Chương 58
Chương 58: Ba búa vũ khí cực phẩm!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Chương 58: Ba cú đập ra hàng cực phẩm! Là thỏi sắt~~~~
Là thỏi sắt tớ thích nhất.
Nền tảng của mọi cỗ máy cơ giới!
Đã thế lại còn có người giúp tăng sản lượng gấp 10 lần nữa chứ!
Đây quả thực là cặp bài trùng hoàn hảo với mình luôn!
Đôi mắt Tá Á lúc này như ngập tràn muôn ngàn ngôi sao lấp lánh.
Cùng lúc đó, cô giương mắt nhìn chằm chằm vào Thiết Tâm.
Nhìn tới mức làm Thiết Tâm trong lòng nổi hết cả ốc.
"Lãnh chủ đại nhân, cái chị này đáng sợ quá."
Thiết Tâm trong lòng rợn rợn, vội trốn ngay sau lưng Tô Bạch.
Tô Bạch nhìn Thiết Tâm an ủi một câu: "Em yên tâm, cô ấy chỉ là quý mến em thôi chứ không có ý xấu đâu, đợi người chị này chế tạo xong người máy, em cứ dẫn chúng nó đi đào quặng cùng nhé."
Thiết Tâm gật gật đầu, trên mặt nở một nụ cười kiên cường.
——
Sắp xếp xong chuyện mỏ sắt, Tô Bạch liền dẫn Đường Hao đến đài rèn trang bị chiến tranh.
Tô Bạch định sẵn tiện phân công luôn công việc cho Đường Hao.
Đường Hao bước tới trước đài rèn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mặt đài.
Ánh mắt cô sáng rực lên, hệt như vừa nhìn thấy món bảo vật hiếm có.
Một đài rèn tốt có trợ lực cực kỳ to lớn đối với thợ rèn.
Thế nên thợ rèn nào cũng vô cùng trân trọng đài rèn.
"Đường Hao, giao nó cho cậu đấy."
"Đây là một đài rèn rất tuyệt." Cô khẽ nói, "Lãnh chủ đại nhân, cảm ơn ngài."
Ngay sau đó, Tô Bạch cấp cho Đường Hao một phần quyền hạn của kho hàng.
"Trong này là nguyên liệu tích lũy của lãnh địa chúng ta, cậu xem có rèn ra được món vũ khí nào không."
Tô Bạch mở danh sách vật tư trong kho ra cho Đường Hao xem.
Nói rồi anh cũng liếc nhìn qua một chút.
Nguyên liệu trong kho quả thực khá nhiều.
Da thú, gân cốt, sừng, răng, móng nanh... toàn là vật phẩm thu hoạch từ Ma Thú Thiên Di, chất lượng thượng vàng hạ cám đủ cả.
"Dùng mấy thứ nguyên liệu này có chế tạo được không?"
Đường Hao lật giở đống nguyên liệu, khẽ gật đầu.
"Không vấn đề gì, thừa sức ạ."
Cô chọn ra một miếng da thú, một sợi gân cốt và một chiếc móng thú đặt lên đài rèn.
Kế đó, cô cầm lấy một cây búa.
Cây búa đó cô tiện tay nhấc từ trên đài rèn xuống, trông hết sức bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc cô nắm lấy, thân búa liền bùng lên ánh kim quang rực rỡ.
Keng.
Cú đập đầu tiên hạ xuống, tia lửa bắn tung tóe.
Da thú bắt đầu co quắp, gân cốt tan chảy, móng thú bắt đầu biến dạng.
Keng! Keng! Keng!
Ba cú đập liên tiếp, ba loại nguyên liệu hòa vào làm một, dần dần ngưng tụ thành hình dáng của một món vũ khí.
Toàn bộ quá trình chưa tới 5 giây.
Một món vũ khí đã rèn xong xuôi.
Tô Bạch còn chưa kịp nhấc chân định đi thì công đoạn rèn đã hoàn tất.
Tô Bạch hoang mang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cứ tưởng rèn một món vũ khí phải mất vài tiếng đồng hồ cơ, chẳng ngờ lại rèn ra dễ như trở bàn tay thế này.
Trước mặt anh là một thanh đoản đao.
Đường Hao đặt búa xuống, cầm đoản đao lên ngắm nghía rồi đưa cho Tô Bạch.
"Xong rồi ạ."
Tô Bạch đờ đẫn nhận lấy đoản đao, sực tỉnh lại liền lập tức xem chỉ số cơ bản của nó.
【Tên: Đoản Đao Ám Ảnh Săn Bắt】
【Phẩm chất: Sử Thi】
【Sức tấn công: +54100】
【Phù phép 1: Sắc Bén IV — Khi tấn công gây thêm 20% sát thương từ sức tấn công】
【Phù phép 2: Xuyên Giáp IV — Khi tấn công tăng 50% hiệu ứng xuyên giáp.】
【Phù phép 3: Nhanh Nhẹn IV — Tốc độ tấn công +100%】
【Phù phép cấp Thần 1: Nhất Kích Tất Sát — Khi đòn đánh đạt tới lần thứ 100 sẽ kích hoạt hiệu ứng tử vong tức thì, có thể kết liễu ngay mục tiêu trong cảnh giới Liệt Dương.】
【Đánh giá: Dùng nguyên liệu cùi bách nhất rèn ra vũ khí mang phù phép cấp Thần, hỏi xem có độc địa hiểm hóc quá không cơ chứ?】
Tô Bạch đọc xong hiệu ứng của vũ khí mà đứng hình toàn tập.
Ớ kìa ớ kìa...
Cậu bảo tôi chỉ tốn mấy cái móng thú với da thú vớ vẩn, thế mà rèn ra hẳn một thanh vũ khí có thể kết liễu luôn kẻ địch cấp Liệt Dương sao?
"Đỉnh vãi!"
Tô Bạch đưa ra lời khen ngợi cao nhất của mình.
"Cảm ơn Lãnh chủ đại nhân. Sự công nhận của Lãnh chủ đại nhân là vinh dự cả đời của Đường Hao."
Đường Hao tươi cười rạng rỡ khẽ cúi đầu.
Cặp "tâm hồn" cực khủng che mất cả múi chân khẽ phập phồng rung rinh, làm Tô Bạch nhìn mà tắc lưỡi trầm ồ.
Sau khi "rửa mắt" đã đời, Tô Bạch bắt đầu tính toán.
Vũ khí chắc chắn là hàng xịn rồi.
Nguồn nguyên liệu của mình dư dả, hoàn toàn thừa sức trang bị tận răng cho binh chủng dưới trướng.
Thậm chí thích thì thay đổi xoay vòng cũng được.
Thế nhưng Tô Bạch cảm thấy mình hoàn toàn có thể vứt bớt đống vũ khí này lên chợ giao dịch để bán lấy tiền.
Hiện giờ vẫn đang ở trong khu Tân Thủ.
Các gia tộc cấp Thần, lãnh địa cấp Thần của Hoa Hạ lẫn các nước trên toàn thế giới đều chưa thể vươn tay vào đây.
Mình hoàn toàn có thể chớp lấy khoảng thời gian vàng này để hốt bạc thiên hạ.
Đợi tới khi Tân Thủ Kỳ kết thúc, đám cậu ấm cô chiêu "tầng lớp thượng đẳng" các nước rầm rộ đổ bộ vào, lúc đó mình có khi đến húp ngụm canh cũng chẳng còn.
Cho nên phải tranh thủ lúc này mà bào sạch túi tiền của bàn dân thiên hạ mới được.
Bán trang bị vũ khí chính là một lựa chọn cực kỳ ngon ăn.
Không những lượng tiêu thụ rộng rãi mà giá trị lại còn đắt đỏ.
Bạn xem này, một Lãnh chủ đâu chỉ có mỗi một binh chủng, ít nhất cũng phải vài chục đến hàng trăm đứa chứ.
Vậy muốn mua vũ khí thì chẳng phải cũng phải mua hàng chục hàng trăm bộ sao, mà một bộ trang bị lại có tới 9 món lận!
Như thế thì số lượng trang bị mà một Lãnh chủ có thể chốt đơn đâu dừng lại ở một hai món.
Nó nhân lên theo cấp số hàng trăm hàng ngàn luôn ấy chứ.
Đây mới chỉ tính một Lãnh chủ thôi đấy, khóa này trên toàn thế giới có tổng cộng bốn trăm triệu Lãnh chủ cơ mà.
Mấy cái này toàn là tiền, toàn là "gà" chờ bị lùa đây chứ đâu.
Mình mà không chén thì kiểu gì cũng bị kẻ khác xâu xé mất.
Kiểu gì thì kiểu mình cũng phải nhảy vào kiếm lấy một phần bánh.
Nghĩ tới đây, Tô Bạch lập tức quay sang hỏi Đường Hao: "Cậu có thể chế tạo ra loại vũ khí bình thường hơn được không?"
Đường Hao nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc: "Chắc là... có thể... hình như... biết đâu... được ạ."
Chính Đường Hao cũng chẳng dám chắc chắn.
Lãnh chủ bảo cô rèn vài món vũ khí cực phẩm thì cô múa tay cái là xong, nhưng bảo cô chế ra đồ phế thải rác rưởi thì nói thật, việc này làm khó Đường Hao rồi.
Đồ rác rưởi thì rèn kiểu gì nhỉ?
Đường Hao trầm ngâm hồi lâu rồi lại nhấc cây búa lên, lần này cố tình thả chậm tốc độ, lực tay cũng nhẹ đi rất nhiều.
Keng... keng... keng...
Mấy phút sau, một thanh trường đao đã ra lò.
【Tên: Trường Đao Xương Thú Thiên Khiếu】
【Phẩm chất: Tinh Anh】
【Sức tấn công: +2452】
【Phù phép 1: Sắc Bén III — Khi tấn công gây thêm 15% sát thương từ sức tấn công】
【Phù phép 2: Đao Dài III — Tăng 30% tầm đánh.】
【Phù phép 3: Bền Bỉ III — Có thể duy trì 100 trận chiến không cần bảo dưỡng.】
【Phù phép cấp Thần 1: Tụ Lực — Nuôi dưỡng đao khí, nuôi dưỡng càng lâu, đao khí bộc phát sức mạnh càng cao.】
【Đánh giá: Cạn lời.】
Tô Bạch: "..."
Tinh Anh...
Đây chỉ là một thanh vũ khí phẩm chất Tinh Anh.
Cậu có cần phải rèn bá đạo tới mức này không.
Tô Bạch giật giật khóe miệng rồi nhìn Đường Hao: "Có thể hạ thấp hơn chút nữa không?"
Đường Hao gãi gãi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại một chỗ, trong đầu liên tục thắc mắc: Món này còn chưa đủ cùi sao?
"Lãnh chủ đại nhân, đây đã là món vũ khí cùi bách nhất mà em có thể rèn ra rồi ạ."
"Còn cùi hơn nữa thì làm sao gọi là vũ khí được?"
"Chẳng lẽ không phải là cái gậy gẩy bếp sao?"
Tô Bạch: ...
Nghe câu phát ngôn đậm chất "khoe khoang ngầm" của Đường Hao.
Tô Bạch liền mở chợ giao dịch ra, nhìn lướt qua mấy món vũ khí trên thị trường.
【Tên: Kiếm Sắt Thường】
【Phẩm chất: Thường】
【Sức tấn công: +2】
【Đánh giá: Hết rồi, không lẽ ngươi còn đòi hỏi thêm hiệu ứng đặc biệt gì nữa chắc?】
Tô Bạch chớp chớp mắt.
Rồi lại nhìn thanh vũ khí trong tay mình.
Thanh kiếm sắt thường này người ta là vũ khí được hệ thống chứng nhận đàng hoàng đấy nhé.
Thế mà rơi vào tay cậu lại thành cái gậy gẩy bếp.
Mấy lời này mà để người khác nghe thấy chắc khóc thét mất thôi.