Chương 54
Chương 54: Hải huấn
Đăng ngày 31/08/2026
19
Thấy Vương Diễm Binh ngã xuống đất không nhúc nhích nữa, Sử Đại Phàm vội vàng tiến lên kiểm tra.
Dù Mạc Nhất khi ra tay đã biết kiềm chế, nhưng vẫn cần phải kiểm tra lại để bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Đúng lúc này, Mạc Nhất bước tới.
Một lúc sau, Sử Đại Phàm ra thủ thế OK, ra hiệu mọi thứ đều bình thường.
Mọi người thấy vậy liền tản ra, dù sao trong tình cảnh này cũng chẳng còn trò hay để xem nữa.
Vương Diễm Binh như hiện tại e là phải mất một khoảng thời gian mới hồi phục, chắc chắn không thể tiếp tục so tài.
Sử Đại Phàm cùng Mạc Nhất đỡ Vương Diễm Binh sang một bên nghỉ ngơi.
Mạc Nhất đột nhiên nhìn sang Sử Đại Phàm, hỏi: “Võ thuật của cậu ta là do cậu dạy đấy à?”
Sử Đại Phàm ngẩn ra một chút, thầm nghĩ đợt tấn công vừa rồi của Vương Diễm Binh vốn không có vấn đề gì.
Chẳng qua hỏa hầu cùng khả năng ứng biến linh hoạt chưa đủ, lại thêm thiếu sót kinh nghiệm thực chiến!
Sử Đại Phàm trả lời: “Đúng vậy! Có chuyện gì sao?”
Mạc Nhất vỗ vỗ vai Sử Đại Phàm, nói: “Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi.”
“Cậu ta há lại không biết tôi có võ công sao? Bình thường đều dũng cảm đến thế này à?”
Sử Đại Phàm không thèm thưa chuyện với Mạc Nhất, vì anh biết cái gã Mạc Nhất này lại bắt đầu giở trò rồi.
Mỗi khi như thế, chỉ cần phớt lờ đi, một lúc sau Mạc Nhất sẽ tự lắng xuống.
Vương Diễm Binh cúi gầm đầu, cũng không mảy may cất lời.
Vốn dĩ anh tưởng mình chọn trúng một đối thủ tầm trung, không ngờ lại vớ ngay phải cỡ đại BOSS.
Trước những lời của Mạc Nhất, lúc này anh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng u uất.
Vương Diễm Binh thầm nghĩ—— Võ công ư? Ta cũng biết đấy chứ! Nhưng chẳng phải vẫn bị đánh tới mức tối măm tối mũi, không còn biết trời đâu đất đâu sao!
Mạc Nhất thấy cả hai đều không đáp lời, tức thì cảm thấy tẻ nhạt.
Mạc Nhất thầm nghĩ trong lòng: Những người này thật đúng là chán ngắt, vẫn là cái cậu Trần Hỷ Oa thật thà kia vui hơn.
Đợi đến năm sau, nhất định phải tìm cách đưa Trần Hỷ Oa về Căn cứ 026 mới được.
Bằng không những ngày tháng thế này thì biết đến bao giờ mới kết thúc đây!
Thấy không ai để ý tới mình, Mạc Nhất đành tự mình trở về phòng trực.
Thấm thoát hai ngày trôi qua, quyết định khen thưởng cho vụ lính đánh thuê Lão Miêu lần trước cũng đã hạ xuống.
Những người khác trong Tổ B đều đã thăng Trung úy, số Thượng úy đã lên tới bốn người. Hai người Vương Diễm Binh cũng đã được cất nhắc lên cán bộ!
Mạc Nhất đã mang quân hàm Thiếu tá, nhưng tạm thời cũng chỉ dừng lại ở đây, trừ phi Mạc Nhất thăng lên Trung đội trưởng.
Hai người Trần Quốc Đào và Cảnh Kế Huy đáng lý ra cũng có thể thăng Thiếu tá, nhưng lại bị Hà Chí Quân giữ lại với lý do tại đây đang có một nhiệm vụ.
Trở về rồi hãy tính tiếp.
Sau khi Cao Đại Tráng thực hiện xong lễ trao quân hàm cho Tổ B, Mạc Nhất liền được gọi tới văn phòng của Hà Chí Quân.
“Báo cáo!”
“Vào!”
Vừa bước vào, Mạc Nhất muốn mở lời hỏi nhưng lại chưa biết nên nói thế nào.
Hà Chí Quân đã đón đầu hỏi trước: “Có phải cậu muốn hỏi lý do tôi đè quân hàm hai chiến sĩ Tổ B của cậu xuống không?”
“Báo cáo Lang Đầu! Đúng vậy!”
Hà Chí Quân xua xua tay nói: “Lần sau có chuyện cứ nói thẳng, ấp úp ấp ấp thì ra thể thống gì!”
Nói rồi ông cầm lấy một bản kế hoạch, đưa cho Mạc Nhất.
“Tổ Cô Lang B của các cậu có tới ba người đủ cả chiến công lẫn thâm niên. Một đội đột kích mà có tới ba Thiếu tá!”
“Lang Nha của tôi còn chưa xông xênh đến mức đó. Đây là bản kế hoạch huấn luyện tại chỗ của các cậu, sẵn tiện xem thử có nhân tài nào không.”
“Chờ các cậu trở về, Căn cứ 026 sẽ mở rộng biên chế thêm một đội đột kích nữa, đến lúc đó thăng quân hàm cho hai người họ cũng chưa muộn!”
Mạc Nhất nhìn bản kế hoạch, trong lòng không khỏi ngạc nhiên bởi tiêu đề chính là hai chữ “Hải Huấn” sừng sững.
Mạc Nhất ngập ngừng: “Lang Đầu, chuyện này...?”
Hà Chí Quân dĩ nhiên hiểu rõ Mạc Nhất muốn hỏi điều gì, lập tức đáp: “Chính là huấn luyện trên biển. Hiện tại nhân lực của Lang Nha tạm thời đã đủ. Các cậu chuyển toàn bộ Tổ B sang bên đó, có nhiệm vụ cũng xuất phát từ bên ấy!”
“Tôi cho các cậu thời hạn nửa năm, tôi muốn nhìn thấy một đội đặc nhiệm đột kích toàn năng hải lục không.”
Cô Lang hiện tại tuy đã có thể lên trời xuống đất, nhưng tác chiến trên biển quả thực còn kém cỏi nhiều lắm.
Mạc Nhất giơ tay chào theo quân lễ rồi dõng dạc hô: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Hà Chí Quân nói với Mạc Nhất: “Về chuẩn bị đi, nhớ giải thích rõ cho hai người kia, đừng để họ phát sinh tâm lý tiêu cực!”
“Rõ!”
Hiểu rõ nguyên do vụ việc, Mạc Nhất cũng trút được gánh nặng trong lòng.
Ban đầu anh còn tưởng xảy ra chuyện gì, mới khiến quân hàm của hai người Trần Quốc Đào và Cảnh Kế Huy không được thăng cấp.
Giờ thì tốt rồi, không sao cả!
Kho hậu cần 026 mở rộng biên chế thêm một đội đột kích, Mạc Nhất lập tức nhớ ngay đến Trần Hỷ Oa!
Trần Hỷ Oa thực lực khá tốt, vả lại Mạc Nhất quả thực rất quý mến cậu thiếu niên thật thà ấy!
So với mấy tên trong Tổ B của anh, đứa nào đứa nấy đều ranh như ma, Trần Hỷ Oa rõ ràng tốt hơn nhiều!
Trở về, Mạc Nhất liền đem sự việc phổ biến cho những người còn lại trong Tổ B, mọi người cũng bắt đầu thu dọn hành lý cùng trang bị vũ khí.
Dù sao cũng là khoảng thời gian nửa năm, hơn nữa trong vòng nửa năm đó cho dù có nhận nhiệm vụ thì họ cũng sẽ xuất kích từ địa điểm mới.
Ngoại trừ Cảnh Kế Huy mang theo một chiếc máy bay không người lái chiến đấu cỡ nhỏ mới được nghiên cứu chế tạo, trang bị của những người khác đều là đồ tiêu chuẩn.
Kho hậu cần 026 sau khi họ rời đi sẽ do Tổ Cô Lang A quay về đảm nhiệm trông coi.
Đến giờ cơm, mọi người đang ngồi ăn.
Đặng Chấn Hoa đột nhiên cất tiếng: “Này! Các cậu bảo liệu chúng ta có tới đúng đơn vị cũ của Vệ Sinh Viên không nhỉ?”
Trần Quốc Đào lúc này mới lên tiếng: “Nơi chúng ta tới là Lực lượng Hải quân đánh bộ thuộc Lữ đoàn Hải quân 160. Lữ đoàn 160 này mới được mở rộng biên chế trong hai năm trở lại đây. Quả thực có khả năng gặp lại vài người bạn cũ của Trọc Vĩ Ba Lang, mà Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 160 lại chính là...”
Trần Quốc Đào không tiếp tục nói nữa mà chuyển ánh mắt về phía Vương Diễm Binh đang ngồi ăn cơm.
Mọi người thấy vậy cũng đồng loạt dõi theo tầm mắt của anh.
Vương Diễm Binh đang chú tâm ăn cơm thì chợt cảm thấy không khí xung quanh có điều bất thường.
Ngẩng đầu lên thấy ai nấy đều chằm chằm nhìn mình, anh không khỏi hoang mang hỏi: “Mọi người nhìn tôi làm gì? Tôi với bên hải quân làm gì có dính dáng gì đâu!”
Lúc này, Trần Quốc Đào mới tiếp lời: “Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Hải quân 160 là Khang Lôi vừa mới thăng chức, ông ấy chính là Trung đoàn trưởng cũ của Hỏa Yến Lang đấy.”
Nghe tới đây, Vương Diễm Binh kinh ngạc đến há hốc mồm, trợn tròn mắt thốt lên: “Cái gì! Khang Sư Phụ! Sao ông ấy lại nhảy sang bên hải quân rồi!”
Chuyện này thực ra cũng chẳng trách được ai, lần trước khi tới Hồng Tế Bào, Vương Diễm Binh chỉ mải so tài với Hà Thần Quang mà hoàn toàn bỏ qua những việc khác.
Khi gặp Cung Tiễn cũng chỉ chào hỏi qua loa, tới lúc sực nhớ ra định hỏi thăm tình hình Trung đoàn Thiết Quyền thì đối phương đã bước vào buổi huấn luyện rồi.
——
Không lâu sau, người của Tổ Cô Lang B đã bước lên chuyến bay đi tới chỗ Lữ đoàn Hải quân 160.
Mạc Nhất cũng đã sớm muốn rèn luyện một trận, bằng không cứ suốt ngày nghe Đặng Chấn Hoa chê bai khả năng bơi vũ trang kém cỏi của mình.
Chẳng phải Mạc Nhất kém cỏi, hack cũng đã mở rồi. Có điều đồ mà hack ban cho chỉ nằm trên giấy tờ, muốn biến thành thực lực chân chính thì bản thân phải tự mình rèn luyện.
Thế nhưng xung quanh căn cứ Lữ đoàn Đặc nhiệm Lang Nha lại không có mấy nơi thích hợp, tổng không thể trông chờ vào việc luyện ra hải quân từ trong hồ bơi được!