Chương 50
Chương 50: Đội Cao chúng ta mau chạy thôi
Đăng ngày 31/08/2026
19
Lôi Khắc Minh đang dùng ánh mắt sắc bén như dao, chăm chú quan sát Mạc Nhất cùng các chiến sĩ Cô Lang đang đứng trước mặt mình.
Trên mặt Mạc Nhất nở nụ cười nhẹ, những người còn lại ánh mắt kiên định, ẩn hiện phong mang áp đảo.
Lôi Khắc Minh nhìn bọn họ, trong lòng thầm gật đầu.
Đội ngũ này tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng trên người lại toát ra một vẻ trầm ổn khó tả.
Bọn họ là những chiến sĩ từng trải qua sinh tử, từ chốn địa ngục bò ra.
“Tính theo tuổi tác, riêng tư cậu gọi tôi một tiếng chú cũng chẳng thiệt thòi gì!” Lôi Khắc Minh đột nhiên lên tiếng.
Mạc Nhất ngơ ngác trong thoáng chốc, rõ ràng không ngờ Lôi Khắc Minh lại bất ngờ nói ra lời như vậy.
Mạc Nhất mỉm cười đáp: “Đại đội trưởng Lôi, ngài đang nói đùa sao?”
Lôi Khắc Minh lại nghiêm túc nhìn Mạc Nhất, gật đầu rồi nói: “Thế nào? Có ý định sang Hắc Hổ của chú phát triển không?”
Mạc Nhất rõ ràng không ngờ Lôi Khắc Minh lại đột ngột đưa ra lời mời như thế.
Cao Đại Tráng lại càng ngẩn người, nhìn Lôi Khắc Minh mà trong lòng thầm nghĩ: Cái gì cơ? Ngươi dám công khai chèo kéo người ngay trước mặt ta sao?
Mạc Nhất không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà nhìn Lôi Khắc Minh dõng dạc nói: “Báo cáo! Đại đội trưởng Lôi, tôi là một thành viên của Cô Lang!”
Đối với Lôi Khắc Minh, Mạc Nhất cũng chẳng có gì phải giấu giếm, bởi đối phương chính là một trong những thành viên nguyên lão khai quốc của Lang Nha.
Những chiến tích lẫy lừng của y tới nay vẫn còn treo trên bức tường danh dự của Lang Nha.
Lôi Khắc Minh nghe thấy lời Mạc Nhất nói liền vỡ lẽ, gật gù: “Hóa ra là người của Cô Lang...”
Ánh mắt Lôi Khắc Minh thoáng qua vẻ hoài niệm, đồng thời y cũng hiểu rõ người này không thể chèo kéo được rồi.
Y thừa biết vị trí của đội Cô Lang trong lòng Hà Chí Quân. Đào góc tường lấy người của Cô Lang ư!
Lôi Khắc Minh chỉ e khi đó Hà Chí Quân sẽ bay thẳng tới đây, tự tay chỉ điểm kỹ thuật đối kháng cho mình!
Đoạn y nhìn Mạc Nhất, thản nhiên nói: “Cô Lang nay đã trẻ trung hơn, cũng mạnh mẽ hơn rồi, giỏi giang hơn hẳn lũ đồ cổ chúng tôi!”
Mạc Nhất chỉ đứng bên cạnh cười trừ hòa hoãn, chuyện này anh tuyệt đối không dám nhận.
Chưa bàn tới việc khác, chỉ riêng hai nhân vật tầm cỡ trước mắt này, Mạc Nhất đã chẳng dám tự tin mình cầm chắc phần thắng.
Đó là còn chưa kể hiện tại bọn họ đều không ở vào trạng thái đỉnh cao!
Trò chuyện thêm vài câu, Lôi Khắc Minh liền rời đi, nhiệm vụ truy bắt sắp sửa bắt đầu.
Tuy không trực tiếp ngồi ở vị trí chỉ huy, nhưng dù sao cũng có binh lính của y tham gia, cho nên y phải theo sát từng biến động.
Thấy Lôi Khắc Minh đã đi xa, xung quanh lại không có ai khác.
Mạc Nhất ghé sát lại gần Cao Đại Tráng, hạ thấp giọng: “Đội trưởng Cao, ở đây có trực thăng của Lang Nha chúng ta không?”
Cao Đại Tráng tuy không hiểu vì sao Mạc Nhất lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp: “Có chứ? Không thì làm sao tôi đến đón mấy cậu được?”
Cao Đại Tráng đúng là đáp máy bay của Lang Nha tới, dù sao cũng là tới phá đám, bất luận kết quả ra sao đối phương chắc chắn cũng chẳng nể nang nét mặt.
Nghe thấy câu đó, toàn thể Tổ Cô Lang B tức thì thở phào một hơi, Cao Đại Tráng thấy điệu bộ này liền tò mò hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
Mạc Nhất cùng mọi người lập tức tóm tắt lại diễn biến trong cuộc diễn tập.
“Tôi tưởng chuyện gì lớn! Chẳng qua chỉ là đánh nổ đoàn xe thôi sao!”
Vừa dứt lời, Cao Đại Tráng mới sực nhận ra.
Hình như Lữ đoàn trưởng Hồng Tiễn Lữ là Thạch Thanh Tùng cũng “nổ tung” cùng đoàn xe của mình, lại còn theo kiểu “chẳng còn nguyên vẹn”.
Nhưng đâu đến mức ấy chứ! Nói rồi Cao Đại Tráng đăm đăm nhìn mười người của Tổ Cô Lang B.
Mạc Nhất biết không giấu nổi nữa, đành lên tiếng: “Đà Điểu đánh người ta một trung đoàn trưởng, đã thế còn bị chiến sĩ tuần tra của họ bắt gặp!”
Đặng Chấn Hoa lúc này khuôn mặt đầy vẻ uất ức lên tiếng: “Là do trời quá tối! Ông ta lại muốn chống cự, thằng cha Vệ Sinh Viên chết tiệt kia thì không có ở đấy! Tôi không có thuốc mê! Hơn nữa tôi đó là tự vệ phản công!”
Đặng Chấn Hoa nói thực ra đều là sự thật, bọn họ bám đuôi nhóm ba người của Lãnh Phong.
Tới giữa đường sẵn tiện muốn nhổ tận gốc một bộ chỉ huy trung đoàn đang lơ là phòng thủ.
Khi thâm nhập vào trong, Đặng Chấn Hoa đụng độ vị trung đoàn trưởng kia, Đặng Chấn Hoa vừa mới chế phục được đối phương thì hai binh sĩ tuần tra đã hướng về phía họ tiến tới.
Đặng Chấn Hoa trong lúc cấp bách liền ra tay định đánh xỉu vị trung đoàn trưởng, không ngờ người ta hồi trẻ cũng là dân luyện võ.
Đặng Chấn Hoa lại nương tay mấy phần lực, thành ra đối phương nhất thời chưa ngất ngay.
Đặng Chấn Hoa trong cơn hoảng hốt bèn bồi thêm hai đấm, xui xẻo làm sao lại bị hai tên tuần tra kia tận mắt chứng kiến!
Thế là bọn họ lộ diện, tuy rằng hữu kinh vô hiểm thoát ra được, nhưng thân phận của bọn họ đã hoàn toàn bị lộ!
Người ta đã biết bọn họ là người của Lang Nha rồi!
Được rồi, Cao Đại Tráng giờ đã hiểu tại sao bọn họ lại hỏi có trực thăng của Lang Nha hay không, hóa ra là đang tính đường tháo chạy!
Dẫu biết trong diễn tập việc va chạm xô sát là bình thường, nhưng điều đó chẳng ngăn được việc sau khi diễn tập kết thúc, người ta sẽ tìm tới tận cửa để tiến hành giao lưu cọ xát hữu nghị!
Đã vậy lại còn đánh cả trung đoàn trưởng của người ta ngay trước mặt binh lính! Chuyến này e là sẽ có không ít người tìm đến họ để so tài võ nghệ!
Mạc Nhất thấy Cao Đại Tráng chìm vào suy nghĩ, cẩn trọng lên tiếng: “Đội trưởng Cao, hay là chúng ta chuồn thôi! Bằng không ngài cho chúng tôi chuồn trước cũng được!”
Mạc Nhất nghĩ lại mà thấy rợn người, nơi này còn chưa phải Quân khu Đông Nam của họ.
Dù cho không có chuyện này, cũng chắc chắn có một lượng lớn người kéo tới tìm nhóm Mạc Nhất.
Mấy người đã tới phá đám, chúng tôi qua đây giao lưu cọ xát một chút thì có làm sao?
Nhóm Mạc Nhất tự tin thực lực mạnh mẽ nên chẳng ngại, thế nhưng khi không thể xác định đối phương sẽ kéo tới bao nhiêu người, điều đó lại cực kỳ đáng sợ!
Ra vẻ thì vẫn phải ra vẻ, nhưng cũng cần phải xem thời điểm. Lúc này rõ ràng không thể làm màu được, tháo chạy mới là thượng sách!
Cuối cùng Cao Đại Tráng đồng ý.
“Mấy cậu đi trước đi, tôi về sau!”
Mạc Nhất cùng đồng đội có thể chuồn trước, nhưng Cao Đại Tráng thì không thể, ra đi mà không từ biệt như vậy rốt cuộc vẫn không hay.
Dù sao cũng chẳng ai làm gì được hắn, thế nên Cao Đại Tráng tính chờ hành động kết thúc rồi mới rời đi! Dù gì cũng đã tới hồi kết, chẳng tốn thêm bao nhiêu thời gian.
Được sự cho phép, người của Tổ Cô Lang B như ngựa đứt dây sương, thoáng cái đã biến mất không còn dấu vết!
Chớp mắt một cái, Tổ Cô Lang B đã bước lên máy bay của Lang Nha.
Trên chuyến bay trở về Lang Nha, Đặng Chấn Hoa đang trêu chọc hai người Vương Diễm Binh và Từ Thiên Long.
Bọn họ là lần đầu tiên tham gia thực chiến, khi giao tranh nhờ thần kinh căng thẳng cao độ nên không cảm thấy gì.
Đến khi trở về, thậm chí suýt nữa đã quên mất bản thân vừa trải qua một trận chiến.
Giờ đây rảnh rỗi lại thêm Đặng Chấn Hoa chọc ngoáy.
Khuôn mặt hai người bắt đầu tái nhạt!
Sử Đại Phàm thì ngân nga khúc hát nhỏ, những người còn lại bao gồm cả Mạc Nhất đều dõi theo màn làm trò của Đặng Chấn Hoa.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Ở phía bên kia, hành động truy bắt rốt cuộc cũng kết thúc! Hữu kinh vô hiểm, thậm chí chẳng gặp phải sự kháng cự đáng kể nào!
Mẫn Đăng hiểu rõ — bị bắt chắc chắn khó thoát án tử! Thế nhưng đã rơi vào vòng vây, nếu phản kháng chỉ e còn chết thảm hơn!
Binh sĩ của Chiến Lang cũng đã trở về, sau khi về họ liền muốn tìm tiểu đội Lang Nha.
Tên của họ là Chiến Lang, nếu nói không có chút liên quan gì với Lang Nha, chính họ cũng chẳng tin nổi.
Hơn nữa trong sự cố đột xuất lần này, người của Lang Nha đã giành trọn ánh hào quang.
Đến lúc bọn họ tới tìm người thì mới phát hiện người của Lang Nha đã chuồn mất từ bao giờ!
Chỉ còn lại một đại đội trưởng của Lang Nha đang nói cười vui vẻ với đại đội trưởng bên mình.
Bất lực, người của Chiến Lang đành lẳng lặng rời đi. Tiếp sau đó lại lần lượt có mười mấy đợt người tìm tới.
Tất cả đều tới tìm nhóm Mạc Nhất, ai nấy đều xưng là đến giao lưu!
Đến cả Cao Đại Tráng cũng thầm mừng vì nhóm Mạc Nhất chạy nhanh, bằng không đống phiền phức đó đủ làm cho Tổ Cô Lang B phát điên!