Chương 1075
Đồ đệ chẳng bằng chó
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tiền Lỗi bị mắng cho một trận vuốt mặt không kịp, đứng đó có chút luống cuống.
Gã quay đầu nhìn đám đồ đệ bên cạnh mình, ngày thường bọn họ đều chung sống như vậy, thân thiết chẳng khác nào người một nhà. Gã cũng chưa từng nghĩ mình phải ra vẻ bề trên hay đối xử khắt khe với đồ đệ làm gì.
Mười tám người đồ đệ còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau. Ở quê bọn họ, tuy nói sư phụ có quyền sai bảo đồ đệ, không chỉ làm việc nhà mà còn có thể không trả tiền công, nhưng sư phụ của bọn họ lại không như thế. Tiền Lỗi đối đãi với họ như anh em ruột thịt.
Bất kể là người nhỏ tuổi hay lớn tuổi, gã đều thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nghèo khó của họ. Không chỉ tận tâm truyền dạy tay nghề, mỗi tháng gã còn trích một khoản trợ cấp đưa cho họ. Tuy số tiền không nhiều, nhưng so với những người đi làm không công khác, bọn họ đã thấy mình quá đỗi may mắn rồi. Thế nên, việc bọn họ làm lụng cho sư phụ đều là xuất phát từ lòng biết ơn, chứ tuyệt nhiên không phải do bị ép buộc.
Nhìn sang phía đồ đệ của Lưu Ngọc Hòa mà xem.
Một thanh niên cao lớn 1m75 mà bị Lưu Ngọc Hòa mắng đến mức mặt mày trắng bệch. Lão đối xử với cậu ta chẳng khác gì đối xử với con chó trong nhà.
Cậu đồ đệ này cũng họ Lưu, là con trai một người họ hàng xa của lão. Theo lời Lưu Ngọc Hòa thì nhận đồ đệ phải chọn người mình tin tưởng, không tin được thì tuyệt đối không nhận, bởi lẽ "một ngày làm thầy, cả đời làm cha".
Tiểu Lưu cúi đầu, tay vân vê gấu áo, lí nhí nói:
"Sư phụ, con... con không có tiền. Thầy có thể cho con mượn một ít trước được không ạ?"
Mỗi lần sư phụ sai bảo cậu đi mua đồ, hết cái này đến cái nọ. Nào là giặt quần áo, nào là rửa chân, những việc đó cậu đều không nề hà. Thế nhưng ngày thường cậu không có tiền công, muốn mua đồ thì phải tranh thủ lúc rảnh rỗi đi làm thuê bên ngoài để kiếm chút tiền lẻ. Nếu không, làm sao cậu gánh nổi chi phí sinh hoạt hàng ngày của lão.
Lão lúc thì đòi trà, lúc lại đòi thuốc lá, rồi cả tiền ăn sáng, ăn trưa. Ngặt nỗi tháng này cậu bị ốm mất ba ngày, chưa kịp đi nhận tiền công làm thêm nên trong túi chẳng còn lấy một xu.
Lưu Ngọc Hòa lại bắt cậu đi mua đồ sáng. Lão chỉ thích ăn đúng ba món: bánh bao kim sa, hoành thánh và thêm một phần quẩy nóng. Ba thứ này cộng lại cũng mất 1 đồng 2 kèm theo một cân phiếu lương thực. Bảo sao mặt Tiểu Lưu không tái mét cho được, số tiền này lúc này cậu đào đâu ra.
Lưu Ngọc Hòa chẳng nói chẳng rằng, lao tới đá một cú khiến Tiểu Lưu ngã nhào, đầu đập mạnh vào bậc thềm giữa sân.
"Mày còn dám hỏi xin tiền tao à? Mày ăn của tao, uống của tao, theo tao học nghề mà còn dám mở mồm xin tiền sao? Định làm loạn đấy à?"
"Không muốn làm thì cút ngay lập tức, cút về cái xó quê của mày đi! Mày tưởng tao ham hố cái loại như mày hầu hạ chắc? Người muốn hầu hạ tao, muốn theo tao học nghề xếp hàng dài đến tận đầu ngõ kia kìa!"
"Giờ cánh cứng rồi, lại dám mở miệng đòi tiền lão tử. Tao nói cho mày biết, tiền thì không có, mạng thì có một cái đây, mày có lấy không? Mày định lấy mạng sư phụ mày à?"
Tiểu Lưu ôm trán, máu đã bắt đầu rỉ ra từ vết rách do va vào bậc thềm, cậu run rẩy nói:
"Sư phụ, con... con không có ý đó. Thầy... thầy cho con mượn một ít thôi. Đợi tối nay con đi làm thêm bên kia nhận tiền xong, con sẽ trả lại thầy ngay ạ."
Lưu Ngọc Hòa lại xông lên bồi thêm hai đá, rồi vả thẳng vào mặt cậu hai cái:
"Còn mặt mũi mà đòi mượn tiền tao. Tao nói cho mày biết, tao là sư phụ mày, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Tao chưa thấy thằng con nào lại đi đòi tiền bố mình cả. Biến mau! Một lát nữa mà không mua được đồ sáng về thì mày không cần làm nữa đâu, cút về quê luôn đi!"
Lão tát thêm hai cái nữa rồi mới hậm hực quay lưng đi vào trong nhà.
Mọi người trong sân chứng kiến cảnh này đều đứng hình vì kinh ngạc. Tiền Lỗi cũng không ngờ lão Lưu sư phụ ngày thường trông có vẻ ôn hòa lại có thể hành xử như vậy. Đối xử với đồ đệ mà còn chẳng bằng lão ăn mày ngoài phố. Người ta đi đường gặp ăn mày cũng chẳng nỡ đấm đá, có khi còn bố thí cho nửa cái bánh bao.
Tiền Lỗi thở dài, tiến lại đỡ Tiểu Lưu dậy. Cậu bé đau đến mức mặt không còn chút máu, tay ôm chặt ngực, rõ ràng mấy cú đá vừa rồi của Lưu Ngọc Hòa không hề nhẹ tay chút nào.
"Tôi còn 3 đồng đây, cậu cầm lấy mà dùng trước. Lúc nào có tiền thì trả tôi sau cũng được."
Tiền Lỗi móc tiền trong túi ra nhét vào tay Tiểu Lưu. Đôi mắt cậu bé lập tức đỏ hoe.
"Tiền sư phụ, cảm... cảm ơn ngài."
Tiền Lỗi bất lực lắc đầu:
"Cậu lo xử lý vết thương trên đầu đi đã, kẻo nhiễm trùng thì phiền phức lắm."
Tiểu Lưu xua tay:
"Không sao đâu ạ, con phải đi mua đồ sáng cho sư phụ ngay kẻo thầy lại giận."
Nếu còn chần chừ, lát nữa lão ra lại bị ăn đòn tiếp. Thà rằng bây giờ chịu đau mà đi mua cho xong chuyện.
Tiểu Lưu chạy vội ra ngoài cổng để xếp hàng. Đứng trong hàng, mọi người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ quặc, nhiều người còn né ra xa vì sợ dây phải máu trên người cậu.
Tiểu Lưu thấy sống mũi cay cay. Tại sao Tiền Lỗi sư phụ lại đối xử tốt với đồ đệ như vậy? Tại sao Lưu Ngọc Hòa lại coi cậu như một con chó? Không đúng, trong sân nhà Lưu Ngọc Hòa có nuôi một con chó vàng tên là Đại Hoàng, lão đối xử với nó tốt lắm, còn hơn cả cậu. Đại Hoàng mỗi ngày còn được gặm xương thịt, còn cậu thì sao?
Cậu đã theo Lưu Ngọc Hòa ròng rã 5 năm trời. Nghe nói người đồ đệ trước cũng vì không nghe lời mà bị đuổi đi. Trước khi cậu đến đây, cha cậu đã dặn dò kỹ lưỡng rằng đi học nghề thì phải biết điều, phải coi sư phụ như cha đẻ, đánh không trả tay, chửi không trả miệng. Đợi đến khi thành nghề thì mới mong có ngày làm thầy người ta.
Nhưng những ngày tháng này thật khó khăn biết bao. Từ ngày theo Lưu Ngọc Hòa, cậu chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn. Ban ngày thì chạy vặt mua cơm, giặt đồ, rửa chân; ban đêm còn phải túc trực hầu hạ lão dậy đi vệ sinh, khạc nhổ. Quan trọng nhất là Lưu Ngọc Hòa không coi cậu là con người.
Lúc ăn cơm, lão chỉ cho cậu đúng một cái bánh bao ngô, chẳng có thêm gì khác. Trong khi đó, bữa nào lão cũng cá thịt đầy đủ, lúc nào cũng có đĩa thịt thủ lợn với hai chén rượu. Cậu chỉ biết nhìn mà thèm chứ chẳng bao giờ dám bén mảng tới.
Đã vậy, Lưu Ngọc Hòa còn thường xuyên bắt cậu mua đồ mà không đưa tiền. Để có tiền mua đồ cho lão, cậu chỉ còn cách tranh thủ lúc lão ngủ say để ra bến xe bốc vác thuê, kiếm vài đồng lẻ. Cậu cắn răng chịu đựng tất cả chỉ để mong học được cái nghề.
Vậy mà 5 năm trôi qua, đến tận bây giờ cậu vẫn chỉ được làm những việc của một thợ phụ. Lưu Ngọc Hòa hết đánh lại chửi, chưa bao giờ coi cậu ra gì. Cậu cứ ngỡ sư phụ nào cũng đối xử với đồ đệ như thế, cho đến khi thấy Tiền sư phụ và 18 người đồ đệ kia, cậu đột nhiên thấy mông lung.
Tại sao Tiền sư phụ lại có thể tốt với đồ đệ của mình đến vậy?