Chương 58

Chương 58: Chiêu mộ và huấn luyện

Đăng ngày 31/08/2026

19
Trở lại ký túc xá, Mạc Nhất lập tức bảo Từ Thiên Long liên lạc với lữ bộ Lang Nha. Không phải anh không biết số điện thoại văn phòng của Hà Chí Quân. Chỉ là việc này chẳng phải khẩn cấp nên không gọi thẳng tới đó, tránh ảnh hưởng đến công vụ khác. Khi kết nối xong, Mạc Nhất báo mình là người của Kho hậu cần 026, rồi nhờ chuyển máy cho Hà Chí Quân. Chẳng bao lâu, từ thiết bị thông tin vang lên giọng nói của Hà Chí Quân. "Tôi là Hà Chí Quân, có chuyện gì?" Mạc Nhất đáp: "Lang Đầu! Ngài có cần quân không? Chỗ tôi đang có hai huyền thoại sống của Hải quân lục chiến." Hà Chí Quân nghe tin lập tức nhận ra ngay. Hà Chí Quân ông là người thế nào cơ chứ! Quân khu Đông Nam có chiến sĩ giỏi nào mà ông không biết! Ông lập tức đoán ra Mạc Nhất đang nói tới ai! "Ngạc Ngư và Ảnh Tử? Cậu có thể chữa khỏi chấn thương cho họ sao?" Hà Chí Quân thừa hiểu lý thuyết y học của Mạc Nhất giỏi tới mức nào, nhiều chuyên gia cùng các vị giáo sư lâu năm trong ngành cũng phải tự than không bằng. Nếu không vì Mạc Nhất nhất quyết đòi ở lại tuyến đầu, có lẽ đã bị rút đi từ lâu. Hà Chí Quân dĩ nhiên biết Đặng Cửu Quang và Liễu Tiểu Sơn, nhưng hai người họ mang thương tích nên đã rút về tuyến hai. Khi đó ông vốn muốn điều họ về Lang Nha làm huấn luyện viên, chỉ là bên kia nhất quyết không thả người, ông cũng chẳng tiện làm lớn chuyện. Nhưng nếu là Ngạc Ngư và Ảnh Tử không còn chấn thương cũ, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác! Mạc Nhất quả quyết đáp: "Tuyệt đối không vấn đề gì! Chỉ là Lang Đầu phải ra tay rút người trước, bằng không chờ tôi chữa lành rồi, bên đó lại càng không chịu thả người đâu!" Hà Chí Quân không dông dài, liền dặn: "Chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ trực tiếp đứng ra giải quyết! Cậu em tiếp tục quan sát kỹ cho tôi, thấy nhân tài nào tốt thì đào nốt về!" "Giải quyết không xong thì liên lạc với tôi, tôi gánh cho!" Mạc Nhất dõng dạc đáp: "Rõ!" Đã có lời của Hà Chí Quân thì không còn vấn đề gì nữa! Hà Chí Quân đích thân xuất xưởng, Đặng Cửu Quang và Liễu Tiểu Sơn chắc chắn không chạy đằng trời. Tối hôm đó, trời dần ngả tối, Hải Huấn Trường vẫn rực rỡ ánh đèn. Mọi người quây quần bên nhau ăn bữa tối, lần lượt giới thiệu tên mình. Mạc Nhất ngồi giữa đám đông, ánh mắt vô thức bị Tưởng Tiểu Ngư thu hút. Tưởng Tiểu Ngư nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại sở hữu tài ăn nói phi thường. Lúc này anh ta đang trò chuyện vui vẻ với Đặng Chấn Hoa, lời lẽ sắc sảo hóm hỉnh, khiến các thành viên Tổ B có mặt xung quanh nghe tới ngẩn ngơ. Đặng Chấn Hoa lại càng cười đến mức khoét miệng tận mang tai! Tưởng Tiểu Ngư cũng nhận ra ánh mắt của Mạc Nhất, mỉm cười bước tới ngồi xuống bên cạnh. Anh ta nhìn vị Thiếu tá trẻ tuổi trước mặt rồi cất lời: "Chà! Mạc đội trưởng, tóc anh thưa mềm đen như bông, trong nhà ắt sẵn lúa tiền. Trán rộng năm phân cao ba tấc, nhất định có công danh. Trán ửng sắc hồng tím, vận may sự tất thành a!" Mạc Nhất nghe vậy liền ngẩn người. Anh nhìn Tưởng Tiểu Ngư, trong lòng đầy nghi vấn. Bản thân thật sự lợi hại như vậy sao? Sao chính mình lại chưa từng hay biết? Mạc Nhất thầm đánh giá Tưởng Tiểu Ngư này rất khá! Tuy nhiên nếu về Lang Nha thì quả thực không mấy thích hợp. Tưởng Tiểu Ngư không có điểm gì đặc biệt xuất chúng, nhưng lại sở hữu khả năng lãnh đạo nhất định. Anh ta ở lại đơn vị chủ lực thường quy có khi lại tốt hơn nhiều so với việc tới một nơi như Lang Nha. Hơn nữa, Căn cứ 026 lại không hề thiếu mẫu người này, nếu Tưởng Tiểu Ngư đặt bên cạnh Trần Quốc Đào hay Cảnh Kế Huy thì chẳng có chút điểm gì nổi bật. Dù có đưa về Lang Nha thì cũng không có vị trí nào thực sự phù hợp để sắp xếp cho anh ta. Anh ta có chủ kiến riêng nên rõ ràng không hợp làm đội viên, tuy có tiềm năng dẫn đội nhưng cũng không phải quá thích hợp. Vẫn là câu nói đó, tác dụng của anh ta ở đơn vị thường quy nhất định sẽ lớn hơn ở Lang Nha. Lang Nha cũng chẳng thiếu một hai người, cứ giữ lại cho bên họ thì hơn! Dù sao những người mà mình định lấy đi chuyến này vốn đã đắc tội với người ta không ít. Làm quá tuyệt tình thì lần sau lại khó nhìn mặt! Đúng lúc này, giọng của Liễu Tiểu Sơn đột nhiên vang lên. Ông quát lớn: "Tưởng Tiểu Ngư! Có phải cậu thèm ăn đòn rồi không?" Tưởng Tiểu Ngư nghe sư phụ lên tiếng liền lập tức ngậm miệng. Anh ta nhìn Liễu Tiểu Sơn với ánh mắt đầy kính sợ, về sau tuyệt đối không dám hoạnh hẹ thêm câu nào. Sau bữa tối, Mạc Nhất gọi Đặng Cửu Quang và Liễu Tiểu Sơn lại. Anh nhìn hai người rồi nói: "Tiểu đội trưởng Đặng, Tiểu đội trưởng Liễu! Từ ngày mai chúng tôi xin tập cùng hai anh nhé!" Trong Tổ Cô Lang B, ngoại trừ Sử Đại Phàm xuất thân từ Hải quân, những người còn lại đều thuộc Lục quân. Trong khi đó Đặng Cửu Quang và Liễu Tiểu Sơn lại là những huyền thoại sống của Hải quân lục chiến, kinh nghiệm cùng năng lực của hai ông chính là điều mà cả đội đang rất cần. Nếu không nhờ hai ông chỉ dạy thì chẳng phải đã lãng phí cơ hội tốt thế này sao? Đặng Cửu Quang và Liễu Tiểu Sơn nhìn nhau, trong mắt thoáng qua nét kinh ngạc. Hai người không ngờ Mạc Nhất lại đưa ra yêu cầu này, nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Đặng Cửu Quang nhìn Mạc Nhất, mỉm cười nói: "Được thôi! Chỉ e các cậu theo không nổi!" Mạc Nhất nghe xong trong lòng dâng trào phấn khích. Anh vỗ ngực, tự tin đáp: "Hai tiểu đội trưởng cứ việc rèn luyện, chúng tôi nhất định theo kịp!" Sáng hôm sau, buổi huấn luyện chính thức bắt đầu! Các chiến sĩ Tổ Cô Lang B lại một lần nữa nếm trải cuộc sống thời kỳ lính mới! Nhờ sự gia nhập của Tổ Cô Lang B, Đặng Cửu Quang và Liễu Tiểu Sơn càng thêm hào hứng. Họ chia quân số thành hai tiểu đội, tiếp tục duy trì phong trào thi đua cờ đỏ luân lưu đã thiết lập từ trước. Giờ đây, hoạt động này xem chừng đã ra hình ra dáng hơn nhiều. Ban đầu, Liễu Tiểu Sơn rất vui mừng khi bắt được Mạc Nhất về đội mình. Dù sao bản thân ông đã mang theo một "cục nợ" như Tưởng Tiểu Ngư. Vốn tưởng có Mạc Nhất thì sẽ thắng Đặng Cửu Quang một ván, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Dù Mạc Nhất quả thực có bản lĩnh, nhưng hễ xuống nước, anh chỉ xếp mức trung bình trong nhóm người này. Cực kỳ bình thường! Liễu Tiểu Sơn quả thực là: Chuột Jerry chạm dây điện — tê tái cả tay! Nhưng chỉ vài ngày sau, Liễu Tiểu Sơn không còn lăn tăn suy nghĩ nữa, nguyên do chính là Mạc Nhất quá hăng hái. Mới đầu vừa xuống nước đã chật vật! Thế nhưng Mạc Nhất rèn luyện vô cùng liều mạng, lượng huấn luyện lúc nào cũng nhỉnh hơn người khác hơn một nửa. Quan trọng nhất là, cho dù hôm trước Mạc Nhất rèn luyện dữ dội hay chật vật đến mức kiệt sức thế nào đi nữa! Sáng hôm sau anh vẫn có thể bật dậy khỏe khoắn để tiếp tục tập luyện, cho nên sự tiến bộ của Mạc Nhất là rõ rệt nhất. Sau khi xác nhận Mạc Nhất luyện tập như vậy không gặp vấn đề gì, Liễu Tiểu Sơn thỉnh thoảng lại tăng thêm cường độ cùng nội dung huấn luyện cho anh! Trong thời gian này, Mạc Nhất cũng úp mở hỏi qua Liễu Tiểu Sơn và Đặng Cửu Quang xem có nguyện ý gia nhập Lang Nha hay không. Cả hai không hề tỏ thái độ bài xích rõ rệt, theo lời hai ông thì chỉ cần tiếp tục được phục vụ trong quân đội, đi đâu cũng không quan trọng. Cùng lúc đó, Mạc Nhất bắt tay vào tiến hành trị liệu bước đầu cho chấn thương của hai người. Cho tới ngày thứ mười kể từ khi Tổ Cô Lang B tới Hải Huấn Trường rèn luyện, lệnh điều động của Đặng Cửu Quang và Liễu Tiểu Sơn chính thức hạ xuống! Hai người cứ thế trở thành một thành viên của Lang Nha khi chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng phải chờ Tổ Cô Lang B hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tại chỗ mới cùng trở về Lang Nha! Mạc Nhất thầm nghĩ: "Tốc độ làm việc của Lang Đầu cao thật! Nhanh đến thế!" Vốn Mạc Nhất tưởng còn phải đùn đẩy qua lại chán! Không ngờ lại giải quyết xong xuôi nhanh gọn như vậy, điều này khiến anh càng thêm tự tin vào việc chèo kéo những người khác! Bản thân cùng đồng đội không gánh nổi, vậy thì triệu hồi Lang Đầu Hà Chí Quân!