Chương 152

Chương 152: Tiến vào tầng hầm

Đăng ngày 31/08/2026

19
Mạc Nhất bước ra khỏi phòng tạp vật, gió đêm mang theo vị tanh ngọt của rừng rậm ập thẳng vào mặt, nhưng không xua đi được mùi ẩm mốc cùng niềm tuyệt vọng vương vãi trong hốc mũi mãi không tan. Anh ngoảnh đầu nhìn lại, các đội viên nối đuôi nhau ra ngoài, gương mặt ai nấy như phủ một tầng sương lạnh. Cảnh tượng vừa rồi tựa chiếc gai nhọn đâm sâu vào lòng mỗi người. "Đi." Giọng Mạc Nhất phẳng lặng không chút gợn sóng. Anh ra hiệu bằng thủ thế chiến thuật, rồi tiên phong chìm thân hình vào khoảng tối sâu hơn của dãy nhà. Tổ Cô Lang B một lần nữa hóa thành vệt bóng đen chuyển động, luồn lách giữa những nếp nhà chằng chịt như mê cung. Động tác của cả đội càng lúc càng tĩnh lặng và sắc bén, tưởng như trút toàn bộ ngọn lửa phẫn uất vô ngả trong lòng thành luồng sát khí chuẩn bị dội xuống đầu kẻ thù. Kết cấu tòa nhà chính phức tạp hơn hẳn các dãy nhà tôn dựng tạm bên ngoài, trong hành lang phảng phất một mùi hôi kỳ lạ. Theo tình báo từ gã mặc áo hoa, lối xuống tầng hầm nằm ngay trong hành lang chứa đồ ở góc sâu nhất tầng một tòa nhà chính. Tiểu Trang đi đầu dò đường, thân hình gần như dán chặt vào mảng tường mà lướt đi. Cậu cẩn trọng ghé mắt qua từng góc ngoặt, họng súng trường trên tay luôn chĩa về phía nguy hiểm nhất. Quả nhiên, trước cửa vào hành lang chứa đồ có hai tên lính gác đang tựa tường hút thuốc, một tên trong đó vẫn đang lầm bầm cằn nhằn điều gì. Mạc Nhất không cất lời, chỉ trao đổi ánh mắt với Trần Quốc Đào ở phía sau. Trần Quốc Đào khẽ gật đầu, rồi nghiêng đầu ra hiệu về phía Lão Pháo và Tiểu Trang. Cả hai lập tức hiểu ý. Giây tiếp theo, bóng dáng Tiểu Trang tựa chiếc lò xo bị nén hết nấc, bật tung ra từ góc ngoặt. Lưỡi dao quân dụng trên tay cậu vạch một đường cung lạnh lẽo dưới ánh đèn tù mù, rạch đứt cuống họng tên lính gác bên trái một cách chuẩn xác. Tiếng cằn nhằn của gã dừng lại đột ngột, biến thành thứ âm thanh rống rống nghẹt thở rồi thân thể mềm nhũn trượt ngã. Hầu như cùng lúc, thân hình lực lưỡng của Lão Pháo cũng chuyển động. Không linh hoạt như Tiểu Trang, anh lại mang vẻ hung hãn đầy ngang ngược, tựa gấu nâu vồ mồi sải bước lao tới trước mặt tên lính gác còn lại. Tên gác vừa kịp phản ứng há miệng, chưa kịp cất tiếng thì một nắm đấm to như chiếc nồi đất đã nện thẳng vào cằm. "Rắc!" Tiếng xương gãy ghê rợn vang lên, đầu tên lính gác ngửa ngoặt ra sau theo góc độ kỳ dị, cả người ngã quỵ xuống đất như bãi bùn nhão, tức khắc tắt thở. Lão Pháo vẩy vẩy bàn tay, thấp giọng chửi một tiếng: "Mẹ kiếp!" Mạc Nhất không bận tâm, bước tới đẩy cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm. Một luồng không khí nồng nặc và bẩn thỉu hơn xộc thẳng vào mặt, đó là thứ mùi pha tạp giữa gỉ sắt, ẩm mốc, nước tiểu cùng vị máu tanh hôi, ngửi mà muốn mửa. Dãy bậc thang hẹp và dốc đứng ngoằn ngoèo dẫn xuống lòng tối thăm thẳm phía dưới. "Đội trưởng, cái mùi này... còn nồng hơn cả tất nửa tháng không giặt của Đà Điểu." Lão Pháo bám theo phía sau, không nén nổi đè thấp giọng phàn nàn. Trong tai nghe lập tức vang lên tiếng hừ hừ bất mãn của Đặng Chấn Hoa: "Lão Pháo cái đồ cháu chắt này, có biết nói chuyện không hả? Đó là mùi cơ thể mang tính chiến thuật của tớ, hiểu chưa? Chuyên dùng hun chết kẻ thù đấy! Cậu ở xa tớ thế mà vẫn ngửi thấy, chứng tỏ thứ vũ khí chiến thuật này phạm vi phủ sóng rộng, uy lực cực lớn!" "Cút đi! Đó của cậu là vũ khí sinh học thì có!" Mấy câu đấu khẩu tào lao ấy làm cho bầu không khí đè nén đến cực điểm trong đội dịu đi đôi chút. Mạc Nhất bực bội quát khẽ qua kênh truyền tin: "Tất cả câm miệng!" Kênh truyền tin lập tức im phắc. Cả đội nối đuôi nhau bước xuống theo bậc thang. Cảnh tượng tầng hầm thứ nhất còn tồi tệ hơn những gì họ hình dung, nơi đây tựa một chiếc lồng sắt khổng lồ, dùng thép to bằng cánh tay ngăn thành từng ô giam hẹp chật. Phần lớn ô giam trống rỗng, nhưng vệt máu khô thâm đen dưới đất cùng những mảnh quần áo rách rưới vương vãi cho thấy từng có rất nhiều người bị giam giữ tại đây. Trong không khí thoảng vang tiếng rên rỉ khóc lóc ẩn hiện, nhưng nhanh chóng bị âm thanh nhạc ồn ào cùng tiếng cười mắng càn rỡ của lũ đàn ông vọng ra từ nơi sâu hơn át mất. Phong Cẩu và đám tay chân ở ngay bên dưới. Mạc Nhất ra hiệu, cả đội dừng lại trước lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm thứ hai. Anh ghé đầu nhìn xuống, phía dưới cầu thang là một cánh cửa sắt kiên cố hơn hẳn, khe cửa hắt ra ánh sáng chói mắt cùng tiếng chèo chén nhậu nhẹt ồn ào. Mạc Nhất quay lại ra hiệu: "Lát nữa tôi đạp cửa, Tây Bá Lợi Á Lang ném bom choáng. Sơn Lang theo sau tôi, dùng khẩu shotgun dọn sạch khu vực quanh cửa. Tuyết Lang, Hải Lang và Bình Nguyên Lang làm tổ đột kích giải quyết bên trái. Tuyết Lang bọc lót phía sau, khống chế cầu thang, tìm người ngay lập tức!" Anh khựng lại, ánh mắt quét qua từng người. "Nhớ kỹ, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là cứu người. Thủy lao nằm ở trong cùng của gian phòng. Vừa tìm thấy Man Ngưu phải lập tức đưa anh ta rút lui. Còn những kẻ khác... kẻ nào cầm vũ khí, không chừa một ai!" "Rõ!" Lời đáp trầm đục đong đầy sát khí không thể kìm nén. Mạc Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra luồng khí uất nghẹn lẫn lộn giữa phẫn nộ, tởm lợm cùng sát ý đè nặng lồng ngực, rồi gật đầu với Lão Pháo và Tiểu Trang. Ba người dàn theo hình chữ Phẩm, lặng lẽ tiến sát đến trước cửa sắt. Tiếng náo nhiệt bên trong cánh cửa ngày một rõ hơn. "... Mẹ kiếp, cái thằng thọt đó xương xẩu cứng thật! Ngâm hai ngày rồi mà miệng vẫn cạy không ra!" Giọng một gã đàn ông thô bạo chửi rủa. "Anh Cẩu, hay là... làm thịt luôn cho rồi? Để lại chỉ thêm mầm họa." "Thịt cái gì mà thịt! Ông đây còn trông vào nó để phát tài đấy! Ngày mai cho thêm ngón đòn nữa, xem nó trụ được đến bao giờ! Nào nào nào, uống!" Chính là lúc này! Ánh mắt Mạc Nhất bỗng sắc lẹm tựa lưỡi dao. Anh dồn hết sức bình sinh, tung chân phải đang mang ủng quân dụng tung một cú đạp dữ dội vào cánh cửa sắt dày khụ! "Rầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, ổ khóa bị sức mạnh khủng kíp đánh gãy văng ra, cánh cửa sắt tựa bị chùy phá thành nện trúng, rầm rầm bật tung vào trong! Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, Tiểu Trang đã nhanh tay ném một quả bom choáng vào trong. "Bùng!" Luồng ánh sáng trắng chói lòa cùng tiếng rít nhói tai tức thì bao trùm toàn bộ gian phòng! "Kẻ nào?!" Đám người bên trong chỉ kịp thốt lên tiếng thét hãi hùng đã bị ánh sáng cực đại cùng tiếng rít cướp sạch mọi giác quan. "Giết!" Mạc Nhất gầm lên một tiếng, tiên phong lao vút vào. Phía sau anh, Lão Pháo giương khẩu shotgun chĩa thẳng vào mấy bóng người đang che mắt hoảng loạn quanh cửa, không mảy may do dự bóp cò! "Đùng! Đùng! Đùng!" Tiếng súng trầm đục dữ dội tựa sấm rền dội ngược trong không gian hầm ngầm khép kín. Những viên đạn chùm cỡ lớn như lưỡi liềm tử thần, trong chớp mắt đã cày nát khoảng không gian trước cửa thành vùng đệm máu thịt be bét. Một cuộc thảm sát đơn phương chính thức mở màn bên trong gian phòng. Trận chiến giải quyết xong xuôi khi chưa đầy một phút, công lớn thuộc về tên trùm nhỏ đã đi chầu trời kia, bởi tình báo gã cung cấp quá đỗi chi tiết, thậm chí gồm cả chi tiết dưới tầng hầm có đường hầm bí mật dẫn ra bên ngoài! Chính vì thế Mạc Nhất mới dám mạnh tay hành động như vậy!
Chương 152: Tiến vào tầng hầm — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ