Chương 181
Chương 181: Tình cờ gặp người quen!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Trong Cục Công an thành phố người qua kẻ lại, không khí phảng phất hương mực in nhè nhẹ đặc trưng của hồ sơ giấy tờ. Mạc Nhất ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt, tóm tắt diễn biến sự việc bằng vài ba câu gọn lỏn, thản nhiên như thể đang báo cáo buổi huấn luyện ngày qua bắn hết bao nhiêu viên đạn.
Viên cảnh sát trẻ bên cạnh vừa ghi chép vừa lén lút đánh giá anh bằng ánh mắt tò mò, trong lòng thầm nhủ: Anh bạn này tuyệt đối là dân luyện võ chuyên nghiệp!
Nửa tiếng sau, bản ghi lời khai hoàn thành.
Mạc Nhất và Vương Nghiên vừa bước ra khỏi văn phòng thì một người đàn ông trung niên mặc thường phục đi tới đối diện. Dáng người ông thẳng tắp, bước đi trầm ổn, khuôn mặt chữ điền mang theo thần thái quân nhân uy nghi tự nhiên, lông mày và ánh mắt có tới bảy tám phần tương tự với hình bóng một gã ngông nghênh trong trí nhớ Mạc Nhất.
Người đàn ông nhìn thấy Mạc Nhất thì ngẩn ra một thoáng, ngay sau đó nét mặt hiện lên sự kinh ngạc lẫn vui mừng khôn xiết, liền sải bước tiến lại gần. "Mạc đội trưởng!"
Mạc Nhất cũng nhận ra ông, lập tức đứng thẳng lưng, nét mặt tràn ngập vài phần kính trọng phát ra từ đáy lòng. "Vương thúc!"
"Cháu làm gì ở đây thế?" Vương Thanh Sơn nhìn anh, lại vô thức liếc sang Vương Nghiên đứng bên cạnh, ánh mắt đong đầy tò mò.
Mạc Nhất hơi ngượng ngùng giải thích: "Chú là bậc trưởng bối, cứ gọi cháu là Tiểu Mạc được rồi. Trên đường gặp một tên trộm vặt nên tiện tay bắt giữ, vừa mới ghi xong lời khai ạ."
"Bắt trộm sao?" Vương Thanh Sơn đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại giữa anh và Vương Nghiên, ý tứ trong đôi mắt ấy lập tức thay đổi hoàn toàn.
Từ sự tán thưởng thuần túy biến thành ánh mắt xét nét tựa như mẹ vợ nhìn con rể, lại còn kèm theo vẻ thấu hiểu "ra là thế".
"Vậy thì chú kính xưng không bằng tuân mệnh rồi!" Vương Thanh Sơn sảng khoái cười lớn, vỗ mạnh vào vai Mạc Nhất, lực tay chân thành đến mức khiến Mạc Nhất cảm thấy nửa người ê ẩm, "Tiểu Mạc à, cháu thế này là... đang đi dạo phố với Tiểu Nghiên sao?"
Ông cố tình nhấn mạnh hai chữ "Tiểu Nghiên". Mặt Vương Nghiên "xoạt" một cái đỏ bừng, cô hờn dỗi lườm Vương Thanh Sơn một cái, vừa định mở lời giải thích thì Vương Thanh Sơn lại như không nhìn thấy, ánh mắt hăm hở nhìn chằm chằm Mạc Nhất, trực tiếp tung ra một tin chấn động.
"Tiểu Mạc, cháu với Tiểu Nghiên đang hẹn hò à?" Đầu óc Mạc Nhất "ong" lên một tiếng, hoàn toàn đình trệ.
Khuôn mặt vốn chẳng hề biến sắc dù trong mưa bom bão đạn của anh, lúc này lại chuyển đỏ từ mang tai xuống tận cổ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Anh há miệng nhưng chẳng thể thốt ra lấy một lời, cả người cứng đờ tựa như một bức tượng. Vương Nghiên đứng bên cạnh vừa ngượng vừa cuống, chỉ muốn tìm một kẽ hở trên mặt đất mà chui xuống.
Cô làm sao ngờ được Mạc Nhất lại còn có quen biết khác trong Cục Công an, càng không ngờ đối phương vừa mở miệng đã tung ra tin bùng nổ đến thế.
Nhìn dáng vẻ lúng túng cuống quýt, ngượng ngùng đến cùng cực của Mạc Nhất, Vương Nghiên trong lòng vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng chỉ biết dậm mạnh chân một cái.
Vương Thanh Sơn lại hoàn toàn không nhận ra sự gượng gạo của hai người trẻ tuổi, hay nói đúng hơn là ông chẳng buồn bận tâm.
Thấy Mạc Nhất không lên tiếng, ông liền coi như anh đã ngầm thừa nhận, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, câu chuyện đột ngột chuyển hướng, giọng điệu trở nên vô cùng chân thành: "Tiểu Mạc! Chú... nhờ cháu một việc!"
Chủ đề chuyển biến quá nhanh, Mạc Nhất vẫn còn bị kẹt trong trạng thái "hẹn hò" chưa khôi phục lại được, chỉ có thể vô thức đáp: "Vương thúc, chú cứ nói ạ."
"Cái đó..." Vương Thanh Sơn xoa xoa hai tay, trên mặt hiếm khi lộ ra một tia ngượng ngùng, nhưng vẫn bấm bụng nói tiếp: "Chẳng phải cháu cùng đơn vị với thằng nhóc Diễm Binh nhà chú sao! Cháu xem, cháu... cũng đã có đối tượng hẹn hò rồi, liệu... lúc trở về có thể dạy bảo thằng nhóc thối đó một chút không?"
Mạc Nhất: "..."
Anh cảm thấy CPU của mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.
"Dạy... dạy cái gì ạ?"
Vương Thanh Sơn thấy anh ngơ ngác, tưởng anh chưa hiểu ra nên dứt khoát nói huột ra luôn.
"Còn dạy cái gì nữa!" Ông vỗ đùi một cái, giọng nói tăng lên tám tông khiến mấy người ở hành lang đều quay đầu nhìn sang, "Thằng nhóc Diễm Binh tuổi tác chẳng còn nhỏ nữa! Đến một đứa bạn gái cũng không có! Lần này khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, chú vừa mới nhắc qua một câu, cháu đoán xem thế nào? Nó chạy mất dép luôn! Giờ chẳng biết trốn đằng nào rồi! Cháu bảo có tức người không cơ chứ!"
Nói tới đây, Vương Thanh Sơn hiện rõ vẻ mặt rèn sắt không thành thép. Hành lang chìm vào khoảng lặng như tờ.
Vương Nghiên đã hoàn toàn buông xuôi kháng cự, cô lấy tay che mặt, bờ vai rung lên từng đợt, chẳng biết là đang khóc hay đang cười.
Mạc Nhất đứng chôn chân tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai. Giờ đây anh mới hiểu thế nào gọi là cái chết xã hội.
Anh dạy Vương Diễm Binh? Dạy cậu ta cách tán gái sao? Đùa cái trò đùa quốc tế gì thế này! Ngay cả bản thân anh còn thèm đăng ký ngay một lớp đào tạo để học lại từ đầu nữa là!
Bảo anh đi dạy, chẳng phải là người mù dẫn đường cho người mù, cả hai cùng dắt nhau lọt hố sao? Nhìn ánh mắt đong đầy kỳ vọng và tin tưởng của Vương Thanh Sơn, Mạc Nhất cảm thấy cổ họng như bị một cục bông nghẹn lại, lời từ chối làm sao cũng không thốt ra nổi.
Dù sao đây cũng là cha đẻ của người lính dưới quyền mình, lại còn là một bậc tiền bối thuần hậu bộc trực đến vậy.
Cuối cùng, anh dùng hết sức lực toàn thân, từ trong kẽ răng rặn ra ba chữ: "Cháu... cố gắng."
Ba chữ này nói ra vô cùng gian nan, vô cùng nặng nề, tựa như vắt kiệt toàn bộ dũng khí và sức lực của anh.
Vương Thanh Sơn lại như vơ được cọc, mừng rỡ vỗ mạnh vào vai anh thêm một cái, nét mặt tràn đầy an nhàn: "Ôi! Được! Được lắm! Có câu này của cháu là chú yên tâm rồi! Thằng nhóc thối nhà chú nhờ cả vào cháu đấy!"
Mạc Nhất gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem có nên kết thúc sớm đợt nghỉ phép năm ngày này để ngay trong đêm trốn về 026 hay không. Thành phố Đông Hải quá nguy hiểm rồi!
Mạc Nhất cùng Vương Nghiên sóng vai bước ra khỏi cổng Cục Công an thành phố, ánh nắng buổi trưa hơi chói mắt, sự náo nhiệt trên phố lập tức vây quanh lấy hai người.
Bước chân Mạc Nhất có phần cứng đờ, anh nhìn thẳng về phía vỉa hè trước mặt, trong đầu liên tục tái hiện lại lời nhờ vả vừa rồi của Vương Thanh Sơn cùng câu trả lời của chính mình.
Anh cảm thấy hai má mình vẫn còn đang nóng bừng.
Trầm mặc suốt nửa con phố, Mạc Nhất rốt cuộc chịu không nổi nữa. Anh đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn Vương Nghiên, trong giọng nói mang theo nỗi ngượng ngùng bị dồn vào bước đường cùng cùng một chút uất ức mà chính anh cũng chẳng nhận ra.
"Vừa rồi sao cô không giải thích một tiếng!"
Lời chất vấn này vừa gấp vừa nhanh, giống như đang than phiền, lại giống như đang cầu cứu.
Vương Nghiên cũng dừng lại, thong dong nhìn anh.
Cô không hề giận dỗi vì giọng điệu của Mạc Nhất, ngược lại trong đôi mắt sáng ngời kia ý cười càng thêm đậm đà, tựa như hai vầng trăng khuyết dầm trong nước. Cô cứ tĩnh lặng nhìn Mạc Nhất như thế, nhìn tới mức khiến anh cảm thấy nổi cả gai ốc.
Cho đến khi ánh mắt Mạc Nhất bắt đầu né tránh, Vương Nghiên mới bước lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người một chút rồi nhẹ giọng hỏi ngược lại.
"Thế anh muốn tôi bảo là phải, hay không phải?"
Mạc Nhất lập tức tắt đài.
Bộ não vốn có thể tỉnh táo tính toán ra đường đạn và độ lệch gió trên chiến trường của anh, lúc này hoàn toàn trở thành một hồ nhão.
Nhìn dáng vẻ lúng túng, ngượng ngùng đến cực điểm của anh, khóe môi Vương Nghiên càng giương lên cao hơn. Cô nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo ý cười rõ rệt.
"Anh xem, vấn đề là ở chỗ anh đấy. Ngay cả bản thân anh còn chẳng biết câu trả lời, anh bảo tôi giải thích thay thế nào đây?"
"Tôi..." Mạc Nhất giờ đây mới rốt cuộc nếm trải thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông.
Vương Nghiên nhìn bộ dạng như sắp hóa đá ngay tại chỗ của anh, cuối cùng không nhịn được mà "phụt" một tiếng bật cười, tiếng cười trong trẻo tựa như tiếng chuông gió.
Cô tiến lên một bước, vươn tay kéo lấy cánh tay cứng đờ của Mạc Nhất, giống như đang lôi một con búp bê gỗ cỡ lớn mà đi về phía trước.
"Đi thôi, đừng ở đây làm cột mốc chỉ đường nữa, xấu hổ chết đi được." Giọng nói của cô đong đầy ý cười chẳng thể cất giấu, "Ra ngoài cũng lâu rồi, phải về thôi!"
Mạc Nhất bị cô kéo đi, lảo đảo bước theo hai bước, trong đầu hỗn loạn một đám, cuối cùng chỉ có thể từ trong cổ họng thốt ra một tiếng thở dài bất lực.
Anh cảm thấy cả đời này của mình chưa từng thảm hại đến thế bao giờ.