Chương 199

Chương 199: Sức phòng ngự khủng bố của Vạn Lý Trường Thành

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Kỹ năng quân đoàn, Cương Thiết Hồng Lưu!" Tám vạn thiết kỵ đồng loạt tung cú xung phong, tiếng vó sắt dậm xuống làm mặt đất rung chuyển bần bật. Nhờ kỹ năng quân đoàn của Trấn Bắc Vương buff thêm, toàn bộ kỵ binh được tăng 20% công lẫn thủ, đồng thời tiến vào trạng thái cuồng nhiệt. Thẩm Phán Kỵ Sĩ thuộc Giáo hội Thánh Quang vòng qua bọc lót hai bên cánh, Chiến Đấu Mục Sư đứng hàng sau bật Thánh Quang Lĩnh Vực buff giáp cho hàng trước, Phó giáo chủ cũng chẳng chịu kém cạnh, dồn dập quăng hàng loạt buff có lợi vào đội hình. Mấy tay cựu binh Đoàn đánh thuê Tự Do trà trộn giữa dàn kỵ binh, lấy kỵ binh làm khiên thịt nấp sau lưng để áp sát tường thành. Dù nhìn qua thì lãnh địa của Tô Bạch yếu xìu, nhưng cả ba tên chỉ huy vẫn chơi cực chắc tay, tung hết sức lực. Tuy mồm ba lão này liên tục khinh khỉnh lãnh địa Tô Bạch. Nhưng đó cũng chỉ là gáy bẩn cho vui miệng thôi. Mấy cao thủ cấp Liệt Dương đứa nào cũng quỷ quyệt thành thần. Đã đánh trận là dốc toàn lực, tuyệt đối không có chuyện nương tay. Mười vạn đại quân dàn hàng ngang đen kịt một vùng, chỉ riêng áp lực thị giác thôi cũng đủ làm quân thủ đồn của mấy lãnh địa thường mềm nhũn cả chân. Và rồi, đợt kỵ binh đầu tiên đã đâm sầm vào Vạn Lý Trường Thành. Tên thống lĩnh kỵ binh lao đầu hàng tiên vung giáo đâm mạnh vào tường thành, mũi giáo cuộn trào ma lực cấp Tinh Diệu, cú đâm này thừa sức chọc thủng một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng mũi giáo đâm lên tường thành lại chẳng để lại nổi một vết xước. Máu -10 Lượng sát thương của tên thống lĩnh kỵ binh này rõ ràng rất khủng. Thậm chí đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của Vạn Lý Trường Thành. Thế nhưng cơ chế ở đây là vô địch. Dù đòn đánh có mạnh tới đâu, đụng phải cơ chế khóa máu của Vạn Lý Trường Thành thì cũng chỉ gây ra vỏn vẹn 10 điểm sát thương. Đã vậy, 10 điểm sát thương này chưa đầy một giây sau đã tự động hồi đầy cạ. Tên thống lĩnh kỵ binh ngơ ngác một nhịp, bồi thêm một giáo nữa, vẫn không một vết xước. Tường thành vẫn nguyên vẹn như mới. Hắn sống cả trăm năm trời, đây là lần đầu tiên tự hoài nghi thực lực của chính mình. Hắn không tin vào mắt mình, bồi liên tiếp mười mấy giáo nữa đến mức mũi giáo sứt mẻ cả ra, mà tường thành vẫn láng mịn như mới. "Mẹ nó chứ đây là cái loại tường quỷ gì thế này?" Giọng tên thống lĩnh kỵ binh run lên bần bật. Không riêng gì hắn, đám kỵ binh xung quanh cũng chịu chung số phận. Cả đám bàng hoàng nhìn bức tường thành trước mặt, tuy trông nó chẳng cao bao nhiêu, chỉ cần nhún chân nhảy một cái là qua. Nhưng chính cái bức tường trông có vẻ yếu ớt này, bọn họ dốc hết sức bình sinh ra đánh lại chẳng thể gãi ngứa nổi. Đến một vết xước cũng chẳng để lại. Bọn họ từng tính đường nhảy thẳng qua. Thế nhưng vừa vọt qua đỉnh tường, họ liền đụng phải một bức màn chắn vô hình chặn đứng đường đi. Bức màn chắn này dù họ có quật thế nào cũng không đánh trúng nổi. Mắt không thấy, tay không sờ được, chỉ khi nào có ý định vượt tường thì nó mới lù lù xuất hiện chặn họng. Đúng là gặp ma rồi! Mấy tay kỵ sĩ nhót cả tim, mặt cắt không còn một giọt máu. Ngay lúc này. Dàn pháo đài phòng ngự trên tường thành đồng loạt nhả đạn. Những quả pháo năng lượng màu lam thẫm trút xuống như mưa rào, đợt kỵ binh tiên phong bị biển pháo hoa bao trùm, người lẫn ngựa nát tan tành. Dù một phát pháo chưa nát thì bồi thêm vài phát nữa kiểu gì cũng thành bụi mịn! Những cột sét đen tuyền từ Thiên Phạt Thần Lôi Tháp cũng giội xuống như thiên lôi giáng thế, mỗi lần giáng xuống đất lại xé rách một khoảng trống lớn trong đội hình kỵ binh, kẻ nào xui xẻo nằm trong bán kính nổ còn chưa kịp hét lên tiếng nào đã biến thành thỏi than đen thui. Thiên Phạt Thần Lôi Tháp quật toàn sát thương chuẩn. Đã vậy còn có xác suất kích hoạt hiệu ứng kết liễu tức thì. Có điều chiêu thức của Thiên Phạt Thần Lôi Tháp chỉ là đòn đánh đơn thể. Sát thương diện rộng duy nhất chỉ đến từ vụ nổ phụ sau khi luồng thần lôi chạm mục tiêu. Loại sát thương lan này đã bị thâm hụt đi đáng kể nên không thể một chiêu kết liễu ngay đối thủ. Tuy nhiên liên quân đông người hung hãn, hỏa lực dẫu có gắt đến mấy cũng không thể một phát thổi bay ngay mười vạn đại quân. Ngày càng nhiều kỵ binh mò tới sát chân tường, đao thương rìu búa thi nhau múa may, lao vào dồn sát thương điên cuồng lên bức tường thành chỉ cao vỏn vẹn hơn hai mét. Thế nhưng năm phút trôi qua, tường thành vẫn bất động như núi. Mười phút trôi qua, tường thành vẫn trơ trơ ra đó. Thanh máu vẫn đầy nguyên cạ. Dù cho có bao nhiêu kẻ nện đòn vào Vạn Lý Trường Thành đi nữa. Sát thương gây ra vĩnh viễn chỉ dừng ở con số 10. Mà 10 điểm sát thương bé tẹo này lại được hồi đầy trong vòng đúng một giây ngắn ngủi. Bá đạo không lời nào tả nổi. Tô Bạch chứng kiến cảnh này thì trút được gánh nặng trong lòng. Vạn Lý Trường Thành đúng là tín thật đấy. Chỉ cần có Vạn Lý Trường Thành gánh kèo thì chẳng việc gì phải xoắn. "Mấy cậu cũng lên đi, đám địch phía dưới cấp khá cao đấy, tranh thủ farm tý cấp với kiếm ít kinh nghiệm chiến đấu." Tô Bạch vừa dứt lời, dàn mỹ nữ vây quanh gật đầu vâng lời rồi lập tức phân tán ra bốn phía. Vào đúng vị trí chiến đấu, từng anh hùng binh chủng liền xả skill dồn dập xuống đầu đám kỵ binh dưới chân tường. "Nhát kiếm này! Trảm diệt muôn ác!" "Sóng dữ! Tách đôi trời đất!" "Tinh hoa biển sao, thiêu rụi hư vô!" ... Từng binh chủng không ngừng nghỉ mà quăng skill liên tạch vào giữa quân địch. Toàn là chiêu tay trái sát thương khủng, tay phải sát thương cao. Dù cấp độ của đội hình kỵ binh chẳng phải dạng vừa, thậm chí không ít đứa đạt cấp Bạch Kim hay Toản Thạch. Nhưng trước trận bão chiêu thức cấp Thần này, bọn chúng hoàn toàn không chịu nổi dù chỉ một đòn. "Đúng là nước mắt thời đại mà." Tô Bạch thấy cảnh đó liền khẽ lắc đầu thở dài. Ngải Lệ Tây Á đứng bên cạnh bảo vệ Tô Bạch nghe vậy ngơ ngác hỏi: "Chủ nhân, ý ngài là tụi mình đã trở thành nước mắt thời đại rồi sao?" "Nhưng tớ thấy thực lực của tụi mình vẫn khoẻ lắm mà." Tô Bạch nghe thế liền cười lắc đầu. "Tôi có nói mấy cậu đâu, tôi đang nói đám người bên dưới kìa, bọn họ mới là 'thời đại'." "Còn các cậu thì vần cho bọn họ khóc tiếng Máng luôn." ... Sắc mặt của Trấn Bắc Vương, Phó giáo chủ cùng Phó đoàn trưởng đồng loạt xanh như tàu lá chuối. Bọn họ cuối cùng cũng ngộ ra rồi. Tại sao cái tên Lãnh Chủ loài người này lại tự tin đến mức coi trời bằng vung như thế. Cái bức tường thành trông thấp lè tè buồn cười kia ĐCM nó có điểm mờ ám! Trấn Bắc Vương đâu phải chưa từng thấy công trình thủ trâu, tường thành Hắc Diệu Thạch của Vương quốc Thiết Kỵ nổi tiếng trâu bò khắp cái bình nguyên Vẫn Tinh này, nhưng trâu đến mấy cũng có giới hạn, bị vài vạn người bu lại chém thì chỉ chớp mắt là nát thành tro bụi. Bức tường này thì hay rồi, đến một vết xước cũng không để lại. Rốt cuộc là thủ quá trâu hay máu quá dày đây? Trấn Bắc Vương quyết định tự mình xông vào test thử. Hắn nhún người bật khỏi lưng Mộng Yểm Thú, tay giáo ngưng tụ ra luồng hỏa mang dài hàng chục trượng, dồn trọn sức mạnh cấp Liệt Dương tám sao vào cú đâm này không chút giấu giếm. Cú đâm này dư sức san phẳng một dãy núi. Hỏa mang nện thẳng vào tường thành làm nó rung nhẹ một cái, lớp màn sáng ánh kim gợn lên một vòng sóng nước — và rồi không có rồi nữa. Máu vẫn cứ -10. Trấn Bắc Vương đáp xuống lưng Mộng Yểm Thú, cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi lại ngước nhìn bức tường thành chẳng sứt mẻ tí nào, câm nín hồi lâu. "Tường này không ổn rồi." Tên Phó đoàn trưởng Đoàn đánh thuê Tự Do cũng thu lại bộ mặt cợt nhả. Kinh nghiệm của hắn còn già đời hơn Trấn Bắc Vương, chỉ cần liếc qua là nhận ra cơ chế thủ của bức tường này chẳng phải loại tăng giáp hay trâu máu thông thường, mà là miễn nhiễm mọi đòn đánh nằm dưới ngưỡng sát thương. Cái loại công trình phòng thủ biến thái này làm sao có thể xuất hiện trong Sáng Thế Thần Vực được chứ? Công trình thủ cấp độ này thì đào đâu ra căn thứ hai trên khắp bình nguyên Vẫn Tinh này. Thậm chí đến cả nghe hắn còn chưa từng nghe nói. Chối lắm rồi, cứ đà này tiếp tục là toang chắc. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tên phó đoàn trưởng giương mắt nhìn tròng trọc về phía Tô Bạch. Hắn lén trà trộn trong đợt xung phong thứ ba, nấp sau dàn kỵ binh để bò tới sát chân tường. Đôi đoản đao của hắn đã tuốt khỏi bao, lưỡi đao luân chuyển ma lực màu đỏ sẫm, thực lực Liệt Dương tám sao ở cái bình nguyên Vẫn Tinh này cũng thuộc dạng có số có má. Mục tiêu hắn nhắm tới chính là khoảng tường thành nơi Tô Bạch đang đứng. Chỉ cần tiếp cận rồi nhảy vọt lên trên là hắn có thể thịt ngay tên Lãnh Chủ đó.