Chương 60

Chương 60: Hải tặc! Trận chiến sắp bắt đầu

Đăng ngày 31/08/2026

19
Các thành viên Tổ Cô Lang B ngồi trên chiếc xuồng của Hải Huấn Trường, cấp tốc tiến về vị trí thiết bị thông tin của Tưởng Tiểu Ngư. Mặt biển sóng trào dữ dội, thân xuồng dập dềnh theo làn sóng. Mạc Nhất ngồi ở mũi xuồng, ánh mắt như đuốc, đăm đăm nhìn xoáy vào mặt biển phía trước. Anh ngoảnh đầu nhìn Từ Thiên Long bên cạnh. Từ Thiên Long đang tập trung thao tác trên máy tính xách tay, định vị thiết bị thông tin của Tưởng Tiểu Ngư theo thời gian thực. "Tứ Nhãn Lang!" Mạc Nhất trầm giọng hỏi, "Vị trí thiết bị thông tin của Tưởng Tiểu Ngư có di chuyển không?" Từ Thiên Long theo thói quen đẩy gọng kính không độ, rồi đáp: "Từ đầu đến cuối không hề dịch chuyển, cũng không kết nối được! Có điều trên đảo từng phát ra một luồng tín hiệu, nhưng thời gian xuất hiện quá ngắn, nhất thời chưa thể truy vết!" Mạc Nhất nhíu mày, vừa không liên lạc được, vị trí lại bất động từ đầu đến giờ. Thiết bị thông tin của Tưởng Tiểu Ngư khả năng cao đã hỏng, hoặc bị cậu ta vứt bỏ, bằng không không thể đứng yên một chỗ như vậy! Cũng không loại trừ khả năng Tưởng Tiểu Ngư đã tử trận! Song Mạc Nhất nhận định khả năng này không lớn. Dù trong mắt Mạc Nhất, bản lĩnh của Tưởng Tiểu Ngư chẳng mấy vượt trội, nhưng thủ đoạn phô trương thanh thế để giữ mạng thì thuộc hàng nhất lưu. "Tiếp tục truy vết!" Mạc Nhất trầm giọng ra lệnh. Từ Thiên Long gật đầu, mười ngón tay gõ liên hồi trên bàn phím, cố gắng tiếp tục thiết lập liên lạc với Tưởng Tiểu Ngư. Chẳng bao lâu, giọng Từ Thiên Long lại vang lên, mang theo vài phần dồn dập căng thẳng. "Bắc Cực Lang! Tin tức từ phía Lục chiến đội!" Giọng nói của anh vọng lại giữa khoang thuyền yên ắng. "Họ vừa nhận được cuộc gọi cầu cứu gửi đến cha mẹ Thẩm Tham mưu. Tưởng Tiểu Ngư dùng điện thoại của Thẩm Tham mưu để gọi, khả năng chính là tín hiệu thông tin chúng ta bắt được khi nãy!" Sự cấp bách trong giọng nói của Từ Thiên Long khiến thần kinh của mọi người lập tức căng như dây đàn. "Họ đụng phải hải tặc rồi!" Câu nói cuối cùng như quả bom hạng nặng giội xuống, lập tức chấn động toàn đội. Kịch bản tồi tệ nhất rốt cuộc đã xảy ra! "Phía Lục chiến đội đã khẩn cấp phái lực lượng viện trợ đến!" Từ Thiên Long tiếp tục báo cáo. Nghe vậy, Mạc Nhất lập tức phát lệnh: "Tăng tốc!" Bất luận tình hình bên Hải quân ra sao, hiện tại nhóm Mạc Nhất mới là lực lượng áp sát Tưởng Tiểu Ngư nhất! Nếu chờ Hải quân đến, Mạc Nhất không dám chắc liệu có kịp thời ứng cứu như trong nguyên tác hay không. Huống hồ bản thân đã hiện diện ở đây, Liễu Tiểu Sơn cũng đã trở thành người của Lang Nha! Tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn! Không lâu sau, phía đường chân trời dần hiện ra bóng dáng một hòn đảo nhỏ. "Bắc Cực Lang! Trên đảo có khói!" Tiếng Trần Quốc Đào vừa dứt, Mạc Nhất đã sải bước đến bên cạnh, giật lấy ống nhòm. Ánh mắt anh nhanh chóng xuyên qua mặt biển, khóa chặt vào hòn đảo hoang không người. Một luồng khói đen bốc lên cuồn cuộn giữa không trung, hiện ra vô cùng bất thường. "Tưởng Tiểu Ngư, con cá thối này xem ra vẫn có chút bản lĩnh!" Mạc Nhất thì thầm, ánh mắt thoáng qua nốt trầm tán thưởng. Hải tặc không thể tự nhả khói như vậy, hẳn là Tưởng Tiểu Ngư đang dùng kế điệu hổ ly sơn. Nước đi này quả thực tinh quái. Dụ toàn bộ lực lượng địch lên đảo, sau đó âm thầm luồn lách. Chuyển khách thành chủ, trực tiếp đột nhập lên tàu của hải tặc! Buông ống nhòm, Mạc Nhất xoay người đối mặt với toàn đội, sắc mặt nghiêm nghị: "Tổ B, đi theo tôi. Chúng ta sẽ áp sát chiếc tàu chở hàng đó trong êm thắm." Giọng nói chắc nịch và uy lực của anh thể hiện uy quyền tuyệt đối, không thể nghi ngờ. Anh đưa tay chỉ về phía chiếc tàu chở hàng bị hải tặc khống chế đang neo đậu ngoài khơi! Kế đó, Mạc Nhất quay sang dặn Trần Quốc Đào: "Tuyết Lang dẫn hỏa lực tiểu tổ cùng bốn người của Hải Huấn Trường tuần tra một vòng quanh đảo, kiểm tra xem có điểm đổ bộ nào khác không. Chú ý, tôi cần các đồng chí xác nhận xem hải tặc còn phương tiện nào khác hay không." Mệnh lệnh gãy gọn, dứt khoát, từng lời như đinh đóng cột găm thẳng vào tâm trí mỗi chiến sĩ. Nhóm Mạc Nhất đã nắm trong tay ảnh chụp từ trên không của hòn đảo hoang, mổ xẻ tường tận mọi yếu tố địa hình từ trước. Vị trí có thể cập bờ trên đảo không nhiều, mà hướng tiến quân của họ chính là điểm đổ bộ thuận lợi và rộng rãi nhất. Căn cứ vào số lượng và quy mô phân bố của tàu thuyền, Mạc Nhất nhận định phần lớn hải tặc đã lên đảo từ khu vực này. Mục tiêu của Mạc Nhất cực kỳ rõ ràng: đánh chiếm chiếc tàu chở hàng đang bị hải tặc khống chế. Chỉ cần làm chủ chiếc tàu này, họ sẽ phong tỏa hoàn toàn một vùng biển rộng lớn ở hướng này. Đồng thời, chỉ cần xác nhận các điểm đổ bộ khác không có tàu thuyền, lũ hải tặc sẽ bị nhốt chặt trên đảo, không còn đường thoát. Hơn nữa, nếu đặt mình vào vị trí của Tưởng Tiểu Ngư, anh chắc chắn cũng sẽ nhắm vào chiếc tàu chở hàng đó. Theo lệnh Mạc Nhất, toàn đội lập tức triển khai hành động. Các thành viên Tổ B kiểm tra lại trang bị, sau đó thực hiện kỹ thuật bơi vũ trang áp sát tàu chở hàng trong lặng lẽ. Hỏa lực tiểu tổ của Trần Quốc Đào cùng bốn người thuộc Hải Huấn Trường rẽ hướng di chuyển vòng quanh đảo. Nhiệm vụ của họ là trinh sát các điểm đổ bộ tiềm tàng và xác minh xem hải tặc có còn tàu thuyền nào khác hay không. Nếu phát hiện tàu thuyền khác, họ phải tìm cách tiêu diệt, sau đó quay về phối hợp sử dụng máy bay không người lái chiến đấu để hỗ trợ từ xa. Mạc Nhất dẫn các chiến sĩ còn lại cấp tốc tiến về phía tàu chở hàng. Dưới làn nước biển xanh thẫm, Tổ Cô Lang B ẩn hiện như những bóng ma đại dương, tiếp cận chiếc tàu chở hàng đang dập dềnh theo sóng nước. Ánh nắng rọi xuống mặt biển; phía dưới làn nước là tám thành viên Tổ Cô Lang B đã hoàn toàn lột xác. Lúc này, năng lực tác chiến trên biển của họ đã đạt đến trình độ thượng thừa. Mạc Nhất dẫn dắt toàn đội lướt vào lòng nước tựa như bóng ma, không để lại một gợn sóng nhỏ. Mọi động tác của họ đều đồng bộ chuẩn xác, từng cử chỉ đều đạt đến độ ăn ý tuyệt đối. Tiếp cận tàu chở hàng trong êm thắm, họ phóng móc sắt rồi lặng lẽ leo lên mạn tàu. Ngay sau đó, trận chiến bùng nổ. Số hải tặc ở lại trên tàu không nhiều, phần lớn đã lên bờ truy lùng Tưởng Tiểu Ngư và Thẩm Tham mưu. Lũ hải tặc thừa biết đối tượng chúng săn đuổi là người của Hải quân Hoa Hạ. Một khi lộ diện, chúng sẽ không còn đường sống. Thế nhưng chúng chẳng hề hay biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm từ lâu. Trong thầm lặng, Tổ Cô Lang B nhanh chóng và chuẩn xác tiêu diệt toàn bộ số hải tặc gác tàu, làm chủ hoàn toàn chiếc tàu chở hàng. Thao tác dứt khoát, gọn gàng, không mẩy may phát ra tiếng động. Vị trí neo đậu của tàu chở hàng vừa vặn khống chế toàn bộ bãi biển, tạo điểm tựa che chắn hoàn hảo cho bước tiến tiếp theo. Bắn tỉa tiểu tổ của Đặng Chấn Hoa cũng đã vào vị trí, chiếm giữ điểm ngắm bắn tối ưu nhất. Mắt không rời bãi biển, họ giám sát chặt chẽ mọi tàu thuyền đang cắm neo bên bờ. Ánh mắt Đặng Chấn Hoa điềm tĩnh và tập trung cao độ, khẩu súng bắn tỉa trong tay anh đĩnh đạc như một phần cơ thể. Hai tháng trước, khi tác chiến trên thuyền, anh còn chao đảo đến mức không thể khóa mục tiêu. Giờ đây, anh đã tự tin tuyên bố với Mạc Nhất rằng mình bắn trăm phát trăm trúng! Đúng lúc này, đuôi tàu chở hàng vang lên một tiếng động cực nhỏ. Mạc Nhất lập tức phát giác bất thường. Anh lặng lẽ mò về phía phát ra âm thanh, bước chân nhẹ nhàng dứt khoát tựa như lướt trên mặt nước. Anh lờ mờ trông thấy bóng dáng một người, nhưng do góc chiếu ánh sáng nên chưa thể xác định tung tích. Anh chỉ có thể khẳng định: kẻ này không thuộc Tổ Cô Lang B. Nhịp tim Mạc Nhất dồn dập hơn — đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, anh không mảy may hoảng loạn, lưỡi dao găm trong tay siết chặt không một gợn run rẩy, sẵn sàng tung đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Anh áp sát bóng người kia trong thầm lặng, rồi bắt đúng thời cơ, lao lên bộc phát. Khi đối phương kịp định hình thì đã bị Mạc Nhất đè nghiến xuống sàn tàu. Trong mắt kẻ đó ngập tràn kinh hãi và bàng hoàng, không thể ngờ bản thân lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Hóa ra kẻ dùng kế ám độ trần thương này chính là Tưởng Tiểu Ngư. Cậu ta biến sắc mặt. Vốn tưởng dựa vào kế điệu hổ ly sơn để thừa cơ đột nhập tiêu diệt hải tặc trên tàu chở hàng, giải cứu bản thân cùng Thẩm Tham mưu, nào ngờ vừa đặt chân lên mạn tàu đã bị khống chế ngay lập tức, khiến lòng cậu ta trào dâng niềm hối hận cùng tuyệt vọng.