Chương 111
Chương 111: Men theo đường mạng tới tìm ngươi
Đăng ngày 31/08/2026
19
Lãnh địa của Liễu Như Yên.
Cát vàng ngợp trời, thế nhưng tâm trạng Liễu Như Yên lại tốt đến mức không thể tốt hơn.
"Ôm đùi sướng thật đấy..."
Liễu Như Yên ôm thanh trường kiếm, cọ cọ vào thân kiếm, trên mặt ngập tràn nụ cười hạnh phúc.
Cô ngồi trong Lãnh Chủ Phủ, trước mặt bày mười thanh trường kiếm thường mới toang, sức tấn công toàn bộ đều +7 trở lên.
Đây là đồ Tô Bạch đưa cho cô mấy ngày trước.
Trang bị như thế này còn rất nhiều.
Gần như toàn bộ binh chủng của cô đều đã được trang bị đầy đủ!
Giờ đây sức chiến đấu của quân đoàn cô chẳng biết đã tăng lên bao nhiêu lần.
Dù bị ép ký khế ước nô lệ, nhưng Tô Bạch đối xử với cô thực sự rất tốt.
Vũ khí, tài nguyên, tinh hạt, thỉnh thoảng lại ban thưởng cho cô một đống.
Quân đoàn Thâm Hải Nữ Yêu của cô hiện tại đã khôi phục lại hơn một trăm năm mươi con, cấp độ cũng lên tới Hắc Thiết 10 sao, thậm chí có mấy con đã đạt Thanh Đồng 1 sao.
Cô xúc động tới mức suýt thì khóc òa ra.
Biết trước người đàn ông đó mạnh mẽ đến nhường này, cô việc gì phải sống chật vật, khổ sở như trước.
Quỳ liếm xin ôm chân từ sớm có phải là đã lên bờ êm đẹp rồi không?
Nhưng mà giờ cũng chưa muộn.
Cô mở bảng xếp hạng thế giới, nhìn thấy cái tên ẩn danh đó, trong lòng trào dâng một cảm giác sướng rần rần.
Hơn hai triệu điểm, vượt qua tầng thứ nhất.
Đây chắc chắn là chủ nhân của cô rồi.
Chỉ có chủ nhân của cô mới có thể mạnh bá đạo đến thế.
"Đợi Tân Thủ Kỳ kết thúc, mình trở về gia tộc..."
Liễu Như Yên tự nhủ, trong mắt lóe lên một tia kiên định: "Đến lúc đó, mình sẽ mượn sức mạnh của gia tộc, dưới sự che chở của gia tộc mà phát triển thật nhanh.
Khi mình có thực lực rồi, nhất định có thể giúp ích cho chủ nhân, không thể chỉ làm một cái bình hoa di động.
Bình hoa thì cuối cùng rồi cũng sẽ bị vứt bỏ thôi!"
Cô cúi đầu nhìn vào bụng dưới của mình, nơi đó có một hình xăm Mị Ma ẩn hiện chập chờn.
Nhưng cô không hề hối hận một chút nào, có thể được một cường giả như thế thu làm nô lệ chính là may mắn lớn nhất của cô!
……
Tại một lãnh địa vô cùng sập sệ, rách rưới.
Một thanh niên đang ngồi trên một tảng đá, xung quanh toàn là một đám binh chủng thường.
Hắn tên Dương Thiên, là con cháu dòng đích của Đế Đô Dương Gia.
Dương Gia tuy không phải là gia tộc Thần kỳ đỉnh cấp nhất, nhưng cũng thuộc hàng kiệt xuất trong giới nhất lưu.
Trong gia tộc cũng có sự tồn tại của Thần kỳ.
Trong Tân Thủ Kỳ, không có cách nào tiếp xúc với gia tộc, vì vậy không thể nhận được hỗ trợ từ gia tộc.
Nhưng chỉ cần hắn núp lùm nhẫn nại qua được Tân Thủ Kỳ, nguồn viện trợ từ gia tộc sẽ cuồn cuộn đổ về.
"Hơ hơ, hai triệu điểm?" Dương Thiên nhìn bảng xếp hạng, cười khẩy đầy khinh bỉ.
"Thì có tác dụng quái gì chứ? Chờ hết Tân Thủ Kỳ, ông đây về gia tộc lấy tài nguyên thì phút mốt là vượt mặt mày. Mấy đứa trên bảng xếp hạng bây giờ gáy cho cố vào, đến lúc đó chẳng phải cũng phải đi làm thuê cho đám người thượng đẳng như tụi này sao?"
"Tao mới là tâm điểm thực sự."
Ở một lãnh địa khác đang phát triển khá tốt.
Một thanh niên đang ngồi trong Lãnh Chủ Phủ xem bảng giao diện.
Hắn mặc một bộ áo dài màu trắng đơn giản, gương mặt thanh tú, giữa lông mày toát lên vẻ trầm ổn.
Hắn tên Doanh Phạm, con trai dòng đích của Doanh Gia.
Doanh Gia lại càng là một trong những gia tộc Thần kỳ đỉnh cấp nhất Hoa Hạ, trên bề nổi đã có một vị Lãnh Chủ Thần kỳ tọa trấn.
Doanh Phạm nhìn thứ hạng trên bảng xếp hạng, khóe miệng mỉm cười.
"Ẩn danh... Thú vị đấy."
Trong mắt Doanh Phạm lóe lên nét hứng thú.
Hắn mở cửa sổ chat riêng, gửi một tin nhắn cho ID ẩn danh kia.
【Doanh Phạm: Chào cậu, tôi là Doanh Phạm đến từ Hoa Hạ Doanh Gia. Thực lực của cậu rất mạnh, có hứng thú làm quen kết bạn không? Chờ kết thúc Tân Thủ Kỳ, cậu có thể đến Đế Đô tìm tôi.】
Gửi xong, hắn tiếp tục xem thông tin kiến trúc trong lãnh địa.
Hắn không chắc đối phương có phản hồi hay không, nhưng có trả lời hay không cũng chẳng quan trọng.
Hắn chỉ muốn thể hiện một thái độ —— Tôi đánh giá cao cậu.
Lãnh địa Tô Bạch, Lãnh Chủ Phủ.
Tô Bạch ngồi trên sofa mở cửa sổ chat riêng ra liếc qua một lượt.
999+, toàn là lời mời kết bạn và tin nhắn riêng.
Kể từ sau khi cậu chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng, tin nhắn riêng chưa từng dừng lại.
Cậu tiện tay bấm mở vài tin nhắn.
【Thâu Phách Ký Đắc Gia Mỹ Nhan: Ồ hố... Có muốn hợp tác một chuyến không nè! Hố ồ... Chỗ tớ có một tiểu đội kỵ sĩ, hố hố ới~~~ Cậu giúp tớ xử đẹp bọn họ, tớ có thể tùy cậu xử lý luôn nhé. [Ảnh đẹp]】
Tô Bạch liếc nhìn tấm ảnh một cái, trong chớp mắt liền thấy buồn nôn mắc ói.
Vãi chưởng.
Xấu đau xấu đớn! Thế mà đây còn là ảnh đã qua chỉnh sửa cà da bóp mặt kỹ càng rồi đấy.
Tô Bạch người ta đã ăn qua đồ ngon rồi, sao mà thèm dòm tới mấy loại rau héo cải dại này chứ.
Hơn nữa cái cô này còn muốn tay không bắt giặc, coi tôi có thèm quan tâm tới cô không cho biết.
【Dương Thiên: Hơ hơ, ẩn danh đúng không? Còn bày đặt làm màu bí ẩn, hai triệu điểm mà cậu nghĩ cậu trâu bò lắm à? Cậu chỉ quậy phá được lúc này thôi, chờ kết thúc Tân Thủ Kỳ, cậu cũng phải làm thuê cho Dương Gia tụi này thôi. Biết điều thì bây giờ đến đầu quân cho tôi, nộp hết tài nguyên ra, làm chó cho tôi, sau này Dương Gia tôi bảo kê cho.】
Tô Bạch nhìn tin nhắn này, khóe miệng giật giật.
Tên này bị ngáo à?
Làm thuê? Đầu quân?
Tô Bạch cậu từ bao giờ mà cần người khác bảo kê rồi?
Nhưng nói thật, nếu là các lãnh chủ khác nhận được tin nhắn này thì tuyệt đối sẽ đồng ý ngay.
Dù sao ở cái thế giới này, nắm đấm mới là chân lý.
Phần lớn tài nguyên của Hoa Hạ đều nằm trong tay số ít người.
Rất nhiều người nổi danh trên bảng xếp hạng Tân Thủ Kỳ cơ bản đều bị các đại gia tộc chiêu an, cuối cùng làm không công giúp các đại gia tộc đó vơ vét lợi ích trong lứa lãnh chủ đợt này.
Nhưng Tô Bạch lại chẳng thèm bận tâm đến gã này.
Tên này quá kiêu ngạo tự đại rồi.
【Doanh Phạm: Chào cậu, tôi là Doanh Phạm đến từ Hoa Hạ Doanh Gia. Thực lực của cậu rất mạnh, có hứng thú làm quen kết bạn không? Chờ kết thúc Tân Thủ Kỳ, cậu có thể đến Đế Đô tìm tôi.】
Tô Bạch nhìn nhìn, tin nhắn này xem ra còn bình thường hơn tin trước một chút.
Ít nhất thì thái độ cũng lịch sự.
Nhưng cậu vẫn không phản hồi.
Doanh Gia thì cậu từng nghe nói qua, cực kỳ lợi hại.
Bây giờ cậu chưa muốn dính dáng gì tới người của mấy đại gia tộc này.
Dĩ nhiên, ngoại trừ người trong nước Hoa Hạ gửi tin nhắn, bên ngoài cũng có không ít người chat riêng cho cậu.
【John Smith: Ẩn danh, tôi là người của gia tộc John ở A Mỹ Lợi Ca. Thực lực của cậu rất mạnh, gia tộc chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự bảo hộ cho cậu. Chỉ cần cậu đến A Mỹ Lợi Ca, tài nguyên, mỹ nữ, địa vị, muốn gì có nấy.】
【Tanaka Ichiro: Anonymus-san, Đế quốc Mặt Trời chúng tôi hoan nghênh ngài. Chỉ cần ngài đến, chúng tôi sẽ dành cho ngài đãi ngộ cao nhất. Thiên hoàng Bệ hạ nhất định sẽ cực kỳ hứng thú với ngài.】
【……】
Mấy tin nhắn kiểu này còn nhiều vô kể.
Cơ bản đều là kéo vây cánh, lôi kéo Tô Bạch.
Đối với những tin nhắn như vậy, Tô Bạch chỉ liếc qua một cái rồi lờ đi.
Có điều, cái tên không biết lịch sự kia...
"Dương Thiên đúng không!"
"Để tao tìm xem nào."
Tô Bạch quyết định cho tên này một bài học nho nhỏ, thay người lớn nhà hắn dạy dỗ lại hắn một chút.
Cho hắn biết trên mạng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật.
Coi chừng người ta men theo dây mạng tới tận nơi tìm mày đấy.
"Ồ? Định vị được rồi, cách 419 km, khoảng cách không tính là quá xa, đánh dấu trước cái đã."
"Ngải Lị Tây Á, đi thôi, đi với tôi một chuyến."
Chẳng mấy chốc, Tô Bạch liền dẫn theo một toán người rời khỏi lãnh địa.
……
Không bao lâu sau.
Tô Bạch đã quay trở lại lãnh địa.
Còn về việc Dương Thiên ra sao.
Dĩ nhiên Tô Bạch không hề ra tay kết liễu hắn.
Giết hắn chỉ thêm rắc rối, Tô Bạch làm sao nỡ để Ngải Lị Tây Á lại rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa.
Thế nhưng Dương Thiên hiện tại cũng chẳng khác gì đã chết.
Bởi vì Tô Bạch đã san bằng toàn bộ lãnh địa của Dương Thiên rồi.