Chương 141

Chương 141: Bình Hành Chi Vực thủ chiến

Đăng ngày 31/08/2026

19
Ánh mắt anh vượt qua hàng hàng lớp lớp phòng hộ, dừng lại trên thân ảnh Ám Uyên đang lao nhanh về phía mình từ đằng xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bóng dáng anh biến mất tại chỗ, giây tiếp theo, Tô Bạch lại lao thẳng về phía Ám Uyên! Đối mặt với Ám Uyên từ xa. Cơn gió thổi qua vùng đất cháy xém giữa hai người, cuốn theo vài mồi lửa màu lam u tối vẫn đang lập lòe. Trực giác của Ám Uyên lập tức phát huy tác dụng. Gã ngửi thấy mùi nguy hiểm! Dù tên nhóc này trông có vẻ rất yếu, nhưng nét mặt lại bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh tới mức chẳng giống một kẻ đến đây nộp mạng chút nào. Thân hình Ám Uyên khựng lại giữa không trung. "Muốn chết!" Gã thế nhưng là Chúc Nguyệt Cấp đấy! Đã thuộc hàng sức mạnh đỉnh cao rồi! Chỉ cần Liệt Dương không ra tay, gã thừa sức xích cổ bất kỳ ai! Thế thì gã còn ngần ngừ cái quái gì nữa? Cứ múc thôi. Ám Uyên trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch rồi bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp chiến trường đen kịt, mang theo sự coi thường và giễu cợt chẳng buồn giấu giếm. "Gặp tao mà không lo chạy, lại còn dám lao tới đây à?" Ám Uyên từ từ hạ thân hình xuống, tám xúc tu sau lưng xòe rộng, khí thế Chúc Nguyệt Cấp giải phóng hoàn toàn không chút giữ kẽ. Mặt đất rạn nứt dưới chân gã, đá vụn thắng cả trọng lực từ từ lơ lửng lên không, không khí trở nên đặc quánh và nặng nề. "Ranh con, chết đi!" Gã giơ một chiếc xúc tu, chỉ thẳng vào Tô Bạch. "Lại đây, để tao xem mày có bản lĩnh gì." Tô Bạch không thèm đáp lại lời khiêu khích, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Một luồng lĩnh vực tựa như có như không lập tức lan tỏa. Tô Bạch vốn chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Muốn solo tay đôi trực diện với Ám Uyên thì chắc chắn không ổn. Thế nên anh chỉ còn cách dùng lĩnh vực để kéo kèo về thế cân bằng. Mấy kỹ năng anh "đục" được từ trên người Lãnh Nguyệt và các nàng, anh đều đã hội tụ và làm chủ hoàn toàn. Anh chỉ đang thiếu một cơ hội thực chiến để rèn tay mà thôi. Mà ngay lúc này, một bao cát thuộc Chúc Nguyệt Cảnh Giới lại tự đâm đầu tới cửa. Ngu sao mà thả cho gã chạy? Một đối thủ cấp Chúc Nguyệt thì kinh nghiệm chinh chiến chắc chắn không phải dạng vừa. Nụ cười của Ám Uyên khựng lại đôi chút. "Tên nhóc kia, mày—" "Bình Hành Chi Vực." Một luồng ánh đỏ rực bùng nổ từ trên người Tô Bạch. Lấy Tô Bạch làm tâm, một lĩnh vực hình tròn đường kính hàng trăm mét tức thì bao phủ xung quanh. Ranh giới của lĩnh vực bùng cháy những ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ngọn lửa đó không quá rực cháy nóng rát, nhưng lại tỏa ra bầu không khí khiến bất cứ ai cũng phải giật mình khiếp sợ. Chỉ cần Tô Bạch muốn, không một ai có thể xuyên qua lớp hỏa giáp này để nhìn vào bên trong. Ám Uyên đứng trong lĩnh vực chết sững. Gã cảm nhận được ma lực của mình đang rút đi. Không đúng, không phải là rút đi. Mà là bị đè nén. Bị một sức mạnh gã không thể hiểu nổi, cũng chẳng thể chống cự, đè bẹp dí xuống. Chúc Nguyệt 2 Sao, Tinh Diệu, Toản Thạch... tất cả những cấp bậc gã từng lấy làm tự hào đều bị khóa chặt lại ở cùng một mức. Thanh Đồng 5 Sao. Thực lực mà gã có thể bộc phát lúc này chỉ vỏn vẹn Thanh Đồng 5 Sao! "Cái... cái kỹ năng gì thế này!" Giọng nói của Ám Uyên lần đầu tiên run rẩy. Gã sống hai trăm năm, chinh chiến sa trường cả trăm trận, từng thấy qua trang bị Truyền Thuyết Cấp, từng thấy qua kỹ năng Thần cấp—nhưng gã chưa bao giờ chứng kiến loại kỹ năng dị bợm như thế này. Không, cái này giống một loại quy tắc hơn. Nhưng đây chẳng phải là năng lực chỉ có Thần kỳ mới nắm giữ được sao? Tên trước mắt này là một vị Thần kỳ? Đùa cái quái gì thế! Sáng Thế Thần Vực bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện Thần kỳ, làm sao có thể lòi ra ở đây được chứ. Nếu đối phương đúng là Thần kỳ thật, thì mắc gì còn để gã nhảy múa nhông nhông nãy giờ. Ám Uyên lập tức nảy số, gã đàn ông trước mắt tuyệt đối không phải Thần! Chắc chỉ là ăn may nhặt được thứ sức mạnh tương tự ở xó xỉnh nào đó thôi. "Đây là Bình Hành Chi Vực của tôi." Tô Bạch xoay xoay cổ tay làm các khớp xương rắc rắc giòn giã. Anh ngẩng đầu nhìn con bạch tuộc trước mặt đã bốc hơi toàn bộ lợi thế cấp độ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Luật chơi đơn giản lắm—ở đây, tôi với anh cùng cấp. Trang bị phế, kỹ năng phế. Chỉ còn lại màn so kè thuần túy nhất giữa chỉ số cơ bản của thiên phú và kỹ năng thực chiến." "Cái gì?!" Ám Uyên vung mạnh tay, định tung ra một mũi tên bóng tối. Nhưng trong lòng bàn tay gã chẳng có gì xuất hiện cả. Kỹ năng đâu rồi? Gã cảm thấy mình hoàn toàn không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào. Lần đầu tiên trên gương mặt gã lộ ra sự sợ hãi, nỗi sợ hãi chân thật không chút che giấu. "Mày rốt cuộc là ai!" "Đoán xem?" Tô Bạch nghiêng đầu. Vừa dứt lời, bóng dáng anh lập tức biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, một nắm đấm đã sừng sững trước mặt Ám Uyên. Đó là một cú đấm cơ bản nhất, không chút hoa mỹ màu hoa lá cạ. Ám Uyên giơ xúc tu lên đỡ theo bản năng. Nắm đấm thụi thẳng vào xúc tu tạo nên một tiếng thịch trầm đục, cả người Ám Uyên bị lực đấm đẩy trượt lùi về sau mấy mét. Đôi mắt bạch tuộc của gã trợn ngược, tên con người này lấy đâu ra sức mạnh trâu bò thế? Chỉ số cơ bản cao chót vót thế này ư? Đây tuyệt đối không phải là chỉ số mà một kẻ ở mức Thanh Đồng 5 Sao nên có! Rốt cuộc thiên phú của đối phương là cái giống gì! Tô Bạch không cho gã bất kỳ thời gian nào để định hình. Cú đấm thứ hai liền lao tới ngay sau đó. Nhưng lần này Ám Uyên đã chặn được. Dù sao gã cũng là tay già đời sống tới hai trăm năm, kinh nghiệm thực chiến phong phú đến mức bộ não chưa kịp nảy số thì ký ức cơ bắp đã tự động phản xạ. Cho dù mất đi toàn bộ kỹ năng lẫn lợi thế cấp độ, thì những bản năng đỡ đòn, né né, triệt lực... vốn đã khắc sâu vào xương tủy của gã vẫn còn đó. Cả hai bắt đầu lao vào một trận giáp lá cà nguyên thủy nhất ngay trong lĩnh vực sắc đỏ. Đấm chọi đấm, thịt chọi thịt, chẳng có chút hiệu ứng màu me hoa mỹ nào, chỉ có sự va chạm thể thuật thuần túy. Rất nhanh sau đó, Tô Bạch đã rơi vào thế hạ phong. Tô Bạch ăn đòn. Một chiếc xúc tu của Ám Uyên quất thẳng vào vai anh với lực đánh cực kỳ đáng sợ, hất văng cả người anh ra xa. Tô Bạch lăn lộn hai vòng trên đất rồi lại đứng chững dậy. Nhưng Tô Bạch lại chẳng hề hấn gì. Sức phòng thủ của Tô Bạch cũng không phải dạng vừa. Ám Uyên hoàn toàn không thể gãi thủng giáp. Bởi vậy Tô Bạch chẳng có chút gì lo lắng. Ngược lại càng đánh càng hăng. Ám Uyên lại vung một cái xúc tu khác tới, vẫn là chiêu cũ. Tô Bạch nghiêng người né ngọt ngào. Bị trúng đòn lần đầu thì đến lần thứ hai tuyệt đối không có chuyện dính tiếp. Âm Dương song tu mang lại cho anh không chỉ là sự gia tăng chỉ số, mà khả năng học hỏi lẫn ngộ tính của anh cũng đang từng bước được nâng cao. Ám Uyên bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Tên con người này càng đánh lại càng sung, tốc độ ngày càng nhanh, lực đấm ngày càng nặng, góc ra đòn cũng ngày càng hiểm hóc. Gã rõ ràng đang solo với một kẻ cấp Thanh Đồng 5 Sao, nhưng lại có cảm giác như mình đang đối đầu với một đá mài dao không ngừng tiến hóa. Số lần gã đánh trúng đối phương càng lúc càng ít, còn số lần đối phương nện trúng gã thì lại ngày một nhiều. Đây đâu phải chiến đấu, đù mạ gã bị biến thành bao cát luyện tay rồi! "Mày... mày khinh người quá đáng!!" Tô Bạch quệt vết bẩn trên khóe miệng, khẽ mỉm cười. "Ngông cuồng!" Ám Uyên gầm lên một tiếng, tám chiếc xúc tu vung ra cùng lúc. Đây là tuyệt kỹ siết chết bằng xúc tu mà gã thành thục nhất suốt hai trăm năm qua. Cho dù không có hiệu ứng kỹ năng gia tăng, thì uy lực của chiêu này cũng chẳng thể xem thường. Tám chiếc xúc tu từ tám hướng cùng lúc lao về phía Tô Bạch, phong tỏa toàn bộ góc né đòn. Tô Bạch không né. Anh hít sâu một hơi, toàn thân đột nhiên bước vào một trạng thái kỳ diệu. Tựa như cả thế giới xung quanh đều đang chậm lại.
Chương 141: Bình Hành Chi Vực thủ chiến — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ