Chương 1076

Tại sao sư phụ nhà người ta và sư phụ mình lại khác nhau đến thế?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tại sao Tiền sư phụ không hề ra oai tác quái với đám đồ đệ của mình? Tại sao Tiền sư phụ lại tốt bụng đến vậy, thấy cậu bị đánh còn sẵn lòng cho cậu vay tiền? Tại sao sáng sớm tinh mơ, Tiền sư phụ cùng đám đồ đệ đến xưởng lại có thể nói cười vui vẻ như thế? Không chỉ không hề đánh đập chửi mắng, mà ông ấy còn chẳng thèm giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc Tiền sư phụ bước vào cửa sáng nay, ông ấy thậm chí còn đưa mấy cái cặp lồng trên tay cho đồ đệ, rồi cười bảo: "Đây là bánh bao nhân thịt do sư nương tụi mày gói đấy, vừa mới hấp xong sáng sớm nay thôi. Biết mấy đứa đều thích món này nên ta mang đến cả đây. Ăn xong thì mau cút đi làm việc cho ta." Mấy người đồ đệ kia không những ùa tới cướp lấy cặp lồng, mà còn vừa ăn vừa trêu chọc Tiền sư phụ. Nhìn họ chẳng giống thầy trò chút nào, mà Tiền sư phụ cũng thoải mái cười đùa cùng họ. Thế nhưng nhìn lại sư phụ của mình mà xem. Từ ngày Lưu Ngọc Hòa trở thành sư phụ của cậu, lão luôn đè đầu cưỡi cổ cậu. Lão đánh đập, chửi rủa, hành hạ cậu đủ đường. Thực chất lão chỉ đang nắm thóp việc cậu phải theo lão học nghề, nhưng đã năm năm trôi qua rồi, cậu đã học được cái gì? Học được cách dùng giấy nhám mài đá? Học được cách nhặt nhạnh từng mẩu vụn thừa bỏ vào hộp để xem có tận dụng được gì không? Hay là học được cách cầm chổi quét bụi, xách xô nước rửa đống phụ liệu mà sư phụ đã làm xong? Ngày qua ngày, công việc cậu làm mãi mãi vẫn vậy, chưa bao giờ có một việc tinh xảo nào đến lượt cậu nhúng tay vào. Năm năm rồi, cậu chẳng học được gì cả, thậm chí đến một kỹ năng kiếm sống tối thiểu cũng không có. Không, cậu có học được chứ, cậu học được cách vác bao tải thuê, biết rõ một đêm mình có thể vác được 50 bao tải lớn. Số tiền kiếm được đó đều đem đi mua thuốc lá, mua đồ ăn sáng, mua trà ngon cho Lưu Ngọc Hòa hết cả. Ngày nào cậu cũng còng lưng đi vác bao tải cực khổ, chỉ hy vọng sư phụ có thể nhìn thấy tâm ý của mình, để một ngày nào đó lão mủi lòng mà truyền nghề cho. Thế nhưng sư phụ chưa bao giờ thèm nhìn cậu lấy một lần, trong mắt lão, cậu chẳng khác gì lũ chó mèo ngoài đường. Người ta thường bảo "một ngày làm thầy, cả đời làm cha", nhưng ba đứa con trai ở nhà sư phụ đang sống cuộc đời thế nào? Danh nghĩa thì gọi cậu là sư huynh, nhưng sau lưng cả ba đứa đều thay nhau bắt nạt cậu. Cậu chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn trên giường lò, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều đổ hết lên đầu cậu. Ở cái nhà đó, cậu ăn ít hơn gà, dậy sớm hơn gà. Chẳng lẽ cậu cứ phải sống như thế này cả đời sao? Lưu Ngọc Hòa dám đối xử với cậu như vậy là vì lão biết rõ cậu không dám rời đi. Chưa học được nghề, cậu làm sao dám vác mặt về quê? Làm sao đối diện với người cha già và người mẹ đang mòn mỏi trông chờ ở nhà? Cả gia đình đều đợi cậu "cá chép hóa rồng", trông mong cậu học được cái nghề để trụ lại thành phố kiếm tiền lớn, đưa cả nhà thoát khổ. Nhưng có ai biết được ở thành phố này, ngày nào cậu cũng chỉ làm những việc vặt vãnh tầm thường. Sáng sớm dậy đổ bô, buổi tối rửa chân cho sư phụ. Cậu học được gì? Cậu chỉ học được mỗi mấy thứ đó thôi. Kính cẩn bày bữa sáng lên bàn, Lưu Ngọc Hòa đẩy tờ báo sang một bên. Thấy món mình thích là hoành thánh, bánh bao kim sa và quẩy, lão mới hài lòng, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút. "Tiểu Lưu, thế này mới đúng chứ. Rõ ràng mày có thể tự giải quyết được, thế mà cứ nhất quyết đòi vay tiền sư phụ. Sư phụ làm vậy cũng là muốn tốt cho mày, để mày nhớ đời thôi. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, làm cha có đánh mày vài cái thì mày cũng không được để bụng, nghe chưa?" Tiểu Lưu cúi đầu vâng dạ: "Sư phụ, con không dám để bụng đâu ạ." "Đúng, hai ta là người thân thiết nhất trên đời này, sau này sư phụ nhất định sẽ truyền hết ngón nghề cho mày. Tương lai mày học được nghề của ta thì cũng sẽ giống như ta, là bậc thầy cả thôi. Đợi đến ngày mày leo lên được vị trí của ta, thu nhận đồ đệ, mày sẽ hiểu. Tóm lại, đi theo sư phụ chắc chắn sẽ cho mày ăn ngon mặc đẹp, giúp cả nhà mày thoát khỏi cái xóm núi nghèo nàn kia. Mày phải nhớ kỹ, chịu được khổ trong khổ mới thành người trên người, sư phụ đang dạy bảo mày đấy. Hiểu không?" "Con hiểu, thưa sư phụ, con rõ rồi ạ." Nhìn Lưu Ngọc Hòa chén sạch cả ba phần đồ ăn, đến cả nước hoành thánh cũng không còn một giọt, Tiểu Lưu chỉ biết đứng nhìn. Ăn no nê xong, lão xoa cái bụng tròn lẳn, vừa dùng tăm xỉa răng vừa bảo cậu: "Tiểu Lưu, mau đem mấy cái cặp lồng này đi rửa đi. À đúng rồi, trưa nay ta muốn ăn thịt kho tàu, nhớ đấy, lúc đi lấy cơm phải lấy thịt kho tàu cho ta." Tiểu Lưu lẳng lặng cầm cặp lồng ra vòi nước, cẩn thận kỳ cọ đến khi nó sạch bong, sáng loáng. Cậu sờ vào số tiền một đồng tám hào còn lại trong túi, số tiền này mua được thịt kho tàu thật, nhưng bữa sau sư phụ lại đòi ăn món khác thì sao? Cậu đào đâu ra tiền bây giờ? Lưu Ngọc Hòa ăn uống no say xong liền quay sang nói với nhóm Tiền Lỗi: "Đúng rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu công việc mới. Đợt đơn hàng này kéo dài ba tháng, nhiệm vụ trong ba tháng tới rất nặng và gấp, nên mọi người không được ai lười biếng đâu đấy. Từ hôm nay bắt đầu tăng ca, 8 giờ sáng phải có mặt, mỗi người phải hoàn thành định mức công việc hàng ngày. Ai chưa xong việc thì không được về. Bây giờ tôi phân công công việc cho mọi người." Lão dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Tiền sư phụ, anh là người mới, tay nghề thế nào mọi người cũng chưa rõ. Vậy thế này đi, anh phụ trách công đoạn thoát khuôn. Anh mang theo 18 đứa đồ đệ, nên người giỏi thì làm nhiều, 10 vạn cái vòng tay này trông cậy cả vào anh đấy. Công đoạn mài giũa và các việc sau đó cứ giao cho 6 người chúng tôi. À lão Tiền, anh bản lĩnh cao, người lại đông, nên gánh vác nhiều một chút. Công việc phía sau của chúng tôi đều trông chờ vào anh cả, hôm nay anh phải làm cho xong, nếu anh không làm ra khuôn thì chúng tôi chẳng có việc gì mà làm đâu." Nói xong, Lưu Ngọc Hòa chắp tay sau lưng đi ra ngoài: "Lão Tiền, việc ở đây giao cho anh nhé, tôi lên văn phòng tìm lão bản có chút việc." Lão liếc mắt ra hiệu cho hai vị sư phụ còn lại. Hai người kia lập tức im lặng, cầm chén trà và tờ báo ngồi sang một bên, rõ ràng là tuyệt đối không can thiệp vào việc của Tiền Lỗi. Tiền Lỗi hơi ngẩn người. Việc thoát khuôn này gã không phải không làm được, nhưng nếu mọi người cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Nếu chỉ dựa vào nhóm của gã, mà ngày mai có tận 6 người ngồi chờ khuôn, thì chắc chắn hôm nay gã và đám đồ đệ phải làm việc điên cuồng mới kịp. Tiền Lỗi là người làm việc thực tế, vừa nghĩ đến đó đã thấy sốt ruột, lập tức sai đồ đệ đi kho vật liệu lấy hàng. Lúc này, Lưu Ngọc Hòa đã cầm bản vẽ, cười híp mắt gõ cửa văn phòng của Giang Lâm. Sáng nay Giang Lâm đang kiểm tra lô vật liệu. Vương giám đốc đã lấy các mẫu thử mang đến. Trên tay hắn là một chiếc vòng tay thành phẩm, đây là chiếc vòng đêm qua hắn đặc biệt bảo Tiền Lỗi tăng ca làm gấp. Phải thừa nhận rằng tay nghề của Tiền Lỗi thực sự khiến người ta kinh ngạc, chẳng trách sau này gã lại trở thành "Tiền Nhất Thủ" lừng lẫy trong giới ngọc thạch.