và Lâu phu nhân đã đề cập chuyện kia với cô, mà cô lại không từ chối nên sáng sớm mới mò đến đây.
Đã vậy thì một thằng đàn ông như anh còn làm bộ làm tịch làm gì nữa, thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp thế này ai mà không thích?
Chẳng phải có câu nói thế này sao, đàn ông ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có chung một sở thích, đó là thích con gái tuổi mười tám.
Giờ anh còn hời hơn, gặp ngay một thiếu nữ mười sáu tuổi hàng tuyển chất lượng cao, thế này thì còn gì mà không hài lòng nữa?
Ở thời hiện đại sau này chuyện đó đúng là ước cũng không được. Trong cái xã hội vật chất ham muốn sau này, đừng nói là hàng tuyển, kiếm được một cô còn nguyên vẹn đã là tổ tiên gánh còng lưng rồi, cho nên đây chính là chấp niệm cả đời của đàn ông.
Tuy anh đã chén năm cái bánh bao nhân thịt to đùng, nhưng đồ ăn sáng do người đẹp cất công mang tới thì vẫn phải ăn, bằng không lại làm tổn hại tấm lòng của người ta.
"Hahaha... Ra là vậy. Tiểu Nga, thế thì anh cảm ơn em nhiều nhé! Sao em biết anh chưa ăn sáng thế này?"
Nói rồi Hà Vũ Trụ không khách khí nữa, mở ngay hộp cơm ra lấy một chiếc bánh bao thịt bắt đầu ăn ngon lành.
"Ngon lắm... Tiểu Nga!"
Anh vừa ăn vừa đi tới phích nước nóng, rót nước cho Lâu Tiểu Nga.
Thấy anh Hà không chê đồ ăn sáng của mình mà còn ăn một cách ngon lành, trong lòng Lâu Tiểu Nga vui không tả xiết!
"Nào, uống nước đi. Đúng rồi, em đi cùng bố sang đây à?"
"Vâng ạ, bố em sang có chút việc. Bố bảo hôm nay làm việc xong muộn lắm, nên dặn em cứ sang chỗ anh ngồi đợi, lúc nào xong bố gọi rồi cùng về. Thế nên cả buổi sáng em sẽ ở đây với anh!"
"Kaka... Cứ ở lại chơi. Anh vừa làm việc vừa được ngắm người đẹp thế này, tinh thần cũng sảng khoái hẳn lên!"
Hà Vũ Trụ vừa thốt ra lời đó, gò má Lâu Tiểu Nga liền ửng hồng lên. Cô cúi gập đầu xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Còn Hà Vũ Trụ, một khi đã nói vậy tức là không định giữ kẽ làm gì nữa. Xuyên tới thế giới Tứ Hợp Viện này, dù đã trải qua cuộc chiến tranh đó và sống sót trở về, anh quyết định không thèm tỏ ra cao ngạo nữa, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với đủ hỉ nộ ái ố.
Cho nên đã quyết định nhắm trúng Lâu Tiểu Nga rồi thì việc gì phải vờ làm ngầu làm lạnh lùng nữa, hoàn toàn không cần thiết.
Nếu không thì để một thiếu nữ xinh đẹp như vậy trôi qua tay chẳng phải là lãng phí lắm sao?
"Tiểu Nga này, em bị sốt hay không khỏe trong người à? Sao mặt đỏ gay lên thế kia lại còn cứ cúi đầu xuống thế? Nếu không khỏe thì phải bảo anh biết đấy nhé!"
"Không... không có đâu anh Hà! Em không làm sao hết, tại em vừa nghĩ tới vài chuyện nên mới cúi đầu thôi, không sao đâu ạ!" Lâu Tiểu Nga hốt hoảng vội vã cầm cốc nước trước mặt lên uống một ngụm, định bụng dùng cách này để xoa dịu nỗi xao xuyến trong lòng.
Ngờ đâu!
"Khụ khụ..."
Mới uống được một ngụm nước mà đã lâm vào cảnh ê kề vì bị sặc nước, ho rũ ho rượi.
Thế rồi, toàn thân cô như bị chôn chân tại chỗ.
Bởi vì ngay lúc cô ho sặc sụa, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay vô cùng ấm áp, dùng lực vừa phải nhẹ nhàng vỗ vỗ giúp cô xua tan cơn ho.