Chương 9
Chương 9: Mò xác bị quân bạn chĩa súng
Đăng ngày 31/08/2026
19
Lúc này, chỉ huy sở Sư đoàn 60 thuộc Quân đoàn 20 nhận được tin tức cấp dưới báo về.
Họ báo trên chiến trường xuất hiện một bóng ma, một tay súng bắn tỉa chuyên thu hoạch các toán đặc nhiệm của địch, giúp ích rất nhiều cho cuộc chiến và giảm bớt không ít thương vong cho Sư đoàn 60.
Có điều người này chẳng khác nào bóng ma ẩn hiện, dù biết rõ đối phương mang ý tốt nhưng phía sư đoàn lại không sao liên lạc được, đành phải phối hợp tác chiến với anh ta theo phản xạ ngầm.
Trận đánh kết thúc, Sư đoàn 60 đã tiêu diệt gọn toán đặc nhiệm tinh nhuệ của địch với tổn thất nhỏ nhất, lại thêm một chiến thắng lẫy lừng.
Chỉ huy sở Sư đoàn 60 lập tức ra lệnh bằng mọi giá phải tìm cho bằng được vị thần súng đã giúp họ lập công lớn. Bảo là để cảm ơn, nhưng thực chất là muốn chèo kéo anh về đơn vị mình.
Dù sao một tay súng cừ khôi đến mức tự tay quật ngã cả trận địa pháo lẫn xe tăng địch thì ai mà không thèm muốn?
Về phần Hà Vũ Trụ, anh vẫn tiếp tục công cuộc mò xác. Dù sao trên đời này chẳng có gì sướng bằng việc đi thu dọn chiến lợi phẩm.
Đúng lúc Hà Vũ Trụ chuẩn bị mò tới chỗ một tên sĩ quan địch ngã xuống.
Sau lưng anh đột nhiên xuất hiện một toán quân ta đang đi dọn dẹp chiến trường.
Giữa chiến trường vừa lặng sóng mà lại gặp người sống thì ai nấy cũng phải căng thẳng đôi chút.
"Đứng yên... giơ tay lên!" Hơn chục chiến sĩ quân ta chĩa súng về phía Hà Vũ Trụ đang loay hoay mò xác, hô lớn.
Hà Vũ Trụ cũng tự nhận mình phạm sai lầm. May mà đây là quân ta, chứ nếu là địch thì anh đã ăn trọn băng đạn rồi. Đúng là quá chủ quan. Vừa rồi thấy trên cổ tên sĩ quan địch có đeo dây chuyền vàng thô to, anh sướng quá nên dồn hết chú ý vào đó.
Anh quên mất việc cảnh giới xung quanh, một sai lầm sơ đẳng nhưng hoàn toàn có thể trả giá bằng tính mạng.
Cái này sau này phải rút kinh nghiệm, kẻo chưa kịp mò xác người ta đã bị người ta mò lại mình thì thọt.
Anh vội buông súng, hô to về phía quân ta: "Đồng chí ơi, người nhà cả! Tôi là Hà Vũ Trụ, chiến sĩ Đại đội 7 Xuyên Sáp, Sư đoàn 80, Quân đoàn 27 đây!"
Hà Vũ Trụ phải xưng danh tính ngay lập tức, kẻo quân ta bắn nhầm thì tai hại.
Nghe là quân mình, các chiến sĩ Sư đoàn 60 vội hạ súng xuống rồi tiến lại gần anh.
Một người dáng vẻ cán bộ, trông trẻ tuổi nhưng ánh mắt rất tinh anh, mỉm cười hỏi: "Đồng chí Hà Vũ Trụ, đồng chí bảo mình thuộc Đại đội 7 Xuyên Sáp, Sư đoàn 80, Quân đoàn 27 sao? Sao đồng chí lại sang tận chiến trường bên tôi? Không phải đơn vị đồng chí đang tấn công Trung đoàn Gấu Bắc Cực à?"
Bị hỏi thẳng thắn thế này làm Hà Vũ Trụ ngượng chín người. Dù sao thì mải đánh nhau đến mức lạc đường nghe cũng chẳng hay ho gì.
Nhưng anh vẫn phải giải thích rõ ràng, nếu không thì không xong: "Báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng, tôi mải đánh quá nên bị lạc. Bị bom địch rượt đuổi gắt quá nên tôi chạy nhầm sang chiến trường Sư đoàn 60. Thấy các đồng chí đang nổ súng là tôi nhảy vào trợ chiến luôn. Giờ đạn dược sắp cạn nên tôi mới mò lại đây kiếm ít đạn bổ sung."
"Đồng chí Hà Vũ Trụ, ý đồng chí là đồng chí đi lạc sang đây rồi tiện tay hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt địch sao? Cho tôi hỏi... đồng chí không phải là một tay súng bắn tỉa xuất sắc đấy chứ?" Nghe anh bảo đi lạc rồi giúp đơn vị mình đánh địch, vị cán bộ Sư đoàn 60 lập tức liên tưởng ngay đến bóng ma thần xuất quỷ nhập trong trận chiến vừa rồi, bèn vội vàng gặng hỏi.
"Đúng thế, tay nghề bắn súng của tôi cũng khá, là tay súng ngắm của Đại đội 7 Xuyên Sáp. Có chuyện gì không đồng chí?" Hà Vũ Trụ không giấu giếm mà gật đầu thừa nhận luôn.
"Vậy bóng ma vừa bắn hạ khẩu đội trung liên, pháo thủ cối, tên chỉ huy địch từ khoảng cách bảy tám trăm mét, lại còn xích nổ hai chiếc xe tăng địch chính là đồng chí?" Vị cán bộ Sư đoàn 60 xúc động chộp lấy tay Hà Vũ Trụ, gặng hỏi lại lần nữa để xác nhận.
Lần này thì đến lượt Hà Vũ Trụ ngơ ngác. Sao tự nhiên anh lại thành "bóng ma" rồi? Nghe cái danh xưng này có vẻ không được đẹp đẽ cho lắm.
Anh ngập ngừng đáp: "Nếu không có gì nhầm lẫn thì người tiêu diệt xạ thủ máy, tên chỉ huy, phá hủy hai chiếc xe tăng cùng trận địa pháo của địch mà đồng chí vừa nói... đúng là tôi đấy."
"Tìm thấy rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy đồng chí rồi, đồng chí Hà Vũ Trụ! Đi thôi, mau đi theo tôi, sư đoàn trưởng của chúng tôi chỉ định muốn gặp đồng chí đấy!" Thấy Hà Vũ Trụ nhận lời, vị cán bộ Sư đoàn 60 mừng rỡ nắm chặt tay anh, muốn kéo ngay về chỉ huy sở sư đoàn để gặp sư đoàn trưởng.
Thế nhưng lúc này Hà Vũ Trụ chưa thể đi được. Trận đánh của Quân đoàn 27 vẫn chưa kết thúc, anh chỉ vì lạc đường mới đi nhầm sang địa bàn Sư đoàn 60. Anh bắt buộc phải quay về sát cánh cùng đơn vị mình.
Thế là anh đành khó xử lên tiếng: "Đồng chí tiểu đội trưởng ơi, tấm lòng của các đồng chí tôi xin nhận. Nhưng đồng chí biết đấy, tôi chỉ lỡ đường ghé sang đây thôi, bên Quân đoàn 27 vẫn đang đánh nhau dữ dội. Tôi phải nhanh chóng quay về đơn vị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phương án tác chiến của đại đội. Hay là đợi xong trận này, khi nào rảnh tôi sang Sư đoàn 60 thăm các đồng chí sau, được không?"
Vị cán bộ Sư đoàn 60 nghe vậy mới sực tỉnh. Đúng là chiến sự không thể chậm trễ, anh biết mình phải để đối phương rời đi.
Anh buông tay Hà Vũ Trụ ra, rồi quay sang hô lớn với anh em xung quanh: "Tất cả chú ý, mau kiếm ít đạn 7,62 mm với đồ ăn cho đồng chí Hà Vũ Trụ! Đừng làm chậm trễ thời gian đồng chí ấy quay lại chiến đấu!"
Vừa nhìn thấy cây súng trường Xuân Điền 1903 trên tay Hà Vũ Trụ, vị cán bộ Sư đoàn 60 lập tức hạ lệnh cho cấp dưới. Dù tiếc hùi hụi vì không thể đưa Hà Vũ Trụ về chỉ huy sở gặp sư đoàn trưởng, nhưng người ta đã giúp Sư đoàn 60 nhiều đến thế, phép lịch sự tối thiểu anh vẫn phải chu toàn.
Thấy vậy Hà Vũ Trụ cũng không từ chối tấm chân tình đó. Chỉ là anh thấy tiếc hùi hụi vì không thể công khai tiếp tục mò xác được nữa. Sợi dây chuyền vàng to đùng kia bỏ lại thì hoang quá, to chừng ấy chắc cũng phải nặng ba bốn chục gam là ít.
Cuối cùng, anh nhận lấy chiếc balo từ tay các chiến sĩ Sư đoàn 60, giơ tay chào theo nghi thức quân đội rồi vọt nhanh vào màn đêm. Tốc độ di chuyển thần tốc của anh khiến ai nấy ở Sư đoàn 60 cũng phải kinh ngạc. Bảo sao người ta lại trở thành một bóng ma trên chiến trường.
Về phần Hà Vũ Trụ, anh rảo bước phi thẳng về hướng chiến trường của Quân đoàn 27.
Lúc này, cuộc bao vây tiêu diệt Trung đoàn Gấu Bắc Cực đã bước vào giai đoạn cuối.
Do trận chiến thiếu vắng "bóng ma chiến trường" Hà Vũ Trụ, số phận của Lôi Công vẫn chẳng thể thay đổi.
Khi Trung đoàn Gấu Bắc Cực đã lâm vào đường cùng, chúng quyết định dốc toàn lực dốc túi hòng tự cứu lấy mình. Thêm vào đó, trên chiến trường đột nhiên dứt bặt tiếng súng đáng sợ của bóng ma kia, nên lũ sĩ quan chỉ huy của Trung đoàn Gấu Bắc Cực mới dám thò đầu ra đánh trận cuối cùng.
Chúng mảy may tin rằng dưới đợt pháo kích dữ dội vừa rồi, kẻ thù đáng ghét ấy chắc chắn đã vùi xác trong làn mưa bom đạn, nếu không sao lại chẳng còn chút động tĩnh nào?
Thực ra, không chỉ kẻ địch mà toàn thể chiến sĩ Đại đội 7 Xuyên Sáp cũng nghĩ như vậy.
Dù sao thì tiếng súng của Hà Vũ Trụ đã bặt tăm, bản thân anh cũng không truyền về bất kỳ tin tức gì.
Thế nên mọi người đều cay đắng ngầm hiểu rằng, có lẽ dưới trận mưa pháo dữ dội vừa rồi, Hà Vũ Trụ đã...
Tóm lại chẳng ai dám nghĩ tiếp nữa, chỉ biết dồn toàn bộ tâm trí vào trận chiến trước mắt.
Thế nhưng đợt phản công điên cuồng cuối cùng của địch lại hung hãn bất thường. Đại đội 7 Xuyên Sáp với vai trò lực lượng chủ lực đã bắt đầu hứng chịu nhiều thương vong nặng nề.
Đến cả Lôi Công, để san bằng trận địa pháo cuối cùng của địch, ông đã bất chấp mưa bom đạn giội xuống, liều mình dẫn trung đội pháo mò áp sát trận địa địch. Bằng một cú nổ súng tự sát, ông đã phá hủy hoàn toàn căn cứ hỏa lực cuối cùng của chúng.
Nhưng ngoại trừ Lôi Công bị trúng hỏa lực của địch, ngã gục trên đống máu tươi và chỉ còn thoi thóp một hơi thở, toàn bộ anh em trung đội pháo đều đã hy sinh.
Trong giây phút lâm lụy, điều duy nhất Lôi Công còn tiếc nuối chính là: Giá như cái thằng Hà Vũ Trụ kia còn ở đây, với tài bắn súng thần xuất quỷ nhập của nó, Lôi Công ông đã chẳng phải dẫn anh em trung đội pháo đi vào con đường cùng để đồng quy vu tận với kẻ thù.
Cuối cùng, Lôi Công khép lại đôi mắt trong niềm tiếc nuối ngổn ngang.
Thế nhưng ngay thời khắc trút hơi thở cuối cùng, ông lại nhếch môi mỉm cười thanh thản.
Bởi vào giây phút ấy, ông đã nghe thấy tiếng súng quen thuộc — tiếng súng độc quyền của bóng ma Hà Vũ Trụ.
Lúc này, Hà Vũ Trụ vừa lao về tới chiến trường mà chẳng hề hay biết Lôi Công đã nhắm mắt xuôi tay.
Anh chỉ tập trung tiếp tục thu hoạch mạng sống của lũ địch trên chiến trường.
Còn tên chỉ huy William của Trung đoàn Gấu Bắc Cực, trong cơn hấp hới cuối đời, chỉ biết bàng hoàng rên rỉ trong đầu: Kẻ thù đáng chết đó chưa chết, nó đã quay lại rồi...