Chương 8

Chương 8: Khảo hạch huấn luyện

Đăng ngày 31/08/2026

19
Buổi tối, mọi người bị đánh thức, Cao Đại Tráng tuyên bố Địa Ngục Chu bắt đầu! Cường độ huấn luyện lớn đến mức đáng sợ, vừa vào trận đã là hai tiếng chống đẩy. Kết thúc, Sử Đại Phàm sợ muốn chết, vội vàng kiểm tra cơ thể Trần Quốc Đào. Vừa về tới ký túc xá, Sử Đại Phàm liền đến bên Trung đội trưởng Trần kiểm tra tình hình cơ thể anh. Cường độ huấn luyện này lớn hơn nhiều so với khi anh còn ở đại đội trinh sát lưỡng cư thuộc hải quân đánh bộ, đặc biệt là sau khi biết rõ trạng thái cơ thể của Trung đội trưởng Trần. Sử Đại Phàm hạ quyết tâm, kiểm tra xong bây giờ sẽ nói thẳng bệnh tình chuyển biến xấu để cưỡng chế đưa Trung đội trưởng Trần rời đi! Vừa bắt đầu kiểm tra Sử Đại Phàm đã ngẩn người, không có một chút vấn đề nào, những vết viêm âm ỉ trước đó đều biến mất toàn bộ. Đây là kỳ tích y học gì thế này? Hay là bản thân nhìn nhầm? Sử Đại Phàm liên tục kiểm tra lại mấy lần, cuối cùng đành bất lực dừng lại. "Thế nào rồi? Tôi có thể..." Trần Quốc Đào lúc này cực kỳ căng thẳng, tuy bản thân cảm thấy cơ thể tốt hơn bao giờ hết, nhưng cũng không loại trừ khả năng là hồi quang phản chiếu, đợt tuyển chọn này mới chỉ bắt đầu, anh lúc này vẫn chưa thể ngã xuống! Nhịn nửa ngày Sử Đại Phàm mới cất lời: "Trung đội trưởng Trần! Anh chắc chắn trước đây mình thực sự mắc căn bệnh đó chứ?" Sử Đại Phàm lúc này hết cách rồi, quá đỗi không thể tin nổi, chính anh bây giờ cũng bắt đầu nghi ngờ có phải buổi chạy dã ngoại vũ trang hai mươi ki-lô-mét hôm qua đã làm mình mông mờ đầu óc, kiểm tra nhầm rồi hay không! "Ý anh là sao?" Sau một hồi trò chuyện, Sử Đại Phàm xác nhận phương pháp của Mạc Nhất thực sự có tác dụng, kéo thẳng căn bệnh này xuống cấp độ cảm mạo! Nếu không phải đang trong đợt tuyển chọn, anh lúc này đã muốn báo cho ông nội nhà mình biết rồi! Trần Quốc Đào xác nhận bệnh của mình đã khỏi, tuy không biết có phải khỏi hoàn toàn hay không, nhưng trước mắt sẽ không ảnh hưởng đến việc tuyển chọn của anh nữa! Cả hai đều dùng ánh mắt kích động tìm kiếm Mạc Nhất, khi nhìn thấy Mạc Nhất một bên lấy giường làm xà đơn hít xà, một bên trò chuyện với chiến sĩ ở giường dưới. Cùng lúc mắng một tiếng biến thái, liền bắt đầu nghỉ ngơi, tạm thời không muốn bận tâm đến Mạc Nhất. Về sau bệnh của Trần Quốc Đào, không bao giờ bộc phát lại nữa. Huấn luyện trong Địa Ngục Chu tiếp tục diễn ra, Cao Đại Tráng tìm đủ mọi cách ép vắt tiềm năng còn ẩn giấu của mỗi người. Mạc Nhất ở đây có thể nói là như cá gặp nước, không phải nói Mạc Nhất đã mạnh tới mức coi thường những đợt huấn luyện này. Ít nhất trong số những người này, nếu chỉ luận về thể lực, mấy người Trần Quốc Đào, Cảnh Kế Huy, Trịnh Tam Pháo vẫn đè ép Mạc Nhất một bậc. Nhưng không cách nào khác, ai bảo Mạc Nhất là kẻ mở gian lận, huấn luyện kết thúc người khác phải mất hai mươi phút mới hồi phục hoàn toàn, Mạc Nhất chỉ cần năm phút là lại nhảy ngót tung tăng. Nhìn tới mức Cao Đại Tráng cùng tiểu đội trưởng Mã Đạt và những lính đặc chủng Lang Nha làm huấn luyện viên, khóe mắt giật giật không ngừng. Lần nào cũng sợ thằng nhóc Mạc Nhất này là hồi quang phản chiếu, chỉ sợ có lần nào đó gục ngã luôn! Ngày cuối cùng của Địa Ngục Chu, Cao Đại Tráng chỉ bố trí một nội dung huấn luyện. Đó chính là, hành quân cấp tốc, tám mươi ki-lô-mét. Tám mươi ki-lô-mét này, tình huống nào cũng có, chỉ cần là bất kỳ tình huống nào có thể xuất hiện trong lúc hành quân, đều được Cao Đại Tráng bố trí ra. Thậm chí tạm thời nghĩ ra cái gì, Cao Đại Tráng liền thêm cái đó, bảo đảm các chiêu trò không trùng lặp. Mạc Nhất cũng hoàn toàn hiểu vì sao chỉ có Cao Đại Tráng mới bị gọi là Cẩu Đầu Lão Cao, mà không có Cẩu Đầu Lão Mã các loại. Hắn đúng là chó thật! Mới đầu vẫn còn đủ loại khẩu hiệu, tiếng hô vang cùng lời cổ vũ lẫn nhau. Về sau, dù cho ai vô tình bị vấp ngã, người bên cạnh đỡ dậy xong, cũng không còn dư sức thốt một tiếng cảm ơn, chỉ biết cắm đầu tiếp tục chạy về phía trước. Trong một lần bơi vũ trang qua sông, Mạc Nhất vì bơi kém suýt chút nữa chìm nghỉm bị loại, vẫn là Sử Đại Phàm xuất thân từ hải quân đánh bộ kéo Mạc Nhất lên. Ở đây bất luận vì nguyên nhân gì, chỉ cần huấn luyện viên ra tay, bạn lên xe cứu thương là đồng nghĩa bị loại. Sau khi lên bờ, bảo Vệ Sinh Viên và Tản Binh đi trước, Mạc Nhất một mình ở bờ sông nghỉ ngơi một lúc lâu, dựa vào khả năng phục hồi đáng sợ mới hồi sức lại, rồi đứng dậy tiếp tục tiến lên. Mạc Nhất trải qua muôn vàn khó khăn rốt cuộc ngay trước vạch đích đã đuổi kịp Đặng Chấn Hoa và Sử Đại Phàm. "Không phải chứ! Vệ Sinh Viên cậu làm gì cứ bám theo tôi thế!" Sử Đại Phàm cũng thở hống hộc nói: "Tôi phải tìm mục tiêu mà theo chứ! Cậu to xác, cản được gió!" Đặng Chấn Hoa quay đầu lại định nói gì thêm, liền nhìn thấy Mạc Nhất từ xa theo tới. "Lão Mạc đúng là một tên biến thái!" Sử Đại Phàm thở dốc nửa ngày, rốt cuộc không nói nổi một lời nào. Lúc anh vớt Mạc Nhất từ dưới sông lên, Mạc Nhất cả người gần như sắp không xong rồi, Sử Đại Phàm sau khi rời đi cứ nghĩ Mạc Nhất đã bị loại! Rốt cuộc lao qua vạch đích, Mạc Nhất đau lưng mỏi gối, chân bủn rủn tay cứng đờ, khắp toàn thân không có một chỗ nào dễ chịu. Chạy tới vạch đích Mạc Nhất ngã gục ngay tại chỗ, khéo làm sao lại đè thẳng lên người Đặng Chấn Hoa. "Ôi chao! Lão Mạc cậu tính giết tôi đấy à!" Mặc kệ tiếng la như bị chọc tiết của Đặng Chấn Hoa, Mạc Nhất lúc này đến cả sức nói chuyện cũng không có. Tiếp đó các học viên lần lượt tới vạch đích, nhưng số người đến được vẫn rất ít! Trang Diễm vào khoảnh khắc cuối cùng đã lao tới vạch đích, rồi lập tức ngất xỉu. Khi thời gian vừa hết. Cao Đại Tráng dẫn theo tiểu đội trưởng Mã Đạt cùng một nhóm lính đặc chủng Lang Nha đứng chặn trên vạch đích. Chứng kiến cảnh tượng này, những ứng viên tuyển chọn đuổi theo phía sau chưa tới được vạch đích đều gục ngã, gục ngã ngay tại nơi chỉ cách vạch đích trong gang tấc. Tựa như thời gian dừng lại, thế giới chợt tĩnh lặng hẳn đi. Bọn họ đã bị loại, nhưng đợt tuyển chọn của nhóm Mạc Nhất vẫn tiếp tục, sau khi được hai ngày nghỉ ngơi điều dưỡng, lại bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Mỗi ngày đều có người bị loại, ngay cả Mạc Nhất cũng đã kiệt sức không còn hơi sức suy nghĩ chuyện khác. Trong thời gian đó nhóm Mạc Nhất trải qua vừa vận động bắn nhanh vừa trả lời câu hỏi, giải cứu "phi công" sau lưng địch! Thế nhưng không ngoài dự đoán "phi công" đã hy sinh, thậm chí Cao Đại Tráng đến mức lười giả vờ, đến cớ cũng không thèm đưa ra! ... Rốt cuộc theo thời gian từng ngày trôi qua, đám tân binh đã nghênh đón buổi sát hạch giai đoạn hai. Buổi sát hạch mang mật danh "Lưu Lãng Tùng Lâm". Mạc Nhất đi suốt chặng đường hữu kinh vô hiểm, giữa đường còn gặp Trần Quốc Đào, do có điều kiện không được giúp đỡ lẫn nhau, Mạc Nhất lại thấy trạng thái của anh cực kỳ tốt. Hai người trò chuyện vài câu rồi đường ai nấy đi, sau khi cả hai tách ra, không biết là số mệnh hay trùng hợp, Trần Quốc Đào bệnh thì đã khỏi nhưng chân lại bị trật khớp! Sân huấn luyện Lang Nha! Hết bóng người này đến bóng người khác lao qua vạch đích, Lão Pháo, Mạc Nhất, Cảnh Kế Huy, Trang Diễm, dĩ nhiên còn có Đặng Chấn Hoa biệt danh Đà Điểu tay xách một con rắn trở về. Đáng nhắc tới là Trang Diễm vẫn gặp Lang Đầu Hà Chí Quân, có điều lần này chân anh không bị thương, cho nên vẫn trở về đúng giờ. Thời gian từng chút trôi qua, thế nhưng mãi vẫn không thấy Trần Quốc Đào người vốn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, khi thời hạn chẳng còn bao nhiêu. Trần Quốc Đào chống cành cây đi khập khễnh xuất hiện, lúc đó làm Mạc Nhất và Sử Đại Phàm sợ muốn chết, đều tưởng bệnh của anh chưa khỏi lại bộc phát! Qua thời gian sát cánh bên nhau, Trần Quốc Đào như một người anh lớn chăm sóc từng người, Mạc Nhất và Sử Đại Phàm biết rõ nội tình lo lắng không yên! Khi biết anh chỉ vô tình bị thương ở chân, Sử Đại Phàm giúp anh kiểm tra một lượt xong liền cằn nhằn với Mạc Nhất: Đời người thăng trầm đến nhanh quá, kích thích quá đi mất! Rốt cuộc qua những ngày huấn luyện dồn dập, đợt huấn luyện giai đoạn hai cũng kết thúc. Hôm đó, tiểu đội trưởng Mã Đạt tới thông báo cho Thái Điểu A Đội nơi Mạc Nhất, Trần Quốc Đào cùng những người khác đang ở. Bọn họ sắp bước vào một chiến dịch thực chiến mang tên "Á Đạn", Mạc Nhất biết đây chính là đợt thử thách cuối cùng. Hơn nữa lại là đợt kiểm tra lòng trung thành vô cùng gian khổ, tuy Mạc Nhất biết nhưng không thể nói ra, việc này chỉ có thể trông chờ vào chính họ.
Chương 8: Khảo hạch huấn luyện — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ