Chương 208

Chương 208: Gây họa

Đăng ngày 31/08/2026

19
Buổi sáng nơi rừng nguyên sinh ẩm ướt tới mức như có thể vắt ra nước. Ánh nắng nhọc nhằn xuyên qua những tầng tầng lớp lớp vòm cây, rọi xuống mặt đất đầy lá mục từng vệt sáng tối đan xen, nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào, trái lại càng làm cho chướng khí trong rừng thêm phần nồng nặc. Một đội ngũ mình đầy bùn đất cùng mùi khói súng đang lặng lẽ tiến bước trong địa ngục xanh này. Đó chính là Tổ Cô Lang B đã "mất liên lạc" suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ. Cường Tử đi ở giữa đội hình, trên vai vác một kẻ chẳng khác nào bao tải, chính là Nặc Tạp đang bất tỉnh nhân sự. Hắc Lang bám sát bên chân anh, thỉnh thoảng lại dừng bước, dùng mũi hít hà những mùi hương phức tạp trong không khí, nơi cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác. Hàng ngũ không một ai cất lời, chỉ có tiếng bước chân nện trên mặt đất trơn trượt cùng nhịp thở nặng nề. Một đêm chiến đấu dữ dội và hành quân cường độ cao khiến những người đàn ông mình đồng da sắt này cũng phải mệt mỏi, song ánh mắt của mỗi người vẫn cảnh giác tựa như loài sói. "Sâm Lâm Lang." Mạc Nhất đi đầu không ngoái đầu lại, giọng nói vang lên trong kênh thông tin của đội, rõ ràng và bình tĩnh. "Thiết bị thông tin thế nào rồi!" Cảnh Kế Huy phụ trách thông tin, tức Tiểu Cảnh, vừa gạt những dây leo ngáng đường vừa bất lực đáp: "Bó tay rồi đội trưởng! Mảnh văng của quả lựu đạn đó vừa vặn làm hỏng mất bo mạch chính. Tôi đã thay hết linh kiện dự phòng vào thử rồi nhưng vẫn không được. Cái thứ này giờ chỉ là cục gạch thôi." Anh đang nói tới chiếc đài điện đài mã hóa có thể liên lạc trực tiếp với sở chỉ huy tạm thời của Cao Cương. Trong trận hỗn chiến đêm qua, một quả lựu đạn không biết từ đâu bay tới nổ tung bên hông họ, tuy không gây thương vong về người nhưng lại báo phế chính xác công cụ duy nhất giúp họ liên lạc ngắn hạn với bên ngoài. Máy thông tin còn lại của họ hiện giờ chỉ có thể liên lạc một chiều với đại bản doanh Lang Nha cách xa hàng ngàn dặm. Mạc Nhất day trán, im lặng một hồi như đang cân nhắc điều gì. Anh biết phía sở chỉ huy lúc này chắc chắn đã phát điên lên rồi. "Vệ Sinh Viên." Anh đổi chủ đề, "Nặc Tạp thế nào rồi?" Sử Đại Phàm ở cuối đội hình đang dùng một miếng vải lau chùi con dao găm có rãnh máu của mình, nghe hỏi liền nhe răng cười, nụ cười ấy dưới ánh sáng lập lòe trong rừng trông có phần rợn người. "Người không sao, tính mạng vẫn còn giữ được. Yên tâm, không chết được đâu. Dù sao về tới nơi hắn cũng chẳng sống được bao lâu, tôi dứt khoát cho hắn ít thuốc mạnh, bảo đảm trước khi tới nơi hắn sẽ ngoan ngoãn trật tự như một đứa trẻ." Giọng điệu ấy chẳng giống một người thầy thuốc đang nói về bệnh nhân, mà lại giống một lão nông đang bàn về con heo sắp sửa bị đưa vào lò mổ. Đặng Chấn Hoa đứng bên cạnh nghe mà méo cả mặt, nhỏ giọng tào lao: "Tôi đã bảo Vệ Sinh Viên mới là kẻ tàn nhẫn nhất đội mình, giết người không dấu vết, à không, là cứu người không dấu vết..." "Được rồi." Mạc Nhất ngắt lời họ, cuối cùng đưa ra quyết định, "Chuyển hướng, đi về phía đường biên giới. Tuyết Lang liên lạc với Lang Nha đến đón. Tất cả xóc lại tinh thần, chuẩn bị về chịu mắng đi!" Hai chữ "chịu mắng" tựa như một gáo nước lạnh, tức thì dập tắt chút niềm vui chiến thắng còn sót lại trong đội. Vương Diễm Binh mới một giây trước còn đang phổng mũi vì bắt sống được tên trùm ma túy, nét mặt đắc ý lập tức sụp đổ: "Không phải chứ đội trưởng? Chúng ta lập công lớn thế này, về nhà lại còn phải viết bản kiểm điểm sao?" Lão Pháo cũng hiếm hoi cất lời, giọng ồm ồm: "Chuyện mất liên lạc này cũng đâu thể trách chúng ta, là do trang bị không ra sao cả." "Cậu đi mà nói với Lang Đầu." Mạc Nhất bực bội đáp lại một câu. Mọi người lập tức im như thóc. Họ có thể không sợ mưa bom bão đạn, có thể mỉm cười đối mặt với sống chết, nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc trở về phải đối mặt với Hà Chí Quân, cùng ánh mắt như muốn sát nhân của Cao Đại Tráng, ai nấy đều thấy lạnh gáy. Cảm giác ấy còn khó chịu hơn nhiều so với việc trúng một quả RPG trong sào huyệt của Nặc Tạp. Dù sao thì lần hành động này của họ, cho dù có liên lạc được với Lang Nha, rồi Lang Nha lại thông qua các thủ tục phức tạp của quân đội để liên lạc với sở chỉ huy tạm thời của cảnh sát tận ngoài biên giới, thì đi đi lại lại như thế, rau răm cũng đã héo khô rồi. Trời mới biết Cao Cương ở bên kia sẽ tưởng tượng tình hình thành cái dạng gì. "Tôi đoán... Cao tổng đội bây giờ có khi đã chuẩn bị làm lễ truy điệu cho chúng ta rồi." Đặng Chấn Hoa rụt cổ lại, khuôn mặt đầy vẻ không còn thiết sống. Trần Hỷ Oa cắm đầu bước đi, nghe vậy liền thật thà bồi thêm một câu: "Thế bây giờ mình về, ông ấy có khi nào kích động quá, bắn chết mình trước rồi mới làm lễ truy điệu sau không?" "Cút!" Trong kênh thông tin vang lên tiếng chửi bới đồng thanh của mấy người. Đội ngũ tiếp tục băng qua khu rừng rậm, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Niềm vui chiến thắng tan biến sạch bẽo, thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ của tất cả mọi người, bước chân dường như cũng nặng nề thêm vài phần. Tâm trạng của họ lúc này giống như học sinh thi được điểm tuyệt đối nhưng vì nộp bài sớm mà sắp sửa bị mời phụ huynh, tràn ngập sự bất lực và cay đắng. Lại thêm năm tiếng hành quân cấp tốc như dưới địa ngục. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng ánh nắng bị vòm cây rậm rạp lọc sạch hơi ấm, chỉ làm cho khu rừng mưa này bốc lên thêm nhiều hơi nước, như một chiếc chõ đồ đồ sộ chực thiêu chín con người. Bộ đồ tác chiến của mỗi người từ lâu đã không còn phân biệt nổi là mồ hôi, sương đêm hay nước bùn, dính thấu vào người, đôi giầy quân dụng dưới chân mỗi bước đi đều nặng trịch như đúc chì. Khi phía trước đội ngũ xuất hiện một cột mốc biên giới chôn nửa phần dưới đất, trên khắc chữ màu đỏ, tất cả mọi người đều vô thức dừng bước. Không ai reo hò, thậm chí không ai cất tiếng. Một nỗi niềm phức tạp khó tả lan tràn trong hàng ngũ. Bước qua dải đất này là quê nhà. Nhưng thứ đang chờ đón họ lại không phải hoa tươi cùng tiếng pháo tay, mà là một trận mưa sa bão táp có thể dự đoán trước. Đúng lúc này, một tiếng "o o" từ xa tiến lại gần, phá tan sự im lìm tột cùng của đại ngàn. "Tất cả đứng yên!" Mạc Nhất khẽ quát một tiếng, mọi người lập tức tản ra, tự tìm nơi ẩn nấp, họng súng cảnh giác chĩa thẳng lên bầu trời. Âm thanh ngày một lớn dần, chính là tiếng cánh quạt máy bay trực thăng! Rất nhanh, hai bóng dáng màu xanh lục đậm quen thuộc nhoài đầu ra từ sau dãy núi xa xa, lao nhanh về phía vị trí của họ. "Là người mình!" Trần Quốc Đào nhìn biểu tượng quân ta đang nhấp nháy trên máy tính bảng tác chiến, thở phào một hơi dài. Hai chiếc trực thăng không chút ngần ngừ, bay thẳng tới khoảng trống phía trên đội ngũ, cánh quạt khổng lồ cuộn lên luồng gió dữ dội, thổi tung lá mục cùng đất cát trên mặt đất bay múa đầy trời. Cửa khoang trượt ra, người đi đầu tháo mũ bảo hiểm, lộ ra khuôn mặt góc cạnh cùng nụ cười có phần cợt nhả. "Phi Lang!" Mạc Nhất nhìn rõ người tới, thần kinh đang căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra trong chốc lát. "Đã lâu không gặp, Bắc Cực Lang." Phi Lang bước tới, đấm mạnh một cái vào vai Mạc Nhất, rồi ánh mắt quét qua nhóm tiểu đội viên thân hình nhếch nhác nhưng vẫn đứng thẳng tắp sau lưng anh, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. "Vất vả rồi, các anh em." Bước xuống từ chiếc trực thăng còn lại là một tiểu đội khác trang bị tận răng, quần áo tác chiến của họ lại sạch sẽ gọn gàng, tinh thần hăng hái, tạo thành sự tương phản rõ rệt với nhóm người Mạc Nhất. Đó chính là Đội Đột Kích Thương Lang. Ánh mắt Mạc Nhất đảo một vòng giữa hai chiếc trực thăng, trong lòng gợn lên một mối nghi hoặc. "Sao lại tới hai chiếc?" Nụ cười trên mặt Phi Lang trở nên có phần hàm súc: "Một chiếc đón đám công thần đánh thắng trận các cậu về nhà. Chiếc còn lại đón 'đặc sản' các cậu mang về." Anh hất cằm về phía cái bao tải vẫn đang hôn mê trên vai Cường Tử, "Thứ đó đắt giá lắm, phải đi luồng đặc biệt, chở thẳng tới nơi cần tới, không chung đường với chúng ta." Mạc Nhất vỡ lẽ gật đầu: "Ồ." "Ồ gì mà ồ." Phi Lang ghé sát lại, hạ thấp giọng, điệu cười xấu xa trên mặt suýt chút nữa xếch tới tận mang tai, "Bắc Cực Lang, lần này các cậu khá lắm đấy! Náo động đến mức trời cũng sắp chọc thủng rồi. Lúc tôi xuất phát còn nghe nói Lang Đầu nổi giận đùng đùng đấy, có tiện kể nghe chút không?" Lời này vừa thốt ra, nét mặt Vương Diễm Binh và Đặng Chấn Hoa sau lưng Mạc Nhất tức thì cứng đờ, cùng rụt cổ lại. Chính Mạc Nhất cũng thấy da đầu tê dại, anh ngượng ngùng gãi đầu, vẻ mặt đó là thứ mà người trong đội ngũ này chưa từng nhìn thấy bao giờ: "Chuyện này... nói ra thì dài, hiện tại không tiện kể. Về rồi tính, về rồi tính." "Được, tôi không hỏi nữa." Phi Lang cười càng thêm khoái chí, rõ ràng rất thích thú khi thấy Mạc Nhất lâm vào thế bí, anh vỗ vỗ tay: "Chờ về xem trò hay vậy. Nhanh lên, giao người cho bên Thương Lang đi, họ chịu trách nhiệm áp giải suốt chặng. Ở đây đã là địa bàn của chúng ta rồi, không xảy ra sự cố được đâu." Anh khựng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu, giọng điệu đong đầy vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. "Các cậu cũng mau lên đây, về nhà ăn mắng thì phải tranh thủ sớm, trễ chút nữa có khi quyết định kỷ luật xuống tới nơi rồi." Cường Tử cùng Lão Pháo nhìn nhau, như chấp nhận số phận mà trao Nặc Tạp đang mềm như bún trên vai cho chiến sĩ Đội Đột Kích Thương Lang. Đối phương thao tác nhanh gọn cố định Nặc Tạp lại trên băng ca, cấp tốc khiêng lên chiếc trực thăng thứ hai. Còn các tiểu đội viên Tổ B thì lặng lẽ xếp hàng, nối đuôi nhau bước lên chiếc trực thăng của Phi Lang. Khi cửa khoang từ từ khép lại, ngăn cách không khí ẩm ướt bên ngoài, cũng ngăn cách khu rừng rậm mà họ vừa mới chinh phục. Chiếc trực thăng bốc cao khỏi mặt đất, bay về phía Căn Cứ Lang Nha.