Chương 4

Chương 4: Tuyển chọn bắt đầu

Đăng ngày 31/08/2026

19
Khi Mạc Nhất tới điểm tập kết, thấy người từ các đơn vị vẫn lục tục kéo đến, đủ cả lục quân, hải quân, không quân. Mạc Nhất quan sát một lượt, biết chốc lát nữa ước chừng vẫn phải ở lại đây, liền bắt đầu tự huấn luyện cá nhân. Cho tới sáng ngày thứ ba, một hồi còi gấp gáp vang lên, theo sau là tín hiệu tập kết hoàn tất, toàn bộ khu vực tập kết càng thêm trang nghiêm uy phong. Quân nhân từ khắp nơi tới tham gia tuyển chọn nhanh chóng tập hợp thành từng khối đội hình. "Lên xe! Lên xe!" Mạc Nhất cũng theo người phía trước, cùng leo lên chiếc xe chở quân đỗ ngay trước khối đội hình của mình. Mạc Nhất thầm tự nói: "Sắp bắt đầu rồi!" Mạc Nhất leo lên quân xe, quan sát chiến sĩ bên cạnh, chính xác hơn là nhìn hạ sĩ quan cấp hai ngồi đối diện có bộ quân phục rằn ri hơi khác biệt so với nhóm mình. Đặng Chấn Hoa phát hiện có người nhìn chằm chằm liền quay sang định mắng, nhưng thấy đó là một Thiếu úy thì lập tức cười xòa: "Trung đội trưởng, có việc gì sao?" Mạc Nhất hiện mang hàm Thiếu úy, Đặng Chấn Hoa lại không quen biết Mạc Nhất. Gọi một tiếng Trung đội trưởng, dù Mạc Nhất có phải hay không thì cũng tuyệt đối không sai. Giống như khi gặp Trung sĩ trưởng không quen, chỉ cần lớn tuổi hơn mình, gọi một tiếng Tiểu đội trưởng là chắc chắn chuẩn xác! "Lính nhảy dù?" "Đúng đúng đúng! Trung đội trưởng, tôi thuộc đại đội Hoàng Kế Quang của sư đoàn Hùng Ưng, tôi tên Đặng Chấn Hoa." Đặng Chấn Hoa cười hì hì. Nhưng Mạc Nhất cùng các chiến sĩ trong xe đều nghe ra, tuy Đặng Chấn Hoa cợt nhả, song khi xướng tên phiên hiệu đại đội của mình, niềm kiêu hãnh và tự hào tự đáy lòng hiện lên vô cùng rõ rệt. Mạc Nhất nghĩ dù sao cũng rảnh rỗi, bèn trêu chọc gã Đà Điểu Đặng Chấn Hoa này, lập tức cất lời: "Nghe nói trước đây sư đoàn Hùng Ưng các anh nhảy dù, có một lính nhảy dù rơi trúng nhà vệ sinh nữ của trường người ta, anh có quen người lính đó không?" "Có chuyện này sao?" "Đơn vị cũ của tôi nằm không xa sư đoàn Hùng Ưng, từng nghe qua chuyện này, không biết là thật hay giả!" "Này, đồng chí Đặng kể chút đi chứ!" ... Trong thùng xe tức thì náo nhiệt hẳn lên, còn Đặng Chấn Hoa ngay lập tức biểu diễn màn đang cười hóa mếu. Cho tới khi người chiến sĩ bên cạnh hích hích, Đặng Chấn Hoa mới bừng tỉnh, vội vàng lên tiếng: "Tôi không quen anh ta, chúng tôi không cùng một đại đội, nhưng nghe nói gã đó đẹp trai lắm!" Mạc Nhất nghe vậy liền cạn lời, đúng là chỉ có thể là Đà Điểu anh, trình độ mở mắt nói mò cùng mặt dày quả thực đáng nể. Nhờ Mạc Nhất khơi mào, mọi người trong thùng xe bắt đầu tự giới thiệu. Tất nhiên Mạc Nhất cũng giới thiệu qua bản thân. Trong thùng xe chật nát mười mấy gần hai mươi người này chỉ có Mạc Nhất và một Trung úy khác là sĩ quan. Có điều Trung úy kia là nhân viên kỹ thuật, không phải binh chủng chiến đấu. Khi Mạc Nhất thực sự đảm nhiệm vai trò trung đội trưởng, người trên xe đều tự giác gọi Mạc Nhất là Trung đội trưởng, chỉ có lính nhảy dù Đặng Chấn Hoa mặt dày vô cớ, gọi Mạc Nhất là Lão Mạc rồi làm quen kết thân. Đặng Chấn Hoa luôn cảm thấy Thiếu úy Trung đội trưởng này biết điều gì đó về mình. Phải chừng chừng giữ kẽ, nhỡ ra biết thật thì tuyệt đối không thể để Mạc Nhất vạch trần lịch sử đen tối của mình ra được! Phút chốc trên đường, Đặng Chấn Hoa còn đổi chỗ với chiến sĩ bên cạnh Mạc Nhất, tha hồ nói khoác đùa giỡn với Mạc Nhất. Mạc Nhất cũng vui vẻ tham gia, lính nhảy dù cùng Vệ Sinh Viên này quả không hổ là hai cây hài trong Đặc Chủng Binh 1. Ở cùng anh ta quả thực tràn ngập tiếng cười. Nhìn Đặng Chấn Hoa đang chém gió bên cạnh, Mạc Nhất không khỏi nghĩ thầm: Lính nhảy dù đã tới, vậy Tiểu Trang, Lão Pháo, Cường Tử, Cảnh Kế Huy, Sử Đại Phàm, Trung đội trưởng Trần... những người này e rằng cũng nằm trong đợt tuyển chọn lần này, chỉ là không chung đường với mình. Nghĩ tới đây, Mạc Nhất lại nhịn không được nghĩ tới Thành Tài cùng Hứa Tam Đa đồng hương trong làng. Hai người này lớn hơn mình năm tuổi, tòng quân cũng hơn bảy năm, không ngoài dự kiến thì đều đã trở thành đám Lão A quái kiệt rồi! Đang mải suy nghĩ, đột nhiên từng tiếng nổ lớn rền vang, xe chở quân cũng đột ngột phanh gấp. May nhờ Mạc Nhất nhanh tay lẹ mắt kéo lính nhảy dù một cái, hai người không đến mức chật vật như những người khác, nhưng cũng suýt nữa cùng các chiến sĩ dồn đống vào nhau. Mạc Nhất nghe ra được, điểm gần là đạn huấn luyện, nhưng điểm xa hơn lại lẫn cả đạn thật! "Xuống xe! Xuống xe!" Mạc Nhất vội vàng trấn an các chiến sĩ khác trong xe, sau đó ra lệnh. Mọi người bừng tỉnh, chỉnh đốn trang bị bắt đầu xuống xe. "Tìm vật che chắn! Nhanh nhanh nhanh!" Mạc Nhất vừa xuống xe đã kéo lính nhảy dù nằm rạp xuống một sườn dốc ven đường. Cùng lúc đó, Mạc Nhất nghe thấy từ chiếc xe phía sau truyền đến một tiếng hét lớn: "Vứt bỏ ba lô! Chuẩn bị chiến đấu!" Người ở xe sau cũng nằm rạp trên sườn dốc ven đường. Mạc Nhất liếc nhìn một cái liền nhận ra vị Thiếu úy đang chỉ huy lực lượng xe mình — Trần Quốc Đào, Trung đội trưởng Trần! "Lựu đạn! Nằm xuống!" Chẳng biết là ai hét lên một tiếng, mọi người lập tức nằm rạp xuống. Nhưng qua vài giây không có tiếng nổ truyền tới, quanh người họ lại bốc lên làn khói mù. Chưa chờ mọi người định thần, một giọng nói đã vang lên. "Lũ lính mới chú ý! Các người đã bị bao vây, mười kẻ bị bắt đầu tiên lập tức bị loại! Chúc các người may mắn!" Giọng nói này còn chưa dứt, Mạc Nhất đã kéo Đặng Chấn Hoa chạy biến vào khu rừng phía sau. Thế nhưng trước khi chạy, Mạc Nhất còn hô lớn một tiếng: "Chạy nhanh lên! Đừng để bị bắt!" Hơn một trăm lính mới tham gia tuyển chọn, lúc này nghe người bên Lang Nha hô khoán, cộng thêm tiếng quát của Mạc Nhất liền đồng loạt tỉnh ngộ, cuống quít tản ra tháo chạy. Tuy nhiên cũng có kẻ xui xẻo cùng những người không kịp phản ứng. Ví như vị Trung úy đi cùng xe với Mạc Nhất, có lẽ vì không thuộc đơn vị chiến đấu nên chưa từng trải qua, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy cựu binh đặc chủng Lang Nha đè nghiến xuống đất. Phóng nhanh trên đường, Mạc Nhất kéo lính nhảy dù luồn lách trong rừng cây, chớp mắt đã biến mất dạng. Cẩu Đầu Lão Cao nhìn đám lính mới rã đám chui tọt vào rừng liền hạ ống nhòm trong tay xuống, quay sang bảo Tiểu đội trưởng Mã Đạt bên cạnh: "Hôi Lang, anh báo Thổ Lang dẫn một tiểu đội sáu người mang vị Thiếu úy kéo lính nhảy dù bỏ chạy kia về đây cho tôi!" "Dã Lang, vị Thiếu úy đó có gì đặc biệt sao?" Dù số lượng sĩ quan tới tham gia tuyển chọn rất ít, nhưng vẫn có vài người. Tiểu đội trưởng Mã Đạt nhìn Mạc Nhất từ xa, ngoài việc phản ứng nhanh nhạy ra thì không thấy có gì khác thường. "Cậu ta hả, lính của Bắc Cực Lang đấy, bản lĩnh một thân học được bảy tám phần, từng thấy máu ở biên giới. Mấy con sói con nhà mình mà đơn đả độc đấu gặp cậu ta, coi chừng lật thuyền như chơi. Phải cho cậu ta một gáo nước lạnh hạ uy thế, sau này mới dễ uốn nắn!" Tiểu đội trưởng Mã Đạt lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ. "Lính của Trương Tiểu Quân? Tên đó chẳng phải không biết huấn luyện quân sao? Bằng không năm xưa bị thương Lang Đầu đã chẳng thả cho đi. Sao vừa rời đơn vị lại đào tạo được đệ tử học tới tám phần bản lĩnh thế này, không chừng tên đó trước giờ toàn giả vờ đấy chứ!" "Anh tự đi mà hỏi cậu ta! Làm sao tôi biết được! Đi, lên xe!" "Không xem tiếp sao?" "Một đám lính mới có gì đáng xem, lên xe đi dạo!" Cẩu Đầu Lão Cao đời nào chịu nói ra việc mình muốn đi tìm Tiểu Trang. Tên Tiểu Trang này chẳng qua chỉ lừa của mình hai trăm tệ hồi diễn tập thôi mà, Cao Đại Tráng ta đâu có hẹp hòi đến thế, tuyệt đối không có! Lúc này trong rừng rậm, Mạc Nhất cùng Đặng Chấn Hoa đang nằm rạp trong một đống cỏ. Kỹ năng ngụy trang trung cấp mà Mạc Nhất nhận được từ hệ thống có thể giúp cơ thể hòa làm một với môi trường xung quanh. Còn Đặng Chấn Hoa nhờ có sự hỗ trợ của Mạc Nhất, chỉ cần anh ta không tự tìm đường chết thì sẽ không bị ai phát hiện. Đúng lúc này, hai cựu binh đặc chủng Lang Nha kẹp hai bên áp giải một Binh nhì đi qua trước mặt hai người. Tên Binh nhì vừa đi vừa giãy giụa. "Cho tôi một cơ hội có được không! Tôi... tôi thực sự muốn làm Binh vương!" "Đi! Nói nhảm cái gì!" Lôi lôi kéo kéo rốt cuộc cũng đi xa, Mạc Nhất mới vỗ vỗ Đặng Chấn Hoa bên cạnh. "Đi thôi! Chỗ này không ở lại được nữa!" Biết được có thể cử động, Đặng Chấn Hoa liền bật cười nho nhỏ: "Lão Mạc, anh nói xem tên lính này ở đâu ra thế! Mắc cười chết mất!" Mạc Nhất trừng mắt nhìn một cái, anh ta mới chịu ngừng cười. Một kẻ thích tấu hài như anh mà cũng xấu hổ cười người khác sao? "Đi thôi! Nếu còn muốn đi theo tôi thì ngoan ngoãn một chút, bằng không tôi chôn cái đầu Đà Điểu của anh xuống đất đấy!" "Kìa! Lão Mạc, ai là Đà Điểu chứ! Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi là chim ưng, dù có tiếp đất thì vẫn cứ là chim ưng!" Thế nhưng nhìn bóng lưng Mạc Nhất đã đi xa, Đặng Chấn Hoa vẫn ngoan ngoãn bám theo. Chưa bàn tới cái khác, chỉ riêng tuyệt kỹ ngụy trang của Mạc Nhất đã thuộc hàng thần kỳ vi diệu. Chẳng phải vừa rồi hai cựu binh đặc chủng Lang Nha đi sát bên cạnh còn không phát hiện ra hai người bọn họ đó sao? Ai là chỗ dựa vững chắc, Đà Điểu tôi... xì! Lính nhảy dù tôi đây vẫn phân biệt rõ ràng lắm.
Chương 4: Tuyển chọn bắt đầu — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ