Chương 101
Bùn nhão không trát nổi tường
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cố Hành Chi tâm loạn như ma, anh ta định lao ra ngoài thì bị Mẹ Cố giữ chặt lấy.
"Con đừng có làm loạn, nhà lão Lưu mổ lợn không phải dạng vừa đâu, nhà lão có tận ba thằng con trai. Ở cái làng này chúng nó là một lũ bá đạo, giờ con chạy sang đó chẳng khác nào tự tìm đường chết?"
"Nhưng Đường Nguyệt đi rồi..."
Điều Cố Hành Chi không nói ra chính là bản thân mình phải làm sao đây. Không có Đường Nguyệt, gia đình này lấy đâu ra tiền nuôi anh ta ăn học.
Chuyện Đường Nguyệt đi lấy chồng chẳng hề gây ra một chút sóng gió nào trong làng, người ta đã quá quen với việc đó. Đặc biệt là hạng người đã bại hoại danh tiết như cô ta, gả sang làng khác là con đường sống duy nhất.
Từ khi Đường Nguyệt xuất giá, cô ta chưa từng quay về nhà mẹ đẻ lấy một lần, nói chính xác là ngay cả lễ lại mặt cũng không thấy bóng dáng.
Có mấy kẻ tọc mạch có người thân ở làng bên cạnh thì đồn đại tin tức về, nói rằng Đường Nguyệt bị nhà họ Lưu nhốt lại rồi.
Kẻ thì bảo đêm tân hôn Đường Nguyệt bị chồng phát hiện không còn trong trắng nên bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, khi nào chưa chắc chắn sinh được con thì không cho phép bước chân ra ngoài.
Lại có người nói Đường Nguyệt định bỏ trốn nhưng bị chồng bắt lại đánh gãy chân, thế nên mới không dám về nhà mẹ đẻ.
Tin đồn đủ kiểu thượng vàng hạ cám, nhưng chẳng ai biết thực hư ra sao, bởi vì kể từ ngày về làm dâu nhà họ Lưu, Đường Nguyệt chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Về phía Giang Lâm, trại nuôi lợn được xây dựng rất nhanh. Chỉ trong vòng một tháng, khu trại đã sừng sững mọc lên.
Hôm nay Giang Lâm được nghỉ nên đặc biệt chạy đến trại nuôi lợn kiểm tra một lượt. Hiện tại công trình cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn chờ công nhân dùng xi măng láng phẳng toàn bộ mặt nền. Xong việc này là trại nuôi lợn coi như hoàn thiện triệt để, chỉ cần để khô một thời gian là có thể đưa vào sử dụng bình thường.
Cánh tay của Trương Hữu Tài vẫn còn đeo băng. Chẳng còn cách nào khác, vết khâu mấy hôm nay trời nóng nên hơi bị viêm. Hơn nữa, để diễn cho tròn vai trước mặt người ngoài là tay vẫn chưa khỏi, gã cố ý quấn băng thật kỹ.
Nhà họ Trương suốt một tháng qua im hơi lặng tiếng không có động tĩnh gì, còn Trương Hữu Tài thì đưa vợ con về ở hẳn bên nhà vợ.
Nhìn dãy chuồng lợn vừa hoàn thành, Trương Hữu Tài có chút đắc ý khoe:
"Đại Lâm, thấy sao? Đây hoàn toàn là làm theo bản vẽ của chú đấy, anh đảm bảo không có một chút sai sót nào."
Nuôi lợn thì gã không rành, chứ chuyện xây dựng thì Trương Hữu Tài đúng là có ngón nghề thật.
Giang Lâm vừa tham quan vừa gật đầu:
"Anh rể, tay nghề xây dựng của anh thực sự rất cừ. Mà này, anh có tay nghề như vậy sao không lên huyện hay lên thành phố mà làm? Cứ ở trong làng đi xây loanh quanh mấy cái nhà lá thì bao giờ mới khá lên được?"
Chủ yếu là Giang Lâm cảm thấy nếu anh rể và chị gái cứ ở lại làng, sớm muộn gì cũng bị nhà họ Trương dòm ngó. Cả hai vợ chồng đều không phải hạng người có chủ kiến hay tính tình mạnh mẽ, một khi bị nhắm vào thì rất dễ lại biến thành cái bánh bao cho người ta nhào nặn. Cách duy nhất để thay đổi chính là để họ rời khỏi nơi này, nhà họ Trương không tìm thấy người thì tự nhiên sẽ hết cách.
Trương Hữu Tài lắc đầu quầy quậy:
"Cái đó thì anh không dám đâu. Thành phố với huyện lỵ đâu phải chỗ dành cho hạng người như anh? Trong làng mình bao nhiêu người ra ngoài làm thuê đều bị người ta lừa cả đấy thôi. Đứa thì bị quỵt tiền công, đứa thì bị lừa bán vào rừng sâu, nghe mà phát khiếp. Anh thì một chữ bẻ đôi không biết, ra ngoài thì làm được gì? Người ta xây nhà lớn chắc gì đã thèm thuê anh."
Rõ ràng Trương Hữu Tài tự đánh giá bản thân rất thấp, nói đúng hơn là gã đang tự ti.
"Anh rể, anh nói thế là sai rồi. Họ bị lừa là vì họ tham. Anh xem, ở thành phố cũng là người như làng mình thôi, nhưng nhu cầu xây dựng thì nhiều hơn gấp bội. Anh nhìn xem, lần trước chúng ta lên thành phố, bên cạnh khu nhà ống tập thể là cả một vùng xưởng sản xuất, toàn là nhà cấp bốn. Những chỗ đó ai mà chẳng cần xây sửa? Nhà ai chẳng có con cái, con cái lớn lên lập gia đình thì phải xây thêm phòng, không xây thì ở vào đâu?"
Giang Lâm tiếp tục thuyết phục:
"Thực ra chỗ cần việc nhiều lắm. Hơn nữa những khu xưởng đó thường có tiền, họ sẽ xây nhà tập thể hay nhà góp vốn, lúc đó cần rất nhiều nhân công chứ không phải chỉ một hai người. Em thấy anh có tay nghề, tính tình lại tốt, quan hệ rộng. Anh xem, anh chỉ cần hô một tiếng là gọi được bao nhiêu người trong làng đến giúp? Tuy là nhà em trả tiền, nhưng gọi được ngần ấy thợ nề có tay nghề đến thì chứng tỏ anh không hề tầm thường. Hay là anh tự đứng ra lập một đội, tìm vài người tin cậy, tay nghề giỏi rồi cùng nhau lên thành phố. Ban đầu cứ nhận thầu xây nhà lẻ cho người ta, rồi dần dần bắt mối với mấy xưởng sản xuất, kiểu gì chẳng có cách."
Giang Lâm biết rõ sau này ngành bất động sản sẽ phát triển bùng nổ, hiện tại chỉ mới là khởi đầu. Nếu anh rể thực sự bước chân vào ngành này, thành tựu sau này có khi còn khủng khiếp hơn cả hắn. Dù anh rể không có tham vọng lớn hay bản lĩnh cao cường, không làm được đại sự thì chí ít cũng làm được tiểu sự, làm một cai thầu nhỏ cũng đủ ăn lộc suốt mấy chục năm, giúp chị gái và anh rể có cuộc sống sung túc. Tính đường nào cũng không lỗ.
Trương Hữu Tài vẫn lắc đầu, vẻ mặt thật thà pha chút sợ hãi:
"Đại Lâm, anh không được như chú. Chú lên thành phố thì mồm năm miệng mười, lại nhanh nhẹn biết nhìn người nhìn việc. Còn anh thì cái đầu như khúc gỗ, lên đó chỉ có nước bị người ta lừa cho trắng tay. Với lại, cái tay nghề cỏn con này của anh, dân thành phố người ta chắc gì đã coi ra gì."
Giang Lâm nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Hắn hiểu anh rể mình nhát gan, thiếu chí tiến thủ và lòng can đảm. Bắt gã tự kéo một đội đi làm riêng quả thực là hơi quá sức. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn chị mình bỏ lỡ đợt sóng này, dù sao chị hắn còn hai đứa con gái nữa, muốn sống tốt thì không thể chỉ trông chờ vào mấy đồng bạc lẻ của anh rể.
Xem ra hắn vẫn phải ra tay giúp một sức. Muốn chỉ đưa ra ý tưởng mà bắt anh rể làm đại sự ngay thì không thực tế chút nào. Bùn nhão không trát nổi tường, anh rể tuy không phải bùn nhão, nhưng muốn trát lên tường cũng chẳng dễ dàng gì.
"Anh rể sợ lên thành phố bị lừa chứ gì? Vậy lên huyện đi, em đang đi học trên huyện đây. Anh cứ dẫn người lên huyện trước, em sẽ hỗ trợ anh, coi như em canh chừng cho anh khỏi bị lừa. Anh xem, em đi học biết chữ nghĩa, chẳng lẽ lại để anh rể mình bị người ta dắt mũi sao?"
Nghe đến đây, Trương Hữu Tài mới bắt đầu dao động. Gã tuy nhát nhưng lại rất nể phục cậu em vợ này. Đặc biệt là chuyến đi thành phố vừa rồi, thấy cách Giang Lâm làm việc, gã biết cậu em này là người có bản lĩnh. Ngay cả vị cán bộ lớn như cô trượng mà Giang Lâm cũng giúp được, cô chú còn khen ngợi hết lời, thì chắc chắn Giang Lâm là người có tài. Có người giỏi như vậy giúp đỡ, lại nghĩ đến cảnh nhà mình bốn bức tường trống không, chẳng còn gì để mà mất, gã mới hạ quyết tâm lần đầu tiên trong đời.
"Vậy... để anh theo chú lên huyện xem thử thế nào. Nhưng trước mắt đừng mang theo ai vội, vạn nhất chưa tìm được việc hoặc bị lừa thì anh không biết ăn nói sao với anh em."
"Được, vậy anh thu xếp đi. Ít bữa nữa anh đưa cả chị và Nữu Nữu cùng lên huyện luôn."
Giang Lâm không thể để chị gái và Nữu Nữu ở lại đây. Ở lại làng miệng đời phức tạp, sớm muộn gì người ta cũng dò hỏi ra hành tung của anh rể, tin tức lọt đến tai nhà họ Trương thì chẳng có gì tốt đẹp. Hắn phải giúp chị mình dứt điểm mọi rắc rối một lần cho xong.