Chương 124

Chương 124: Nhiệm vụ

Đăng ngày 31/08/2026

19
Ba ngày sau, tại phòng làm việc của Lang Đầu Hà Chí Quân. Ánh nắng xuyên qua rèm chớp, rọi xuống căn phòng những vệt sáng tối vuông vức. Hà Chí Quân trao cho Mạc Nhất một tập tài liệu: "Báo cáo đánh giá của Đặng Chấn Hoa." Trong lòng Mạc Nhất thắt lại, vội vàng đón lấy rồi lật xem nhanh chóng. Báo cáo vô cùng chi tiết, từ trạng thái tâm lý, điểm lại biểu hiện trong nhiệm vụ cho đến quan sát hành vi gần đây. Kết luận đánh giá cuối cùng là: Trạng thái cơ bản ổn định, đề xuất điều chỉnh tâm lý bằng phương thức thích hợp, từng bước khôi phục huấn luyện và nhiệm vụ thường quy. Đọc đến đây, mối bận tâm trong lòng Mạc Nhất mới dịu xuống. Thằng nhóc Đặng Chấn Hoa này rốt cuộc cũng không đâm đầu vào ngõ hẹp. "Đánh giá không có vấn đề gì." Hà Chí Quân dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, "Nhưng vừa trải qua chuyện đó, tâm lý thế nào cũng có biến động. Vừa hay có một nhiệm vụ, nói là nhiệm vụ thì chẳng thà gọi là một chuyến công tác ngoại tiệm. Cậu dẫn cậu ta theo, phối hợp thêm một cán bộ phòng nhân sự bên mình ra ngoài đi dạo một chuyến, coi như thư thả đầu óc, điều chỉnh lại trạng thái." "Cán bộ nhân sự?" Mạc Nhất hơi bất ngờ, sự phối hợp kiểu này quả là hiếm thấy. "Ừ, địa phương tuyển quân, chúng ta cử một đại diện sang đó. Nhân tiện xem trước coi có nhân tố nào triển vọng không!" Hà Chí Quân nâng tách trà, thổi nhẹ hơi nóng, "Người sắp đến rồi." Mạc Nhất rùng mình một cái. Lang Đầu, đến cả những hạt giống còn chưa nhập ngũ mà thủ trưởng cũng nhắm tới rồi sao! Mạc Nhất thầm mặc niệm một giây cho đơn vị bạn sắp bị đào người trong tương lai! Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên. "Vào đi." Cánh cửa mở ra, một trung úy trẻ tuổi mặc thường phục chỉnh tề bước vào. Vóc dáng anh không mấy lực lưỡng nhưng ánh mắt lại đặc biệt linh lợi. Anh thực hiện một lễ chào chuẩn quân quy: "Lang Đầu!" Ngay sau đó, ánh mắt anh chuyển hướng về phía Mạc Nhất, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc lẫn vui mừng, lập tức chào lần nữa: "Đội trưởng Mạc!" Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi vừa quen thuộc vừa có phần xa lạ trước mắt, Mạc Nhất không khỏi ngẩn người, rồi khóe môi cong lên nét cười: "Tưởng Tiểu Ngư?" Người trước mặt chính là Tưởng Tiểu Ngư, kẻ từng cùng anh lăn lộn ở Hải Huấn Trường của Hải quân lục chiến, sau đó tham gia Giải thi đấu trinh sát quốc tế Mars! Thằng nhóc này sao lại mò tới Lang Nha rồi? Lại còn vào cả phòng nhân sự? Thấy phản ứng của hai người, Hà Chí Quân gật đầu hài lòng: "Xem ra không cần tôi giới thiệu nhiều nữa. Tiểu Ngư mới tới chưa lâu, năng lực tốt, đầu óc linh hoạt. Mạc Nhất, chuyến công tác ngoại tiệm này cậu cứ dẫn Đặng Chấn Hoa và Tưởng Tiểu Ngư đi cùng. Việc cụ thể Tưởng Tiểu Ngư sẽ bàn giao với cậu. Đi chuẩn bị đi, xuất phát càng sớm càng tốt." "Rõ!" Mạc Nhất và Tưởng Tiểu Ngư đồng thanh đáp. Bước ra khỏi phòng làm việc của Lang Đầu, Mạc Nhất vỗ vai Tưởng Tiểu Ngư, trêu chọc: "Được đấy Tiểu Ngư, đúng là ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng mắt khác. Thành người của Lang Nha từ bao giờ thế? Lại còn chui vào được phòng nhân sự, đúng là một bộ phận béo bở." Tưởng Tiểu Ngư hì hì cười, để lộ hàm răng trắng tinh, vẻ mặt vừa có chút đắc ý vừa giữ nguyên nét lanh lợi vốn có: "Đội trưởng Mạc, anh đừng giễu cợt em nữa. Đây chẳng phải là quốc gia cần, tổ chức phân công sao! Em vừa vượt qua đợt tuyển chọn khoảng một tháng trước. Vốn dĩ em đã định đi thăm anh với trung đội trưởng Hướng từ sớm, nhưng một là chân ướt chân ráo chưa quen địa bàn, hai là cũng sợ làm phiền các anh làm nhiệm vụ." "Được rồi được rồi, còn khách khí với tôi nữa." Mạc Nhất xua tay ngắt lời: "Lỗ Viêm với Trương Xung đâu? Hai thằng nhóc đó, chẳng lý nào cậu đến mà chúng nó lại không tới?" "Đến cả rồi, đến cả rồi!" Tưởng Tiểu Ngư vội nói: "Em nói anh nghe, Trọc Đầu... à không, Trương Xung, với cả Lỗ Viêm, hai đứa nó vượt qua tuyển chọn xong thì sang Đại đội 1 rồi. Còn em ấy à, Trưởng phòng bên em mắt thánh tinh đời, thấy em hợp làm công tác này nên xin điều em từ đơn vị chiến đấu sang." Mạc Nhất nghe vậy không khỏi bật cười. Cái miệng của Tưởng Tiểu Ngư đúng là chất liệu tốt để làm công tác tư tưởng. Anh cất giọng đầy ẩn ý: "Khá lắm, làm tốt vào. Có những lúc chọn đúng con đường còn quan trọng hơn chỉ biết cắm đầu kéo xe. Thằng nhóc cậu trước nay ánh mắt vẫn chuẩn lắm." Anh nhớ lại hồi ở bên kia, thằng nhóc này từng phỉnh phờ khiến lũ cướp biển xoay mòng mòng không biết đâu mà lần. "Hè hè, vẫn là nhờ Đội trưởng Mạc dạy dỗ có phương pháp." Tưởng Tiểu Ngư lập tức nương theo lời mà leo lên. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã tới trước cổng Kho hậu cần 026. Khác với vẻ đao thương sát khí và quy củ ở những nơi khác trong Căn Cứ Lang Nha, nơi này có phần "lạc quẻ", tựa như một góc nhỏ bị lãng quên. Trước cổng kho, Mạc Nhất dừng bước, nói với Tưởng Tiểu Ngư: "Tiểu Ngư, cậu đợi ở đây một chút, tôi vào trong gọi người ra, tiện thể dặn dò vài việc. Bên trong này... ừm, hơi đặc biệt." Tưởng Tiểu Ngư thu lại vẻ cợt nhả ngay lập tức, anh nhạy bén nhận ra chút trịnh trọng trong giọng nói của Mạc Nhất. Anh quan sát cánh cổng kho trước mắt trông vô cùng bình thường, thậm chí có phần cũ kỹ, trên cổng chẳng hề có phiên hiệu nổi bật nào, chỉ có tấm biển kim loại nhỏ gắn bên cạnh khắc ba con số "026". "Dạ rõ, Đội trưởng Mạc, anh cứ tự nhiên, em chờ ở đây." Tưởng Tiểu Ngư đáp dứt khoát, không tò mò hỏi thêm câu nào. Nhìn Mạc Nhất mở cánh cửa sắt nặng nề rồi khuất dần trong bóng râm sau cánh cửa, đầu óc Tưởng Tiểu Ngư bắt đầu xoay chuyển cực nhanh. Nơi này tuyệt đối không đơn giản! Lang Nha là chốn nào chứ? Nơi tàng long ngọa hổ! Đến nhân vật như đội trưởng Mạc Nhất còn phải trực tiếp trông coi, lại còn dùng từ "đặc biệt" để mô tả, thứ cất giữ bên trong e rằng không đơn thuần là vật tư hậu cần thông thường. Anh cũng chẳng còn là gã trai trẻ xốc nổi năm xưa, từng nghe phong phanh vài truyền thuyết về mấy đơn vị bí ẩn của lực lượng đặc nhiệm lục quân, chẳng lẽ nơi đây chính là một trong số đó? Vị chiến thần Hướng Vũ một thời của Thú Doanh bọn họ hình như cũng thuộc về Kho hậu cần 026 này. Một tiểu đội tinh nhuệ đến nhường ấy lại nằm co mình trong cái kho có vẻ chẳng có gì nổi bật này, bản thân chuyện đó đã toát lên vẻ kỳ quặc. Trong lòng Tưởng Tiểu Ngư ngứa ngáy như mèo cào, nhưng anh hiểu rõ kỷ luật. Chuyến rèn luyện sinh tử tại giải Mars đã giúp anh gột sạch sự tản mạn của thời niên thiếu ở địa phương, trưởng thành thành một quân nhân đủ tư cách. Việc không nên hỏi tuyệt đối không mở miệng; điều không nên nhìn tuyệt đối không dòm ngó. Anh hít một hơi thật sâu, nén lại những suy nghĩ hỗn độn, đứng thẳng tắp trước cổng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như một pho tượng lính cảnh giới tận tụy. Có điều đôi mắt đảo liên hồi kia vẫn vô tình quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ của môi trường xung quanh. Ở Lang Nha dù có làm hậu cần thì cũng là lính đặc chủng, quan sát chính là bản năng. Bên trong kho, Mạc Nhất tìm thấy Đặng Chấn Hoa. Đặng Chấn Hoa đang ngồi một mình trên mép giường trong ký túc xá, vừa lau khẩu súng bắn tỉa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt có phần trống rỗng. Dù báo cáo đánh giá nói trạng thái của anh đã ổn định, nhưng Mạc Nhất vẫn cảm nhận được gờ khúc mắc trong lòng tên này vẫn chưa hoàn toàn qua đi. "Đại Vĩ Ba Lang." Giọng Mạc Nhất không lớn, nhưng khiến Đặng Chấn Hoa toàn thân chấn động, giật mình tỉnh người. "Đội trưởng." Đặng Chấn Hoa lập tức đứng bật dậy! "Thu dọn một chút, chuẩn bị đi công tác ngoại tiệm." Mạc Nhất nói ngắn gọn. "Tôi sao?" Đặng Chấn Hoa hơi bất ngờ, thậm chí còn thoáng vẻ kỳ vọng lẫn căng thẳng khó nhận ra. Kể từ sau sự kiện Thốc Thứu, anh luôn ở trong trạng thái chờ lệnh, cảm giác bất định này khiến anh chịu nhiều dằn dằn. "Đúng, cậu." Mạc Nhất nhìn anh rồi nói. Mạc Nhất bước tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh: "Không được à? Không được thì tôi đổi người!" Đặng Chấn Hoa lập tức hô lớn trả lời: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" "Được rồi! Chỉ là chuyến công tác ngoại tiệm đơn giản, súng bắn tỉa không cần mang theo! Bên ngoài còn có người đang chờ chúng ta." Mạc Nhất vỗ vỗ vai anh. Đặng Chấn Hoa đeo hành lý đơn sơ, theo Mạc Nhất bước ra khỏi cổng Kho hậu cần 026, lập tức trông thấy Tưởng Tiểu Ngư đang đợi ở cửa. "Tưởng Tiểu Ngư?..." Đặng Chấn Hoa hơi khó hiểu nhìn về phía Mạc Nhất. "Đồng nghiệp trong chuyến công tác ngoại tiệm lần này của chúng ta, bên phòng nhân sự." Mạc Nhất giới thiệu, rồi quay sang dặn Tưởng Tiểu Ngư: "Đều quen biết cả rồi nên tôi khỏi giới thiệu nữa!" "Anh Đặng! Đã lâu không gặp!" Tưởng Tiểu Ngư lập tức nở nụ cười nhiệt tình mang thương hiệu của mình, chủ động đưa tay ra. "Đã lâu không gặp." Trạng thái hiện tại của Đặng Chấn Hoa chưa thích ứng ngay với vẻ nhiệt tình vồn vã này, nhưng anh vẫn đưa tay ra bắt tay Tưởng Tiểu Ngư. Mạc Nhất nhìn cảnh tượng có phần gượng gạo này, người ngoài nhìn vào e rằng lại tưởng lần đầu gặp nhau. Anh không nói thêm gì nhiều, bước tới bên xe rồi cất lời: "Được rồi, đừng đứng ngẩn ra trước cổng nữa. Lên xe! Tiểu Ngư, chuyến này cụ thể đi đâu?" "Thành phố Đông Hải!"