Chương 126

Chương 126: Người ngoài dự liệu

Đăng ngày 31/08/2026

19
Công tác "ngoại cần" của Tưởng Tiểu Ngư tại thành phố Đông Hải diễn ra một cách trật tự, bài bản. Họ đã đi tới vài trường trung học trọng điểm cùng các học viện thể dục thể thao ở thành phố Đông Hải, tiến hành giao lưu thân thiện với lãnh đạo nhà trường cùng thầy cô phụ trách tuyển sinh. Tưởng Tiểu Ngư phát huy triệt để sở trường khéo ăn khéo nói, khiến những người trẻ tuổi nhiệt huyết và các bậc phụ huynh mong con thành tài không khỏi xiêu lòng. Mạc Nhất cũng từng đi theo một hai lần, anh cảm thấy cái gã Tưởng Tiểu Ngư này mà không đi diễn tấu hài thì đúng là uổng phí tài năng. Nhưng tập luận điệu ấy của hắn đối với ban lãnh đạo và thầy cô các trường địa phương lại cực kỳ hiệu nghiệm. "Mạc đội, tôi phát hiện anh hễ không nói thì thôi, chứ đã nói là cực kỳ có sức thuyết phục." Lúc nghỉ ngơi, Tưởng Tiểu Ngư ghé lại gần, cười nham nhở nói, "Anh chỉ cần đứng bên cạnh tôi, chẳng cần cất lời, ánh mắt mấy cậu trẻ kia đã nhìn trân trối rồi. Nếu mà quay phim tuyên truyền tuyển quân, anh tuyệt đối là nam chính xuất sắc nhất!" Mạc Nhất liếc hắn một cái: "Bớt khua môi múa mép. Công việc tiến triển thế nào rồi?" "Yên tâm đi, Mạc đội!" Tưởng Tiểu Ngư vỗ ngực bảo đảm, "Tôi đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với người phụ trách của mấy trường, họ sẽ giúp tuyên truyền rồi khuyến khích học sinh nhập ngũ. Tôi còn đặc biệt gặp vài hạt nhân thể thao từng đoạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh trở lên để hỏi nguyện vọng của họ, lát nữa tôi tổng hợp tài liệu rồi trình anh xem." "Ừ, vất vả rồi." Mạc Nhất thản nhiên đáp. Lần này họ cũng chỉ đại diện bên quân đội tới địa phương tuyên truyền một chuyến mà thôi! Công tác tuyên truyền chiêu binh tại thành phố Đông Hải vốn dĩ thuộc về bộ phận tuyên truyền, nhưng Lang Đầu dường như đặc biệt coi trọng Tưởng Tiểu Ngư nên đã cậy quan hệ ôm lấy việc này về. Mạc Nhất thầm tính toán, thằng nhóc này nếu cứ giữ được sự lanh lẹ này mà không đi chệch hướng, vài năm sau, vị trí "Phạm Hố" vốn chuyên tạo ra "bất ngờ" ở Lang Nha biết đâu chừng lại do hắn gánh vác. Xem ra cũng không tồi, dù sao Tưởng Tiểu Ngư giao thiệp với người khác quả thực là tay nghề cao, quan trọng hơn là hắn tỉnh táo, không hại đồng đội nhà mình, điểm này mạnh hơn một số vị tiền bối quá nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Tưởng Tiểu Ngư thể hiện trọn vẹn tài ăn nói chẳng kém gì nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp. Hắn đi khắp các trường đại học tuyên truyền, nào là "Một người nhập ngũ, cả nhà vẻ vinh, tương lai phát triển không thể đong đếm", nào là "Trai trẻ nhiệt huyết, trăm rèn thành thép, bảo vệ tổ quốc chính lúc này", lại thêm vài câu chuyện truyền kỳ về lính đặc nhiệm nghe lỏm từ đâu đó, nói tới mức người nghe gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực, tưởng như đã nhìn thấy cảnh học sinh nhà mình lập công dựng nghiệp trong quân ngũ, làm rạng danh tổ tông. Mạc Nhất phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ đứng một bên, không cất lời, nhưng hễ đứng ở đó đã bản thân chính là tấm biển quảng cáo có sức thuyết phục nhất. Những sinh viên đến dự buổi tuyên truyền nhìn Mạc Nhất trong bộ quân phục thường dùng phẳng phiu cùng khí thái trầm ổn như núi, trong mắt suýt nữa thì hiện lên những ngôi sao nhỏ. "Mạc đội, anh nhìn xem, hiệu quả chưa này!" Sau khi kết thúc một buổi tuyên truyền, Tưởng Tiểu Ngư ghé lại, hạ thấp giọng, nháy mắt ra hiệu kể công, "Anh đúng là tấm biển quảng cáo tuyển quân di động của chúng ta! Đứng ở đó một phát là hiệu quả hơn tôi nói gãy lưỡi vạn câu! Nếu mà quay phim tuyên truyền tuyển quân, anh chắc chắn là nam chính số một, doanh thu phòng vé tuyệt đối bùng nổ luôn!" Mạc Nhất liếc hắn, không thèm bắt lời: "Bớt múa mép quơ tay đi. Danh sách đăng ký năm nay cùng tình hình sàng lọc sơ bộ thế nào rồi?" Tưởng Tiểu Ngư lập tức thu lại bộ dạng nhếch nhác, lấy từ trong cặp ra một tệp hồ sơ: "Yên tâm đi Mạc đội! Tôi còn đặc biệt nghe ngóng vài hạt nhân thể thao từng giành ngôi vô địch, á quân trong các giải đấu cấp tỉnh thành, tài liệu đều ở đây, mời anh xem." Mạc Nhất nhận lấy tệp hồ sơ lật xem qua loa, không đưa ra ý kiến. Dù sao cũng chỉ là lưu hồ sơ. Đến lúc họ thực sự vào quân ngũ còn phải xem thể hiện ra sao, khi đó Lang Nha mới cân nhắc có gửi lời mời tuyển chọn hay không! Chiều tối hôm đó, trở về nhà khách được sắp xếp tạm thời, Tưởng Tiểu Ngư đóng cửa lại, ghé sát vào bên người Mạc Nhất đang xem bản đồ thành phố Đông Hải dưới ánh đèn, nén giọng thật thấp: "Mạc đội, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không. Chuyện là chiều nay, ở trên đường hình như... hình như tôi nhìn thấy Tuyết Lang phó đội." Bàn tay đang cầm bản đồ của Mạc Nhất hơi khựng lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm: "Lão Trần? Cậu nhìn rõ chưa?" Nếu Tổ B có nhiệm vụ tại Đông Hải, không thể nào không thông báo cho anh - tổ trưởng của Tổ B. "Rất thần thái, có cảm giác như đã cải trang!" Nét mặt Tưởng Tiểu Ngư vô cùng nghiêm túc, "Người đó lướt qua vai tôi, lúc ấy tôi đã thấy ánh mắt hắn không đúng nên nhìn thêm mấy bận. Hắn mang một luồng... nói sao nhỉ, chính là thứ chỉ có ở người từng trải qua đâm chém sinh tử. Tuyệt đối đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, mà lại còn từng thực chiến!" Lông mày Mạc Nhất nhíu lại. Trần Quốc Đào lúc này lẽ ra phải ở căn cứ 026. Anh lập tức rút điện thoại ra, gọi thẳng tới số phòng trực ban của Kho hậu cần 026. Điện thoại nhanh chóng kết nối, vang lên tiếng của Vương Diễm Binh: "Ai đấy!" "Tôi, Bắc Cực Lang." Giọng Mạc Nhất trầm ổn, "Tuyết Lang có ở căn cứ không?" Đầu dây bên kia, giọng Vương Diễm Binh lập tức trở nên chính thức hơn hẳn: "Đội trưởng! Có! Tuyết Lang đang ở đây! Anh ấy đang dẫn mấy người khác ra bãi bắn sau núi luyện súng! Anh cần tìm anh ấy ạ? Tôi đi gọi ngay!" "Không cần đâu. Thế đã." Mạc Nhất nói xong liền cúp máy. Anh đặt điện thoại xuống, quay sang Tưởng Tiểu Ngư, ánh mắt nghiêm trọng: "Cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm? Hoặc cảm giác sai?" Tưởng Tiểu Ngư nghe thấy nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, nét mặt càng thêm khẳng định: "Mạc đội, tuy chỉ va chạm thoáng qua, nhưng tôi có niềm tin vào khả năng quan sát của mình. Tên đó cho tôi cảm giác còn hung hãn hơn cả mấy gã lính đặc nhiệm nước ngoài mà tôi từng gặp ở Giải thi đấu trinh sát quốc tế Mars năm đó, trên người có một luồng sát khí nhè nhẹ...! Nếu không nhờ tôi quan sát kỹ thì tuyệt đối không phát hiện ra!" Diện mạo thần thái cực kỳ giống với Trần Quốc Đào, thành phố Đông Hải, cộng thêm lời miêu tả đầy khẳng định của Tưởng Tiểu Ngư... Một mật danh tưởng như đã bị anh lãng quên, giống như quả bom dưới nước sâu, nổ tung trong tâm trí Mạc Nhất—— "Hắc Miêu"! Sau sự kiện Tình Nhân Đảo, cộng thêm việc Thốc Thứu đột ngột đào tẩu, Mạc Nhất lại cẩn thận tìm kiếm cánh cửa đã bụi phủ từ lâu nơi sâu thẳm ký ức. Về những chi tiết tình báo cụ thể liên quan tới "Hắc Miêu", anh đã chẳng còn nhớ rõ, dù sao thời gian cũng đã khá lâu, bản thân tới thế giới này đã hơn hai mươi năm. Thế nhưng, độ nguy hiểm của "Hắc Miêu" lại hiện lên trong trí óc anh một cách rõ rệt lạ thường. Nếu người Tưởng Tiểu Ngư nhìn thấy thực sự là "Hắc Miêu", vậy thì phiền phức lớn rồi. Tên này sao lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố Đông Hải? Mục tiêu của hắn rốt cuộc là gì? Mạc Nhất không thể nhớ thêm chi tiết nào khác, nhưng như vậy xem ra cũng là điều may mắn! Rất nhiều chuyện đã xảy ra sai lệch, Mạc Nhất càng nhớ rõ thì ngược lại lại càng ảnh hưởng tới nhận định của chính mình! Sắc mặt Mạc Nhất trầm xuống. Xem ra, chuyến ngoại cần "thư thả" lần này e rằng không còn mấy thong dong nữa rồi. Nếu là thật, một tên trùm tổ chức khủng bố chẳng lẽ lại đến thành phố Đông Hải để du lịch sao!