Chương 88
Chương 88: Tôi không nghĩ ra tiêu đề, quyết định đăng bài trước
Đăng ngày 31/08/2026
19
Hai ngày thoáng cái đã qua. Hôm ấy, Thành Tài dẫn phân đội tác chiến của mình đến tìm Mạc Nhất và Trần Quốc Đào đang rèn luyện thể lực.
Trên mặt y mang nụ cười quen thuộc, trông hệt như người anh nhà bên.
"Lão Mạc, Quốc Đào, bên đại đội trưởng có chút an bài mới."
Giọng Thành Tài không cao không thấp, vừa đủ để cả hai nghe rõ.
Mạc Nhất dừng động tác, cảnh giác nhìn y. Trần Quốc Đào cũng bước lại gần, chờ nghe tiếp.
Thành Tài gãi đầu, không ngờ Mạc Nhất lại đề phòng mình đến vậy.
Xem ra chuyện xấu làm hồi nhỏ Mạc Nhất vẫn còn nhớ! Nhưng Thành Tài da mặt dày, rất tự nhiên nói:
"Chuyện là, để các cậu hiểu sâu hơn về phương thức tác chiến của Lão A chúng tôi, thời gian tới hai người tạm thời biên chế vào tiểu đội của tôi. Cùng hành động với chúng tôi, thực chiến chính là cách học tốt nhất mà!"
Mạc Nhất nhướng mày, cảm thấy có mưu đồ từ trước! Trần Quốc Đào cũng cảm thấy bất thường, sao lại suôn sẻ thế này?
Nếu có người đến Lang Nha của họ học tập giao lưu, chẳng phải phải lột một lớp da rồi mới tính đến chuyện giao lưu học hỏi sao?
Trầm mặc một thoáng, Mạc Nhất gật đầu với Trần Quốc Đào, rồi lên tiếng trước: "Không vấn đề gì."
Trần Quốc Đào cũng biểu thị đồng ý.
"Như vậy là tốt nhất rồi, thế mới học hỏi tốt hơn được."
Cứ thế, Mạc Nhất và Trần Quốc Đào trên danh nghĩa trở thành "đội viên tạm thời" của tiểu đội Thành Tài. Những ngày sau đó, họ theo tiểu đội của Thành Tài thực hiện vài nhiệm vụ mô phỏng và nhiệm vụ thực chiến.
Biểu hiện tác chiến đơn binh của Mạc Nhất và Trần Quốc Đào có thể nói là vượt xa toàn bộ thành viên trong tiểu đội, ngay cả Thành Tài vốn tự nhận không thua kém bất kỳ ai,
Cũng đã mấy lần không kìm nổi hiếu kỳ trong lòng, hỏi Mạc Nhất xem hai người huấn luyện ra sao.
Mạc Nhất sau khi nói cho Thành Tài biết lượng huấn luyện một ngày của mình là bao nhiêu, Thành Tài mắng một câu "đúng là quái vật" rồi không bao giờ hỏi lại vấn đề này nữa.
Mạc Nhất cũng giữ kín miệng không nhắc gì khác. Về thứ thuốc mà tổ Cô Lang B của họ dùng để phục hồi chấn thương ngầm, Mạc Nhất đã chỉnh sửa đôi chút rồi nộp lên trên.
Chẳng còn cách nào khác, không chỉnh sửa thì khi bị hỏi đến sẽ khó lòng giải thích rõ ràng.
Chỉnh sửa thành bản suy giảm, đặc biệt là phiên bản có thể giải thích hợp lý sẽ giảm bớt rất nhiều rắc rối, hơn nữa dựa vào bộ máy nhà nước nghiên cứu bản suy giảm này thì chẳng mấy chước sẽ xuất hiện loại tốt hơn.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài năm nữa đám người Thành Tài chắc chắn cũng sẽ dùng được loại thuốc đó, đến lúc lượng huấn luyện tăng lên mà không còn mối lo về sau, bọn họ tuyệt đối lại nâng cao thêm một bước dài. Đối với hai người Mạc Nhất, ánh mắt các đội viên nhìn họ cũng chuyển từ dò xét ban đầu sang thán phục.
Một lần sau khi buổi diễn tập kết thúc, mọi người ngồi trong khu rừng nghỉ ngơi.
Thành Tài vặn mở bình nước, uống một ngụm, rồi đưa cho Mạc Nhất bên cạnh.
Sau đó Thành Tài lên tiếng: "Thế nào? Lão Mạc, Lão A chúng tôi không tồi chứ?"
Mạc Nhất nhận lấy bình nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi đáp.
"Cũng được, lắm ngón nghề đấy. Học hỏi được không ít thứ!"
Nghe Mạc Nhất trả lời, Thành Tài lại như vô tình hỏi: "So với Lang Nha của các cậu, có phải mang lại cảm giác khác biệt không?"
Mạc Nhất quay đầu nhìn Thành Tài mỉm cười, trong lòng thầm bảo tên này ma mãnh thật!
Sau đó Mạc Nhất mới thong thả nói: "Trọng tâm khác nhau, nhưng bên các cậu quả thực rất thú vị."
Lúc này Hứa Tam Đa cũng ghé lại gần, chất phác nói: "Tiểu Mạc, hay là cậu ở lại đây đi. Ở lại với tớ và Thành Tài?"
Thành Tài nghe câu này, vỗ trán một cái, mặt đầy cạn lời nhìn Hứa Tam Đa.
Tên Tam Ngốc này hỏng việc rồi, loại chuyện này sao có thể nói thẳng thừng như thế?
Đặc biệt đối diện lại là Mạc Nhất, tên này tinh ranh hệt như khỉ!
Nhưng Thành Tài cũng hết cách, đã thế Hứa Tam Đa đã nói ra thì y chỉ đành bấm bụng nối lời: "Đúng vậy."
"Ở đây có tôi với Tam Đa, lại thuộc thẩm quyền kinh thành quản lý, với bản lĩnh của hai cậu thì tương lai ắt làm nên chuyện lớn!"
"Cậu xem đãi ngộ chỗ chúng tôi cũng đâu kém, đúng không Tam Đa?"
Thành Tài nói xong còn vỗ vỗ vai Mạc Nhất. Giọng y thả lỏng, như thể đang nói đùa.
Hứa Tam Đa gật đầu lia lịa.
Mạc Nhất nhìn Thành Tài, trong mắt mang theo chút giễu cợt, rồi nói: "Tôi bảo này Thành Tài, cậu đây là đang đào góc tường đấy à? Góc tường của Lang Nha mà cũng dám đào, không sợ Lang Đầu nhà chúng tôi tìm đại đội trưởng của các cậu tính sổ sao?"
Thành Tài bật cười ha ha, rồi sảng khoái nói: "Đùa chút thôi mà, đừng để bụng."
"Nhưng nói thật, nếu hai cậu chịu đến, Lão A chúng tôi nhất định hoan nghênh."
Trần Quốc Đào không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Mạc Nhất cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, lái sang chuyện khác.
Những lời thăm dò như thế vẫn thỉnh thoảng diễn ra trong những ngày tiếp theo.
Còn Thành Tài thì luôn tìm cơ hội, "vô tình" nhắc tới ưu thế của Lão A, hoặc nói đùa bảo bọn Mạc Nhất ở lại.
Mạc Nhất phần lớn thời gian đều cười xòa cho qua chuyện, thi thoảng cũng phản tướng một đòn.
Hỏi Thành Tài có phải ở Lão A đến chán rồi, muốn qua Lang Nha trải nghiệm cuộc sống hay không.
Trần Quốc Đào thì luôn giữ tư thái của người quan sát, anh biết rõ Mạc Nhất sẽ không bỏ Lang Nha để sang Lão A.
Bản thân anh lại càng không thể, nếu Trần Quốc Đào anh mà dám có ý nghĩ đó, e rằng sẽ bị Tiểu Phỉ trị cho một trận.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đợt học tập giao lưu gần hai tháng sắp sửa kết thúc.
Mạc Nhất và Trần Quốc Đào cũng cơ bản nắm rõ phương thức vận hành bên Lão A, học hỏi được không ít điều.
Chiều hôm đó, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Thành Tài lập tức ra lệnh cho tiểu đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng.
Mạc Nhất và Trần Quốc Đào gần như theo bản năng chỉnh đốn trang bị, chuẩn bị đi cùng Thành Tài tới phòng họp tác chiến.
Vài lần nhiệm vụ trước hay những buổi họp của Lão A, họ với tư cách "nhân viên học tập giao lưu" đều được phép dự thính.
Thế nhưng lần này, bọn họ vừa định theo Thành Tài tới phòng họp thì đã bị y cản lại.
Sau đó Thành Tài nói với hai người: "Xin lỗi, ngại quá! Lần này nhiệm vụ đặc biệt, cấp độ bảo mật rất cao, hai cậu không thể vào dự thính."
"Lão Mạc, Quốc Đào, hai cậu không cần chờ lệnh nữa, về ký túc xá nghỉ ngơi tử tế đi."
Mạc Nhất nhìn Thành Tài, Trần Quốc Đào cũng nhìn y.
Cả hai đều không nói gì, rồi đồng thời gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Trong khoảnh khắc, khắp căn cứ Lão A, trong không khí ngập tràn cảm giác cấp bách như mưa bão sắp kéo đến.
Thành Tài cười áy náy với họ, rảo bước quay người đi về phía phòng họp.
Mạc Nhất và Trần Quốc Đào đứng nguyên tại chỗ, lúc này lông mày Trần Quốc Đào hơi nhíu lại.
Mạc Nhất lại chẳng để tâm, tùy tiện nói: "Xem ra thời gian 'học tập' phải kết thúc sớm rồi, chuẩn bị hành lý về nhà thôi."
Trần Quốc Đào ngoảnh đầu nhìn Mạc Nhất dáng vẻ cợt nhả một cái, rồi lên tiếng hỏi: "Cậu nghĩ lần này bọn họ thực hiện nhiệm vụ gì? Bình thường nhiệm vụ thông thường đâu có gạt hai chúng ta ra!"
Mạc Nhất nhún vai tỏ vẻ không bận tâm: "Mặc kệ đi, dù sao cũng chẳng phải việc của chúng ta. Giác ngộ tư tưởng của cậu giảm sút rồi đấy nhé, về chép lại điều lệ bảo mật đi!"
Nói xong, Mạc Nhất thấy Trần Quốc Đào không thèm đếm xỉa đến mình, mới nghiêm túc nói tiếp: "Học tập giao lưu hai tháng cũng coi như đủ rồi, về báo cáo với Lão Hà một tiếng là xong chuyện."
Trần Quốc Đào gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Đúng là nên về báo cáo với lữ đoàn trưởng chuyện cậu ở bên ngoài gọi ngài ấy là Lão Hà."
Mạc Nhất hoàn toàn coi như không nghe thấy, tiếp tục đáp: "Ừm, về nhà có thể thử chọn lọc vài thứ phù hợp với Lang Nha chúng ta rồi kết hợp lại."
Mạc Nhất vừa nói vừa bước về phía ký túc xá, vừa đi vừa đá văng mấy hòn sỏi nhỏ bên đường.
Sau đó Mạc Nhất như nhớ ra điều gì, hỏi Trần Quốc Đào: "Có điều gã Thành Tài này thủ đoạn đào góc tường ngày càng lắm, hai tháng nay ngày nào cũng tìm cơ hội lôi kéo tôi, phiền chết đi được. Phía cậu thế nào?"
"Cậu còn mặt mũi mà nói à."
Trần Quốc Đào cười lườm Mạc Nhất một cái rồi bất lực nói: "Cái cậu đồng hương Hứa Tam Đa kia của cậu, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, rảnh rỗi lại tìm tôi trò chuyện, lời trong lời ngoài toàn bảo Lão A tốt thế này tốt thế nọ."
Mạc Nhất cười trừ, so với những tính toán lắt léo của Thành Tài, Hứa Tam Đa có thể coi là vô cùng chân thành.
Đồng thời Mạc Nhất cũng thầm cảm ơn người đã hiến kế, may mà không để Hứa Tam Đa tới phiền y.
Bằng không Mạc Nhất e rằng mình khó mà giữ nổi bình tĩnh như Trần Quốc Đào, đó thế mà lại là Hứa Tam Đa - người từng khiến Cao Thành phải thốt lên cậu chính là địa ngục của tôi đấy!