Chương 169

Chương 169: Hỏa lực bao phủ!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Sự im lặng thoáng qua trong bộ đàm như sợi dây cao su bị kéo giãn, siết chặt thần kinh của tất cả mọi người trên gò đất. Ngay khi đội trưởng Thương Lang tưởng rằng yêu cầu điên rồ này sẽ bị bác bỏ, giọng nói trầm ổn như núi của Hà Chí Quân vang lên rõ ràng, không một gợn sóng, nhưng ẩn chứa sự quyết đoán không thể nghi ngờ. "Bắc Cực Lang, yêu cầu của cậu, tôi phê chuẩn." Chỉ một câu ngắn ngủi, lại như sấm sét nổ tung trong lòng các thành viên đội Thương Lang. Phê chuẩn rồi sao? Trực thăng vũ trang trực tiếp vượt biên giới thực thi nhiệm vụ? Lựa chọn vốn chỉ xuất hiện trong những cuộc diễn tập điên rồ nhất trước đây, Lang Đầu lại chấp thuận nhẹ nhàng đến thế sao? Đội trưởng Thương Lang ngơ ngác nhìn Mạc Nhất, sự chấn động và khó hiểu trong ánh mắt dần biến thành một nụ cười khổ. Lúc này anh mới mơ hồ hiểu được lý do vì sao Lang Đầu lại phái họ tới viện trợ! Chưa đầy mười phút. Một tiếng gầm từ xa lại gần, khác hẳn với tiếng súng nổ trên chiến trường, truyền đến từ phía chân trời. Âm thanh ấy trầm đục và giàu sức ép, tựa như một con ác thú bằng thép đang xé rách không khí, lao tới với tốc độ cao. Mọi người đều vô thức ngẩng đầu. Một chiếc trực thăng vũ trang toàn thân đen tuyền, hình thù dữ tợn, như một con mãnh thú săn mồi bay ra từ địa ngục, xé rách không trung với tốc độ kinh người rồi xuất hiện ngay trên đầu mọi người. Các giàn phóng hỏa tiễn treo hai bên thân máy bay cùng tên lửa dưới cánh ngắn lấp lánh ánh kim khí lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, tỏa ra sát khí khiến người ta nghẹt thở. Còn chưa đợi mọi người hoàn hồn sau cú sốc thị giác này, trong bộ đàm cá nhân của Mạc Nhất chợt vang lên một giọng nói quen thuộc mang theo vài phần cợt nhả. "Bắc Cực Lang! Tôi là Phi Lang!" "Phi Lang?" Lông mày Mạc Nhất nhướng mạnh. Gã này sao lại ở đây? Chẳng phải hắn nên ở một chiến khu khác cách xa hàng ngàn dặm để tham gia cuộc diễn tập liên quân chủng gì đó sao? Chẳng lẽ... cuộc diễn tập kết thúc sớm? Trong đầu Mạc Nhất lóe lên hàng loạt dấu hỏi, nhưng anh không có thời gian suy nghĩ kỹ. Chiến trường biến ảo khôn lường, nắm bắt thời cơ mới là vương đạo. "Phi Lang! Tọa độ khu vực XXX, hai bên khe núi, tàn quân địch đang tập kết! Dùng hỏa lực phủ đầu cho tôi!" Trong bộ đàm im lặng chưa đầy hai giây, ngay sau đó truyền đến giọng nói nén niềm phấn khích của Phi Lang. "Tôi chờ ngày này không biết đã bao lâu rồi!" Dứt lời, chiếc trực thăng vũ trang đang nghiêng nhẹ thân máy bay trên không trung. "Xíu —— xíu xíu ——!" Mấy quả hỏa tiễn kéo theo vệt khói trắng, tựa như lưỡi liềm của tử thần, hú dài lao về phía khe núi phía tây. Kế tiếp, một chuỗi tiếng nổ điếc óc vang lên như sấm rền! "Ầm ầm! Ầm ——! Ầm ầm ầm!" Mặt đất rung chuyển dữ dội, ánh lửa cùng khói cuồn cuộn bốc lên ngút trời, nuốt chửng toàn bộ khe núi. Sóng xung kích do vụ nổ tạo ra cuốn theo luồng khí nóng rực cùng đá vụn đất cát quét qua cả ngọn núi. Tiếng nổ vừa dịu đi, Trịnh Tam Pháo không nén nổi sự kích động trong lòng, vừa thò nửa đầu ra từ sau công sự để thưởng thức màn "pháo hoa" tráng lệ này, liền nhìn thấy từ hướng khe núi lại có một quầng lửa lớn hơn nổ tung dữ dội! "Ầm!!!" Một tiếng nổ lớn vọng lại! Sóng xung kích dữ dội ập đến trong chớp mắt, Lão Pháo còn chưa kịp phản ứng đã tựa như chiếc lá bị trận gió cuồng cuốn đi, bị hất văng ngược trở lại rồi đập mạnh xuống công sự. "Sơn Lang!" Lòng Mạc Nhất thắt lại, vội lao tới kiểm tra tình hình của anh. Chỉ thấy Lão Pháo mặt mày lấm lem nằm trên mặt đất, mũ quân trang bay sang một bên, trong mắt vẫn còn vương nét bàng hoàng. Mạc Nhất nhanh chóng nắn bóp kiểm tra khắp người anh, phát hiện ngoại trừ vài vết trầy xước thì ngay cả một đốt xương cũng không gãy. "Anh thấy thế nào?" Lão Pháo lắc lắc đầu, dường như mới tỉnh lại từ tiếng nổ chấn thiên động địa kia. Anh nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng, trên mặt chẳng những không có chút đau đớn mà ngược lại tràn ngập sự phấn khích cùng thỏa mãn tột cùng. "Đã tay!" Khi xác định Lão Pháo không sao, chút lo lắng của Mạc Nhất lập tức biến thành cạn lời. Anh bực bội túm lấy Lão Pháo kéo đứng dậy từ dưới đất, sau đó quăng sang một bên như quăng bao tải. Trên không trung, Phi Lang đã hoàn thành màn "biểu diễn" của mình, tên lửa và hỏa tiễn trên máy bay gần như đã trút sạch. Hắn lái trực thăng lượn một vòng trên không phận chiến trường, dùng giọng điệu bình tĩnh báo cáo với Mạc Nhất: "Địch quân đại bộ phận đã bị tiêu diệt, có một nhóm nhỏ tàn binh đang tháo chạy về hướng tây!" Mạc Nhất liếc nhìn khe núi. Nơi đó đã không thể gọi là rừng rậm được nữa, thảm thực vật rậm rạp ban đầu bị san thành bình địa, trên mặt đất đen cháy chằng chịt hố đạn cùng tàn tích đang bốc cháy, không khí sực nức mùi thuốc súng và mùi khét nồng nặc. Ánh mắt anh lập tức chuyển sang phía tây, trở nên sắc bén và lạnh lẽo. Dù đợt quét hỏa lực của Phi Lang đã giải quyết được nguy cơ trước mắt, nhưng một nghi vấn lớn hơn lại nổi lên trong lòng anh. Toán địch này là ai? Vì sao lại phục kích Thương Lang? Sau lưng chúng còn có ai? Không làm rõ những điều này, hôm nay cứu được Thương Lang, ngày mai có lẽ sẽ là đội khác gặp nạn. Cứ bị động ăn đòn mãi thế này không phải là phong cách của Lang Nha. Mạc Nhất dứt khoát hạ mệnh lệnh mới. "Hải Lang, Bình Nguyên Lang, tiểu đội bắn tỉa Hỏa Diệm Lang, các anh chịu trách nhiệm yểm hộ tiểu đội Thương Lang và thương binh, nương theo sự dẫn đường của Phi Lang lập tức rút lui!" "Rõ!" Sử Đại Phàm và Vương Diễm Binh đồng thanh đáp. Ánh mắt Mạc Nhất quay sang mấy người còn lại bên cạnh mình, trong giọng nói mang theo sự quyết đoán không thể nghi ngờ. "Những người khác, đi theo tôi!" Nói xong, anh không nhiều lời nữa, là người đầu tiên xách súng lao về phía vùng đất hỗn loạn còn mờ mịt khói súng ở phía tây. Đội trưởng Thương Lang nhìn Mạc Nhất không chút do dự dẫn người xông ra ngoài liền ngẩn ngơ cả người, anh vô thức đuổi theo hai bước, gào lên với tấm lưng của Mạc Nhất: "Bắc Cực Lang! Giặc cùng chớ đuổi!" Bước chân Mạc Nhất không chút khựng lại, chỉ nghiêng đầu, giọng nói quyện vào trong gió truyền ngược trở lại rõ mùng một. "Giặc cùng chớ đuổi? Thối lắm!" Anh không ngoái đầu lại tiếp tục đột kích về phía trước, giọng nói lạnh như tôi qua lớp băng. "Lần trước là chúng ta đụng độ, lần này lại tới một ổ. Lần sau thì sao? Chờ chúng mò tới tận cửa nhà ăn của chúng ta rồi mới bàn quy tắc với chúng sao?" Trịnh Tam Pháo nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng, anh vỗ vỗ vào súng phóng lựu bắn tỉa trong lòng, động tác tràn ngập sát khí chẳng buồn che đậy. "Chỗ tôi còn mấy quả đạn lựu, vừa hay tiễn chân chúng." "Haizz, tôi biết ngay đi theo đội trưởng chẳng có chuyện gì tốt, lại phải tăng ca." Trên gò đất cao xa xa, Đặng Chấn Hoa đã chọn lại trận địa bắn tỉa đang càm ràm trong kênh đàm thoại, nhưng vạch chữ thập trong kính ngắm của anh đã khóa chặt một tấm lưng đang tháo chạy, "Nhưng mà... tôi thích!" Giọng nói của Mạc Nhất vang lên trong bộ đàm của mọi người, bình thản nhưng lại mang theo một luồng tàn nhẫn khiến người ta nổi da gà. "Ngày ngày phòng trộm thà rằng hốt sạch ổ trộm một lần cho xong. Không bắt một tên sống về đây hỏi cho ra ngọn ngành thì chuyện này chưa xong đâu." Đội trưởng Thương Lang ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, nhìn mấy bóng hình không chút do dự của tổ Cô Lang B tựa như lưỡi dao nung đỏ, lao thẳng vào chốn rừng rậm hỗn loạn và nguy hiểm mà không hề ngoảnh lại. Anh há miệng nhưng không sao thốt ra nổi một lời. Khoảnh khắc này, anh cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được vì sao cùng là quân Lang Nha, họ là Thương Lang, còn đối phương thuộc tiểu đội nào cũng đều phải bảo mật với bên ngoài!
Chương 169: Hỏa lực bao phủ! — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ