Chương 220

Chương 220: Thần kỳ vẫn lạc không ngừng

Đăng ngày 31/08/2026

19
Tô Thiên đứng sừng sững giữa hư không, bộ đồ tác chiến màu đen tung bay phần phật trong ánh huyết quang của Sát Thần Lĩnh Vực. Dưới chân anh là Bình nguyên Vẫn Tinh vẫn đang bốc cháy hừng hực, đằng xa khói bụi từ tàn quân liên minh tháo chạy vẫn chưa tan hết. Mấy gã Thần kỳ bị lĩnh vực khóa chặt trên không trung đứng hình tại chỗ, ai nấy đều cảm giác như thần cách của mình đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, có thể nát vụn bất cứ lúc nào. Tô Thiên hơi nghiêng đầu liếc Tô Bạch trên tường thành một cái, rồi lại nhìn sang đám Thần kỳ còn lại, thản nhiên mở lời: "Được rồi, để xem kẻ tiếp theo là ai?" Một Thần kỳ mặc áo bào xanh chịu không nổi áp lực từ Tô Thiên, sắc mặt biến đổi dữ dội, xoay người định xé rách không gian tẩu thoát. Nhưng ngay khi gã vừa chạm vào vết nứt không gian, ngọn lửa ở rìa Sát Thần Lĩnh Vực đã thiêu rụi vết nứt ấy thành hư vô. Bóng dáng Tô Thiên biến mất ngay tại chỗ, giây tiếp theo đã thình lình xuất hiện trước mặt gã Thần kỳ áo xanh. Gã Thần kỳ áo xanh há miệng định nói gì đó, có lẽ là xin tha mạng, hoặc là xưng danh vĩ nhân chống lưng phía sau, nhưng Tô Thiên không cho gã cơ hội cất lời. Ánh kiếm sượt qua cổ Thần kỳ áo xanh, gọn gàng và dứt khoát như dao rọc giấy lướt qua một tờ giấy trắng. Thần thể nổ tung giữa không trung thành từng mảnh vụn ánh kim, thần cách còn chưa kịp trốn chạy đã bị ngọn lửa màu máu nuốt chửng, thiêu rụi không còn một mống. Tô Thiên lại liếc sang vài gã Thần kỳ khác. Mấy gã trao đổi ánh mắt rồi vội vã tập hợp lại một chỗ, hình như muốn bật lại một pha. Thế nhưng Tô Thiên thậm chí chẳng thèm liếc họ lấy một cái. Anh lóe lên một cái đã xuất hiện ngay sau lưng họ, chọn đại một Thần kỳ rồi đâm thẳng trường kiếm từ sau lưng xuyên ra trước ngực. Quy tắc sát lục bọc trên thân kiếm lập tức nghiền nát thần cách cùng thần hồn của gã. Kẻ đen đuôi bị chọn buông thõng hai tay vô lực, vũ khí rơi tự do từ trên không, chưa kịp chạm đất đã bị ngọn lửa màu máu trong lĩnh vực nung thành nước sắt. Tô Thiên một kiếm tiễn một gã, mỗi khi một đường kiếm vút lên là lại có thêm một Thần kỳ ngã xuống. Mấy gã Thần kỳ trước đó trên Bình nguyên Vẫn Tinh còn cao cao tại thượng, coi chúng sinh như cỏ rác, giờ đây đến cả dũng khí bỏ chạy cũng chẳng còn. Tô Thiên không chút nương tay, những đường kiếm của anh dồn dập vung ra, chiêu nào chiêu nấy đều chém nát thần cách của từng Thần kỳ với độ chính xác tuyệt đối. Thần huyết màu vàng óng trút xuống như mưa giữa không trung, ánh sáng từ những thần cách tan vỡ liên tục bùng nổ, nhuộm vàng cả một khoảng trời. Từ lúc gã Thần kỳ đầu tiên bị hạ gục cho tới kẻ cuối cùng ngã xuống, tính ra chưa đầy một nén tâm hương. Ngọn lửa huyết sắc trong Sát Thần Lĩnh Vực thiêu rụi từng mảnh thần cách nát vụn thành tro bụi, triệt hạ hoàn toàn mọi khả năng sống lại. Khi tàn tích của Thần kỳ cuối cùng rơi xuống từ không trung, toàn bộ chiến trường chìm vào khoảng lặng như chết. Đám binh lính liên minh đằng xa còn chưa kịp chạy quắn đít đã quỳ rạp hết xuống đất, đến cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Tô Bạch đứng trên tường thành chứng kiến từ đầu đến cuối, trong đầu chỉ nảy ra đúng một suy nghĩ. Đây mới đúng là cao thủ hàng thật giá thật. Trước đây cậu dùng Bình Hành Chi Vực dọn từng đứa một, tuy vẫn chém được nhưng so với màn đè bẹp như thái rau chặt dưa của Tô Thiên thì đúng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Bình Hành Chi Vực là kéo kẻ địch về cùng cấp độ với mình rồi xài combo Kính Đại cộng Thí Thần Chi Thương để một phát ăn ngay, bản chất vẫn là nhờ quy tắc để lách luật. Còn Tô Thiên thì khác, anh dùng thực lực tuyệt đối ủi thẳng qua mặt đối phương, đứa nào không phục thì xé vé một kiếm, một kiếm chưa đủ thì bồi thêm phát nữa, chẳng cần màu mè hoa lá cạ làm gì. Màn đè bẹp thuần túy này khiến Tô Bạch xem mà máu nóng sôi sục, nhưng đồng thời cũng giúp cậu tỉnh táo hơn nhiều. Khoảng cách giữa cậu và dàn cao thủ top đầu thực sự vẫn còn một chặng đường rất dài. Tô Thiên thu lại trường kiếm, xoay người đáp xuống tường thành, đứng ngay trước mặt Tô Bạch. Hai người nhìn nhau một hồi, chẳng ai chịu cất lời trước. Ngải Lị Tây Á đứng lùi lại nửa bước phía sau Tô Bạch, ngón tay khẽ nhúc nhích định bước lên nói gì đó, nhưng lập tức bị Lãnh Nguyệt dùng ánh mắt cản lại. Lãnh Nguyệt nhìn ra được người đàn ông tên Tô Thiên này tuy vừa thịt gọn mười mấy Thần kỳ, nhưng anh ta hoàn toàn không có ác ý với Tô Bạch. Mấy cô nàng tuy bản năng luôn muốn bảo vệ an toàn cho Tô Bạch, nhưng cũng thừa hiểu trước mặt đại cao thủ tầm cỡ này thì sự cảnh giác của họ chẳng có chút ý nghĩa nào. Nếu Tô Thiên muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, cần gì phải tốn công đồ sát sạch sẽ đám Thần kỳ trước làm chi. "Cho tôi xem mặt thật của cậu nào." Tô Thiên lên tiếng trước, giọng điệu thản nhiên, không hề mang chút khẩu khí ra lệnh mà giống như một tiền bối đang hỏi chuyện hậu bối. Tô Bạch im lặng trong giây khắc, rồi lập tức thu lại làn sương mù của thiên phú Độn Nhất, để nó từ từ tan đi. Bình thường cậu luôn dùng sương mù che mặt cũng không phải vì cố tình giấu nghề hay làm màu, mà chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng giờ thì chẳng còn việc gì phải úp úp mở mở nữa. Nơi này đã không còn bất kỳ kẻ địch nào rồi. Sương mù tan hết, lộ ra một gương mặt trẻ đến mức hơi quá đà. Ngũ quan tuấn tú góc cạnh, giữa đôi lông mày vẫn còn vương chút mệt mỏi sau khi vừa được thả lỏng, thế nhưng độ tuổi chắc chắn không quá hai mươi. Tô Thiên nhìn gương mặt này, khẽ khựng lại một nhịp. Tuổi mười tám, trùng khớp với thông tin về Ẩn Danh trước đó. Cậu thanh niên trước mắt này chính là Ẩn Danh, chứ không phải một lãnh chủ nào khác đã hạ gục Ẩn Danh rồi cuỗm sạch tài sản của cậu ta. Đúng là một người trẻ trông cứ như mới từ trường học bước ra, vậy mà chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một tháng đã quậy cho toàn bộ Thôn Tân Thủ lẫn Bình nguyên Vẫn Tinh đảo lộn tùng phèo, khiến mười mấy Thần kỳ phải ngậm ngùi gãy cánh chìm xuồng. "Cậu khá lắm, lâu rồi tôi mới thấy một lãnh chủ xuất sắc đến mức này." Giọng điệu Tô Thiên phảng phất chút cảm khái, khóe môi hiếm hoi nhếch lên một nhịp. Tuy biên độ rất nhỏ nhưng trên gương mặt quanh năm trơ như đá của anh thì đó đã là một đợt sóng cảm xúc quá rõ ràng rồi. "Chiến Thần Tô Thiên cũng trẻ trung và mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều." Tô Bạch đáp lại một câu. Đây tuyệt đối không phải câu khách khí qua đường. Tô Thiên tuy đã sống hơn một thế kỷ, nhưng tuổi thọ của Thần kỳ lại dài dằng dặc, hơn một trăm tuổi đối với giới Thần kỳ cũng chỉ như thời trai trẻ, gương mặt trông qua cùng lắm chừng hai mươi tuổi đầu. Cộng thêm bộ đồ tác chiến màu đen gọn gàng cùng vóc dáng hiên ngang, nếu không biết tuổi thật của anh thì có bảo đây là cậu sinh viên đại học đi trên đường chắc cũng khối người tin sái cổ. Tô Thiên khẽ lắc đầu, rồi xoay chuyển đề tài: "Về Lam Tinh với tôi đi. Chuyện hai nhà Dương, Lý trước đây sẽ không lặp lại nữa đâu. Đại Trưởng Lão đã hạ lệnh điều tra tới cùng mọi hành vi vi phạm của các gia tộc, sau này sẽ không còn thế lực nào dám ra tay với cậu nữa." Tô Bạch im lặng một lúc rồi thong thả lắc đầu: "Chiến Thần Tô Thiên, em tin anh, cũng tin Đại Trưởng Lão. Nhưng em không tin những kẻ khác. Lòng tham của con người là vô đáy, hôm nay họ không dám ra tay không có nghĩa là ngày mai cũng thế. Ở Sáng Thế Thần Vực ít nhất em còn cút lẹ được, Càn Khôn Chi Tâm lúc nào cũng sẵn sàng dịch chuyển. Nhưng một khi đã về Lam Tinh, lỡ bị chúng nó chặn đầu rào đuôi thì có muốn chạy cũng chẳng xong." Tô Thiên nhìn cậu vài giây rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. "Hiểu rồi. Đã vậy cậu không muốn về thì tôi cũng không ép. Nhưng có món này cậu bắt buộc phải nhận." Anh rút từ trong ngực ra một tấm lệnh bài màu vàng sẫm to bằng bàn tay. Mặt lệnh bài khắc một đường kiếm văn phức tạp, sâu trong đường vân phảng phất có hào quang màu vàng óng luân chuyển, sóng thần lực tỏa ra khiến không khí xung quanh biến dạng đôi chút.