Chương 196
Chương 196: Hắc Lang chính thức gia nhập tổ B
Đăng ngày 31/08/2026
19
Trên con đường đất của Kho hậu cần 026, nhóm ba người một chó bỏ lại ký túc xá ồn ào phía sau. Tiếng la lối không phục của Đặng Chấn Hoa và tiếng cười rộ của Sử Đại Phàm xa dần, xung quanh chỉ còn tiếng gió cuối hạ xào xạc qua vòm lá, hòa cùng tiếng móng chân Hắc Lang ma sát nhẹ trên mặt đường dăm. Trên đường đi, từ hai người một chó đã biến thành ba người một chó. Trần Quốc Đào bước bên cạnh Mạc Nhất, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên con béc-giê Đức mà Vương Diễm Binh đang dắt. Dáng đi của nó trầm ổn, ánh mắt cảnh giác, dẫu trong trạng thái thả lỏng vẫn toát lên vẻ tinh nhuệ qua huấn luyện bài bản. Anh rốt cuộc không nén nổi, quay sang nhìn Mạc Nhất, phá tan bầu không khí im lặng: "Lão Mạc, chúng ta đi đâu thế?" Ánh mắt Mạc Nhất lúc này cũng đang hướng về Hắc Lang, trong mắt thoáng chút soi xét cùng vẻ đau đầu khó nhận ra. Anh thở dài một tiếng, như vừa trút bớt gánh nặng.
"Chẳng phải vì nó sao." Mạc Nhất hất cằm về phía con chó, "Nó là do Hỏa Diệm Lang dụ về, phải tìm người kiểm tra xem căn cơ ra sao. Bằng không, với cái lai lịch bất minh này, cùng lắm chỉ để gác cổng Căn cứ 026." Nói đến đây, Mạc Nhất quay sang nhìn Trần Quốc Đào, giọng điệu nghiêm túc hơn đôi chút: "Nếu được thì cũng phải xem ý kiến của anh. Tổ B không phải là nơi một mình tôi độc đoán, thêm một 'đồng đội' không phải chuyện nhỏ, ý kiến của anh rất quan trọng."
Vương Diễm Binh đi phía sau, nghe thấy từ "dụ", mặt nóng bừng lên, theo bản năng gãi gãi sau gáy, nhỏ giọng phân bua có phần thiếu tự tin: "Là ngoài ý muốn! Thuần túy là ngoài ý muốn!"
Trần Quốc Đào nghe xong, nét mặt trở nên kỳ quặc. Anh kinh ngạc nhìn Vương Diễm Binh một cái, rồi lại nhìn chú chó công huấn thần khí oai phong, cuối cùng ánh mắt trở lại trên người Mạc Nhất. Dụ được một chú chó chống ma túy tại ngũ từ đường biên giới về, chuyện thế này e rằng chỉ có tên gan to bằng trời như Vương Diễm Binh mới làm ra được.
Anh tiếp thu sự thật chứa lượng thông tin khổng lồ này, gật đầu coi như đã hiểu mục đích của chuyến đi. Nhưng ngay sau đó, anh lại nảy sinh nghi vấn mới.
"Sao chỉ có một mình tôi?" Trần Quốc Đào hỏi. Theo lý mà nói, bổ sung thành viên mới cho đội ngũ, dù chỉ là một chú chó, cũng nên thông báo cho những người khác trong tổ biết.
Mạc Nhất không ngừng bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói thản nhiên như đang trần thuật một thực tại.
"Họ sao?" Khóe miệng Mạc Nhất dường như nhếch lên, "Đà Điểu thì nhặng ốm lên, Vệ Sinh Viên với Từ Thiên Long lại là hai kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lão Pháo và Cường Tử thì phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nhưng bảo họ đưa ra ý kiến thì còn khó chịu hơn giết họ. Hướng Vũ cũng thế, còn Hỷ Oa... Hỷ Oa thì cái gì cũng nghe theo Ban trưởng!"
Anh khựng lại một chút, đổi giọng.
"Tiểu Cảnh thì khá hơn, đầu óc nhanh nhạy, tính cách điềm tĩnh. Nhưng khi một mệnh lệnh hạ xuống, cậu ấy hiếm khi đưa ra ý kiến riêng. Khả năng chấp hành không có vấn đề gì, song hiện tại thứ cần không phải là chấp hành."
Mạc Nhất nghiêng đầu nhìn Trần Quốc Đào, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như giếng cổ lại ánh lên một sự tin tưởng thuần túy.
"Anh thì khác, Lão Trần. Anh nhìn xa hơn họ, suy tính cũng chu đáo hơn họ. Lai lịch của chú chó này là một phiền phức lớn, giữ hay không, giữ như thế nào, phát huy tác dụng của nó ra sao, biến nó thành một đồng đội thực sự của chúng ta chứ không phải vật may mắn trưng cho đẹp, tôi cần anh cùng tôi đưa ra quyết định."
Những lời này Mạc Nhất nói vô cùng bộc trực và thẳng thắn, không chút vòng vèo.
Trần Quốc Đào hoàn toàn ngẩn người. Anh không ngờ Mạc Nhất lại đánh giá mình cao đến vậy. Ở Tổ B, anh luôn đóng vai trò như chính ủy và giáo quan, phụ trách công tác tư tưởng, phụ trách kế hoạch huấn luyện, giống một người quản gia và chất bôi trơn hơn. Còn Mạc Nhất lại là lưỡi dao sắc bén bách chiến bách thắng, là linh hồn và hạt nhân quyết định của cả đội ngũ.
Một dòng nước ấm dâng lên từ đáy lòng Trần Quốc Đào. Đây là sự công nhận cao nhất đến từ đội trưởng, đến từ đồng đội. Anh nhìn Mạc Nhất đứng trước mình nửa bước, lại nhìn Vương Diễm Binh bên cạnh vẫn đang phân bua cho bản thân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hắc Lang đang thè lưỡi, dường như cũng nghe hiểu điều gì đó mà giương đôi mắt đen láy nhìn mình.
Trần Quốc Đào hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười hiểu thấu.
"Tôi hiểu rồi." Anh không hỏi thêm nữa, chỉ đáp lại vỏn vẹn ba từ, nhưng sức nặng trong giọng nói đã hoàn toàn khác biệt.
Vương Diễm Binh đứng bên nghe cuộc đối thoại của hai người, cũng dần thu lại vẻ mặt cợt nhả. Đến lúc này anh mới nhận ra, thứ mình nhất thời hứng chí mang về không đơn thuần là một con vật nuôi hay một chiến lợi phẩm, mà là một "phiền phức" cần nghiêm túc đối ứng, một "biến số" cần tính toán toàn cục.
Anh nhìn vị đội trưởng nét mặt nghiêm nghị, lại nhìn Trần Quốc Đào đang đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cúi đầu nhìn Hắc Lang đang dắt trong tay, thầm thì thầm trong lòng.
Xem ra, biên chế của Căn cứ 026 này cũng chẳng dễ gia nhập chút nào. Hắc Lang à, mày phải cố gắng lên đấy!
Căn cứ huấn luyện quân khuyển của Lang Nha nằm trên một ngọn núi, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng chó sủi. Tần ban trưởng là một lão binh chừng bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, cơ bắp trên tay rắn chắc như cục sắt, ánh mắt còn sắc lẹm hơn mắt chim ưng. Ông đi một vòng quanh Hắc Lang, không nói lời nào, ánh mắt soi xét khiến Vương Diễm Binh cũng cảm thấy có chút không tự nhiên.
"Dụ về à?" Tần ban trưởng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn.
Vương Diễm Binh đỏ mặt: "Báo cáo Ban trưởng! Là nó tự muốn đi theo tôi!"
Tần ban trưởng không thèm để ý đến anh, chỉ ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra răng và móng của Hắc Lang, lại nắn nắn khung xương của nó.
"Kiểm tra tính phục tùng."
Vương Diễm Binh lập tức phấn chấn, một tràng khẩu lệnh thốt ra từ miệng anh: ngồi, nằm, bò, cảnh giới... Hắc Lang hoàn thành một cách chỉn chu, động tác chuẩn xác như in ra từ sách giáo khoa.
Mặt Tần ban trưởng không chút biểu cảm: "Vượt chướng ngại vật."
Đây mới là phần quan trọng nhất. Vương Diễm Binh dắt Hắc Lang chạy tới điểm xuất phát, vừa hô hiệu lệnh, bóng đen ấy đã như mũi tên rời cung lao vút ra ngoài. Tường cao, cầu độc mộc, vòng lửa, lưới bò... bóng đen đó luồn lách giữa các chướng ngại vật, động tác nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, không một động tác thừa, khiến người xem hoa cả mắt.
"Đẹp lắm!" Vương Diễm Binh không nén nổi reo lên một tiếng, nét mặt đầy tự hào.
Trần Quốc Đào đứng bên cạnh thầm gật đầu, tố chất của con chó này đúng là thuộc hàng đỉnh cao.
Kiểm tra xong thể năng là đến truy vết. Tần ban trưởng lấy ra một dải vải dính khí vị xa lạ cho Hắc Lang ngửi, sau đó sai người giấu dải vải vào khu phế tích phức tạp nhất ở đầu bên kia sân huấn luyện.
"Đi."
Tai Hắc Lang khẽ động, mũi ngửi vài cái trong không khí, không chút do dự lao thẳng ra ngoài. Nó không hề đi vòng, gần như đâm thẳng một đường ngang qua địa hình phức tạp, tìm thấy mục tiêu một cách chuẩn xác rồi tha dải vải trở về, toàn bộ quá trình mất chưa đầy một phút.
Gương mặt ngăm đen của Tần ban trưởng rốt cuộc cũng gợn lên một tia xúc động. Ông huấn luyện chó suốt hai mươi năm, khát khao truy vết và khả năng phán đoán mạnh mẽ đến mức này quả thực hiếm thấy.
Hạng mục cuối cùng: vồ cắn.
Khi trợ huấn viên mang đồ bảo hộ dày cộp xuất hiện trên sân, khí trường của Hắc Lang tức thì thay đổi. Mới một giây trước còn vẫy đuôi, giây sau tiếng gầm kìm nén trong cổ họng đã như sấm rền, toàn thân cơ bắp căng cứng, tiến vào tư thế tấn công.
"Lên!"
Hắc Lang hóa thành một mũi tên đen bắn ra ngoài, dữ tợn vồ lấy mục tiêu, cắn chặt cánh tay của trợ huấn viên. Mặc cho đối phương giãy giụa vung vẩy thế nào nó nhất quyết không nhả, cái sự hung hãn ấy khiến Trần Quốc Đào đứng ngoài quan sát cũng thấy lạnh cả sống lưng.
Cho tới khi Vương Diễm Binh hạ lệnh, nó mới nhả miệng, lùi sang một bên, cảnh giác chực chờ nhìn mục tiêu, trong cổ họng vẫn phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.
Cuối cùng còn thực hiện kiểm tra độ trung thành đặc biệt!
Kiểm tra kết thúc.
Tần ban trưởng bước đến trước mặt Hắc Lang. Chú chó nghiệp vụ vừa nãy còn hung dữ vô cùng, lúc này lại chủ động lè lưỡi liếm liếm bàn tay thô ráp của người lão binh.
"Con chó này không có vấn đề gì, là một con chó tốt hàng đầu." Tần ban trưởng đưa ra kết luận, sau đó ông quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn quái vật dòm Vương Diễm Binh, "Tôi vẫn không hiểu nổi, loại chó lập công này có độ trung thành khắc sâu vào xương tủy, làm sao lại đi theo cậu? Tôi huấn luyện chó nghiệp vụ hai mươi năm, lần đầu tiên thấy chuyện thế này."
Vương Diễm Binh ưỡn ngực, vừa định khoác lác chuyện sức hút cá nhân thì đã bị Mạc Nhất lườm cho một cái đành nuốt lời vào trong.
Tần ban trưởng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Vương Diễm Binh.
"Tôi chỉ có thể nói, con chó này... có duyên với cậu đấy nhóc."
Trở về từ sân huấn luyện, Mạc Nhất lập tức triệu tập toàn thể thành viên Tổ B. Anh công khai tuyên bố, sau khi qua kiểm tra, Hắc Lang chính thức trở thành một thành viên của Kho hậu cần 026, biên chế vào tổ bắn tỉa của Vương Diễm Binh để phối hợp tác chiến.
Đặng Chấn Hoa đứng một bên bĩu môi, mặt mày đầy vẻ không phục, còn Sử Đại Phàm lại tươi cười hớn hở trêu chọc chú chó.
Cuối cùng, Mạc Nhất nhìn Vương Diễm Binh đang tràn đầy đắc ý, hạ mệnh lệnh.
"Có gì không hiểu thì năng tới thỉnh giáo Tần ban trưởng. Cho cậu thời hạn một tuần, bắt buộc phải để Hắc Lang và tiểu đội của các cậu hình thành sự ăn ý chiến đấu bước đầu. Một tuần sau tôi sẽ kiểm tra kết quả."