Chương 130

Chương 130: Đại quân Mặc Thoát Vương Quốc kéo đến

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Bọn Mặc Thoát Vương Quốc phát điên rồi! Chúng đang càn quét sạch mọi thế lực trong lãnh thổ, một đạo quân tinh nhuệ đang tiến thẳng về phía mỏ của chúng ta!" Tô Bạch nhíu mày, gạt Ngải Lâm Na đang bấu rít trên người mình ra. "Nói rõ xem nào." Tần Lam vuốt nhẹ ngón tay, bảng giao diện toàn ảnh liền hiện lên, phủ kín các hình ảnh do đàn ong trinh sát truyền về. Tá Á đã chế tạo rất nhiều bầy ong để giám sát tình hình quanh lãnh địa. Nhưng hiện tại Tá Á đang trong trạng thái ngơ ngẩn mê muội, thế nên đã giao lại quyền hạn cho Tần Lam. Tần Lam thường trực ca đêm nên nắm rất rõ tình hình. "Mặc Thoát Vương Quốc đã tập kết năm vạn đại quân, dẫn đầu là một tướng quân trình độ Tinh Diệu — Khắc Lạp Luân Tư. Mục tiêu nhắm thẳng vào khu vực mỏ chúng ta đang chiếm giữ. Quân đội chỉ còn cách lãnh địa nửa ngày đường." Khóe môi Tô Bạch giật giật. Đánh xong đứa này lại đến đứa khác. Cái Mặc Thoát Vương Quốc này tính chơi trò Hồ Lô Biến cứu ông nội chắc? Nhưng đối với đám này, Tô Bạch cũng không dám lơ đàng. Người có lúc sảy chân, ngựa có khi sụp hố, bản thân nhất định phải dốc hết sức ứng phó. "Năm vạn người? Cầm đầu là Tinh Diệu Cấp?" Tô Bạch xoa xoa cằm: "Đến hay lắm, tiện thể thử luôn giáp máy thế hệ ba với Thiên Cơ Đồ Long Pháo, cứ lấy máu tên Tinh Diệu Cấp này làm lễ tế cho sự ra đời của Thiên Cơ Đồ Long Pháo vậy." Cậu trở mình bước ra khỏi suối nước nóng, giọt nước trên người còn chưa kịp lau khô đã cất tiếng bảo Tần Lam: "Rút toàn bộ máy móc công trình, đơn vị tác chiến cùng vật tư kho bãi ở các mỏ về lãnh địa. Chúng ta làm một cú dụ địch vào sâu." Tần Lam gật đầu, các ngón tay múa liên hồi trên bảng điều khiển. Tô Bạch lại quay sang nhìn Tần Lương Ngọc: "Tần tướng quân, chuẩn bị tập hợp toàn bộ binh chủng, sẵn sàng nghênh chiến." Tần Lương Ngọc tay đè đốc kiếm, giọng nói thanh cao lạnh lùng: "Mạt tướng lĩnh mệnh." Toàn bộ lãnh địa lập tức chuyển động. Các tạo vật cơ giới rút về từ khắp các khu mỏ, từng anh hùng dẫn theo binh chủng của mình xếp hàng ngay ngắn trên quảng trường. Còn Tô Bạch cũng không hề rảnh rỗi. Cậu vẫn chưa rút thiên phú hôm nay. [Ting! Ngày mới đã đến, lượt rút thẻ hôm nay đã được làm mới.] Rút thẻ! Hư ảnh của ba lá thẻ xuất hiện trước mắt — Cam, Tím, Vàng. Tô Bạch nhìn về phía lá thẻ màu cam trước. [Cam Truyền Thuyết · Thiết Bích Quân Đoàn] [Hiệu quả: Phòng thủ của toàn bộ binh chủng +200%, kéo dài 1 giờ, thời gian hồi chiêu 1 ngày.] [Đánh giá: Mai rùa đánh không thủng, nhưng cũng chỉ đến thế.] Hiệu quả thẻ này đúng là phế thật sự. Thế này mà cũng đòi gắn mác Truyền Thuyết sao? Nói thật, Tô Bạch chả thèm để vào mắt. Nếu các lãnh chủ khác mà nghe thấy câu này, không biết sẽ tức đến mức nào. Nên nhớ đây là thiên phú cấp Truyền Thuyết đấy. Hiệu lực đè lên binh chủng đủ sức lật ngược cả cục diện trận chiến. Tăng thêm 200% phòng thủ, khi hai quân đoàn cùng cảnh giới cùng phẩm chất thiên phú đụng độ nhau, phía bên kia e là còn chẳng phá nổi giáp! Thế này mà bảo yếu thì thế nào mới gọi là mạnh? Thế nhưng Tô Bạch đã trải đời với những thiên phú bá đạo ngút trời, cho nên 200% phòng thủ này cậu thật sự nhìn không ưng mắt. Bỏ qua, lá tiếp theo. [Tím Sử Thi · Sản Xuất Siêu Tốc] [Hiệu quả: Sản lượng của tất cả công trình tài nguyên tăng 100%.] [Đánh giá: Ăn thì nhạt nhẽo, bỏ thì tiếc nuối.] Quá bình thường, Tô Bạch lướt qua luôn, chực nhìn vào lá thẻ cuối cùng mang cấp Kim Sắc Duy Nhất. [Kim Sắc Duy Nhất · Kiến Trúc · Siêu Phàm Tiến Hóa] [Hiệu quả: Mỗi tuần có thể cho một công trình tiến hóa Thần cấp, lột xác thành công trình Thần cấp và sở hữu tính Duy Nhất.] [Đánh giá: Đồ bỏ đi biến thành Thần cấp, chỉ cần đúng một thiên phú.] Mắt Tô Bạch sáng rực lên. Hiện tại số lượng công trình trong lãnh địa không nhiều. Thậm chí còn chẳng bằng nhiều lãnh chủ bình thường. Không phải Tô Bạch không muốn xây. Mà do công trình dựng lên cấp thấp quá, hoàn toàn không theo kịp sản lượng, lại còn tốn diện tích. Do đó số lượng công trình trong lãnh địa Tô Bạch lúc này còn chưa đến 20 cái. Trong đó phần lớn đều là công trình Thần cấp với kỳ quan. Nếu có được thiên phú này, về sau rất nhiều công trình trước đây chưa dính tới đều có thể bắt tay vào xây dựng. Mấy công trình đó mà nâng lên Thần cấp thì không biết sẽ xịn sò tới mức nào. Tô Bạch thật sự rất mong chờ. Cậu không chút chần chừ chọn ngay lá Kim Sắc Duy Nhất. Ánh vàng rực rỡ nhập vào cơ thể, cậu cảm nhận được bản thân lại có thêm một thiên phú mới. Chỉ cần tập trung nhìn vào một công trình bất kỳ là có thể kích hoạt tiến hóa. Tô Bạch nghĩ ngay đến Thiên Cơ Đồ Long Pháo. Quân đội Mặc Thoát Vương Quốc sắp tràn sang rồi. Vừa hay cho Thiên Cơ Đồ Long Pháo lên sóng. Qua một đêm cày cuốc. Nhờ xưởng binh chủng vận hành tự động 24/7, hai khẩu Thiên Cơ Đồ Long Pháo đã xuất xưởng. Tô Bạch nhân tiện lượn qua nghía xem hình dáng Thiên Cơ Đồ Long Pháo ra sao. Chẳng mấy chốc, Tô Bạch đã tới khu vực xưởng sản xuất. Một công trình vô cùng kỳ dị đang sừng sững lơ lửng trên không. Toàn thân phủ màu xám bạc, nòng pháo thô giáp như thân cây cổ thụ, trên thân pháo cuồn cuộn những đường vân năng lượng lam thẫm. Nòng pháo vuông góc với mặt đất, phần đuôi nòng xòe ra 4 cánh tích năng như những cánh hoa, đang từ từ tỏa ra ánh sáng lam huyền ảo. Luồng sáng lam ấy như chứa đựng năng lượng hủy thiên diệt địa, chỉ cần phát hỏa một phát là đủ thổi bay tất cả. "Cũng ổn, nhưng chưa đủ đô." Tô Bạch chớm động tâm tư, đang định kích hoạt Siêu Phàm Tiến Hóa. Nhưng sực nhớ ra điều gì, nét mặt cậu chợt thay đổi. Siêu Phàm Tiến Hóa có thể Tịnh Hóa mọi công trình trong lãnh địa. Nếu mình tiến hóa xưởng binh chủng thì liệu có tạo ra hiệu quả bất ngờ nào không? Sau này vũ khí trang bị hay đơn vị tác chiến ra lò từ xưởng binh chủng liệu có đạt cấp Thần luôn không? Tuy nhiên Tô Bạch vừa lóe lên ý nghĩ này đã kìm lại ngay. Xưởng binh chủng và đài rèn trang bị có hiệu quả tương tự nhau. Dù cho có nâng nó lên cấp Thần. Thì nguyên liệu vẫn chỉ là chừng ấy, sản phẩm tạo ra cùng lắm nhích thêm một hai bậc phẩm chất, tăng tốc độ sản xuất, hiệu suất cùng số lượng. Chứ không thể khiến đồ làm ra lột xác hoàn toàn thành công trình Thần cấp. Xưởng binh chủng có thể tiến hóa, chỉ là độ ưu tiên không cao. Hiện giờ công trình thiên về tấn công trong lãnh địa quá ít, chỉ vỏn vẹn một cái Thiên Phạt Thần Lôi Tháp. Phải bổ sung thêm vài công trình tấn công, nếu không lỡ bị nhắm tới mà không có quân bài tẩy thì ăn cám. Cuối cùng Tô Bạch vẫn quyết định đem Siêu Phàm Tiến Hóa dùng lên Thiên Cơ Đồ Long Pháo. Ánh sáng vàng kim tuôn ra từ lòng bàn tay cậu, bao trùm lấy toàn bộ khẩu đại pháo. Quang mang mỗi lúc một chói lọi, gắt đến mức làm người ta không mở nổi mắt. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, trên không trung tràn ngập một luồng uy áp đè nén đến ngạt thở. Tô Bạch nheo mắt nhìn khẩu đại pháo chìm trong ánh sáng bắt đầu biến dạng. Thân pháo từ màu xám bạc chuyển sang sắc đen huyền dát kim mờ, hoa văn uốn lượn như rồng cổ cuộn mình, thâm trầm mà quỷ mị. Nòng pháo trở nên thô giáp hùng vĩ hơn, xung quanh bao bọc tầng tầng lớp lớp thần văn cổ xưa, luân chuyển từng dòng quang hoa u tối mà bén ngót. Nguyên cỗ đại pháo lơ lửng giữa không trung, sừng sững bàng bạc, tự tỏa ra uy áp diệt thế. Chỉ tiếc là khẩu pháo duy nhất được tiến hóa lại đúng là cái khẩu mục tiêu kia. Nhưng thế cũng ngon lắm rồi, dù sao đây cũng là công trình tấn công cấp Thần mà. Thứ nằm cùng đẳng cấp với nó chính là Thiên Phạt Thần Lôi Tháp, mà cái tháp đó kinh khủng tới mức nào thì Tô Bạch là người rõ hơn ai hết.
Chương 130: Đại quân Mặc Thoát Vương Quốc kéo đến — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ