Chương 205

Chương 205: Giao chiến!

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Sói đuôi bự." Giọng Mạc Nhất vang lên trong kênh truyền tin, bình tĩnh không mang một gợn sóng, "Dẫn bọn họ đến chỗ Nặc Tạp. Chó cắn chó, cậu biết phải làm thế nào rồi đấy." Đặng Chấn Hoa im lặng hai giây trong kênh, ngay sau đó truyền đến một tiếng cười nhẹ đè nén sự phấn khích, cảm giác như một con chồn nhìn thấy cả chuồng gà. "Rõ!" "Chỉ hai người họ? Có được không?" Giọng Trần Quốc Đào mang theo một tia nghi vấn. Theo anh thấy, hai tay súng không rõ thân phận đối với doanh trại quy mô như của Nặc Tạp mà nói, cùng lắm chỉ là hai hòn đá ném đá dò đường, chẳng thể tạo ra sóng gió gì lớn. "Bọn họ chắc chắn không chỉ có hai người." Giọng điệu Mạc Nhất rất khẳng định. Anh không giải thích thêm, nhưng sự tự tin mạnh mẽ này thông qua sóng vô tuyến đã truyền tới từng thành viên. "Đã hiểu!" Giọng Đặng Chấn Hoa lại vang lên, lần này mang theo vài phần hăng hái hóm hỉnh, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể chỉ cho bọn họ một 'nẻo đường sáng'!" "Chúng ta đi vòng." Giọng Mạc Nhất dứt khoát, ngay sau đó hạ lệnh về tuyến đường di chuyển mới trong kênh tiểu đội. Các thành viên Tổ B không chút do dự, như một cỗ máy tinh vi thay đổi chương trình, lập tức điều chỉnh hướng đi, tựa một dòng hải lưu ngầm vô hình, lặng lẽ hòa vào một vùng bóng tối sâu thẳm khác. Hành quân trong rừng rậm đối với Tổ B vốn đã là chuyện cơm bữa. Nhưng lần này, bầu không khí lại đặc biệt khác thường. Một tiếng sau, tiểu đội dừng lại phía sau một sống núi có địa hình khá cao. Gạt đi chiếc lá chuối lớn cuối cùng trước mặt, phía trước chợt mở ra tầm nhìn thoáng đãng. Dưới núi là một thung lũng được khai phá nhân tạo. Hơn mười căn nhà sàn và nhà mái tôn nằm rải rác có hàng lối, kết nối với nhau bằng mấy con đường đất lầy lội. Chính giữa thung lũng, một tòa nhà gỗ ba tầng nổi bật hẳn lên, sừng sững giữa đám đông. Ánh đèn vàng đục hắt ra từ các căn nhà, chiếu tỏ toàn bộ doanh trại như một hang ổ quái dị. Những tay súng mặc đủ loại trang phục lăm lăm tay súng qua lại tuần tra trong doanh trại, một số khác tụ tập thành từng nhóm ba năm người bên đống lửa uống rượu bốc phét, tiếng ồn ào cùng mùi rượu kém chất lượng dù ở xa vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được. Đây chính là sào huyệt của Nặc Tạp. Các thành viên Tổ B nhanh chóng phân tán không một tiếng động, mỗi người tự tìm vị trí bắn và quan sát tốt nhất. Vương Diễm Binh và Từ Thiên Long chiếm giữ điểm cao nhất trên sống núi, hai khẩu súng bắn tỉa như nanh độc của rắn rết lặng lẽ nhô ra từ kẽ hở của thảm thực vật, tâm ngắm chữ thập băng giá bắt đầu rà soát khắp doanh trại, đánh dấu từng mục tiêu giá trị cao. Tiểu Trang và Cường Tử một trái một phải, như hai pho tượng môn thần, chốt chặn hai con đường núi có khả năng phá vòng vây hoặc tiếp viện cao nhất. Hai người họ tạo thành một lưới lửa chéo tử thần linh hoạt cả xa lẫn gần. Trần Quốc Đào lấy máy tính bảng tác chiến ra, đối chiếu hình ảnh thực tế trước mắt với bản đồ vệ tinh, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, dựng lên tuyến đường tấn công và phạm vi bao phủ hỏa lực chính xác nhất. "Đội trưởng, trong doanh trại ít nhất có sáu điểm hỏa lực hạng nặng, bốn công khai, hai ẩn nấp. Đội tuần tra có năm nhóm, mỗi nhóm bốn đến năm người, mười lăm phút luân phiên một lần. Tầng trên cùng của tòa nhà gỗ ba tầng có hai vọng đài quan sát." Giọng Trần Quốc Đào bình tĩnh và chuyên nghiệp, bóc trần sạch sẽ bố phòng của toàn bộ doanh trại. Mạc Nhất "ừ" một tiếng, anh nằm áp mình sau một tảng đá phủ đầy rêu xanh, giơ ống nhòm, ánh mắt khóa chặt tòa nhà gỗ ba tầng kia. Anh có thể thấy trên ban công tầng ba, một bóng người đang tựa ban công hút thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tối trong đêm. Toàn bộ sống núi lại rơi vào khoảng lặng như tờ, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của các chiến sĩ và tiếng côn trùng kêu râm ran không dứt trong rừng rậm. Họ đang chờ. Chờ một tín hiệu, chờ một vở kịch hay sắp sửa do kẻ khác thủ vai chính, còn họ là người hạ màn. Lão Pháo nằm áp đất cách Mạc Nhất không xa, anh hơi căng thẳng liếm bờ môi khô nẻ, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng, Đà Điểu... cậu ta liệu có ổn không?" Dù sao đó cũng là trên địa bàn địch, dùng chính mình làm mồi nhử để dụ một nhóm kẻ địch không rõ lai lịch đến tấn công một kẻ địch càng hung hãn hơn. Thao tác xếp hình búp bê Matryoshka kiểu này nghe qua đã thấy đầy rẫy sự bất định. Mạc Nhất không ngoảnh đầu lại, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi ống nhòm. "Yên tâm." Anh chỉ thản nhiên buông hai chữ, "Bàn về khoản gây chuyện thị phi, cậu ta là chuyên gia." Mạc Nhất nói xong từ từ hạ ống nhòm trên tay xuống, trên mặt kính như vẫn còn vương đốm đèn vàng mờ nơi doanh trại dưới núi. Anh không ngoảnh lại, cũng chẳng đứng dậy, nhưng khi mở lời, luồng áp lực vô hình lập tức bao trùm toàn bộ kênh truyền tin, mọi tiếng đùa giỡn tào lao đều ngưng bặt. "Các đơn vị, xác nhận nhiệm vụ lần cuối." ... "Ghi nhớ! Sói Siberia và Ác Lang chịu trách nhiệm bắt sống mục tiêu! Những người khác đều làm hỗ trợ!" "Tôi cần Nặc Tạp còn sống. Nhắc lại một lần nữa, sống! Giá trị trên người hắn đáng giá hơn cái mạng cặn bã của hắn nhiều." "Tất cả đã rõ chưa?" Mạc Nhất xác nhận lần cuối. "Rõ!" Trong kênh truyền tin là câu trả lời đồng thanh dứt khoát. Mạc Nhất nhấc cổ tay lên, "Chờ lệnh của tôi. Bây giờ, giữ im lặng." Trên sống núi lại khôi phục sự tĩnh lặng như tờ. Gió thổi qua ngọn cây phát ra tiếng "xạc xạc", như đang tấu khúc đệm cho cuộc chém giết sắp sửa diễn ra. Mỗi thành viên đều như một con báo nín thở, cơ bắp căng nảy, chờ đợi tín hiệu lao vào vồ mồi. Đột nhiên—— "Oành——!!!" Một tiếng nổ trầm đục nhưng sức xuyên thấu cực mạnh truyền đến từ hướng đông bắc doanh trại mà không hề có điềm báo! Tiếng nổ ấy như thể có người ở đằng xa kích nổ một quả pháo nổ hai thì cỡ đại, tuy khoảng cách rất xa, nhưng luồng chấn động ấy vẫn truyền tới sống núi một cách rõ rệt. Ngay sau đó, một tràng tiếng điểm xạ giòn giã của súng trường tự động AK xen lẫn vài tiếng chửi rủa kêu gào kinh hãi đã xé tan màn đêm thanh tĩnh! Trong doanh trại lập tức nháo nhào như ong vỡ tổ. Vô số bóng người từ các căn nhà sàn và nhà gỗ lao ra, như đàn kiến bị vỡ tổ, hỗn loạn đổ về hướng phát ra tiếng nổ. Trên sống núi, Vương Diễm Binh qua kính ngắm nhìn thấy rõ một tên vừa tụt quần vừa chạy ra ngoài, miệng còn chửi đổng. Anh bĩu môi, trong kênh truyền tin cười thầm hả hê: "Chặc chặc, xem ra phát pháo đầu tiên này của Đà Điểu bắn sung lắm, hốt luôn cái nhà vệ sinh của người ta rồi. Đúng là... chấn động 'đầy phân lượng' nha." Khóe miệng Mạc Nhất khẽ nhếch lên một chút trong bóng tối khó mà nhận ra. Anh biết, màn kịch hay đã khai mạc. Tiếng súng dưới núi ngày một dày đặc, tiếng nổ cũng bắt đầu dồn dập vang lên, rõ ràng lực lượng "quân đồng minh" mà Đặng Chấn Hoa dẫn tới đã chính thức giao hỏa với tay chân của Nặc Tạp. Tố chất tác chiến của đối phương khá tốt, đánh rất bài bản, hỏa lực hung hãn, trong chốc lát đã đè chặt đám phiến quân ở ngoại vi doanh trại không ngẩng đầu lên nổi. Ống nhòm của Mạc Nhất không hề nhìn về phía chiến trường đánh nhau rầm rộ ở hướng đông bắc, mà khóa chặt tòa nhà gỗ ba tầng trơ trọi giữa doanh trại. Anh đang chờ. Chờ con rắn độc bị đánh động này thò đầu ra khỏi hang. Tiếng súng ở ngoại vi dù kịch liệt đến đâu, cháy nổ có chấn động đến mấy cũng chỉ là món khai vị. Nhân vật chính thực sự vẫn còn trốn trong tòa nhà đó. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cường độ giao hỏa dưới núi không giảm mà còn tăng. Đội quân thần bí kia rõ ràng cũng đang dồn một sức nén, đợt tấn công sau càng mãnh liệt hơn đợt trước. Đúng lúc này, tòa nhà ba tầng vốn luôn im lìm rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cánh cửa tầng hai bị bật tung ra, một gã đàn ông mặc áo may-ô, mặt đầy thịt ngang ngược lao ra ban công, tay cầm cái loa lớn, khản cổ gào thét bằng tiếng thổ địa, hình như đang chỉ huy tay chân phản kích. "Là Tang Cát." Trần Quốc Đào lập tức báo cáo thân phận đối phương. Tâm ngắm chữ thập của Vương Diễm Binh ngay lập tức đã khóa trúng đầu Tang Cát, anh liếm môi xin thịnh: "Đội trưởng, tiễn hắn một viên chứ?" "Đừng động." Giọng Mạc Nhất vẫn bình tĩnh, "Hắn không phải cá, chỉ là kẻ rải mồi thôi." Dứt lời, phía sau Tang Cát lại bước ra một bóng người. Kẻ đó dáng người không cao, dù cách rất xa, dù ánh sáng mù mịt, nhưng Mạc Nhất vẫn lập tức nhận ra hắn. Nặc Tạp! Tìm thấy rồi! Mạc Nhất giơ tay nhấn nút bộ đàm, giọng nói lạnh lùng dứt khoát như lời tuyên án của tử thần. "Hành động!"