Chương 1179
Cậu quên Đường Nguyệt rồi sao
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thằng bé tên Tiểu Vĩ mất kiên nhẫn càm ràm:
"Năm nghìn là giá của ngày hôm qua rồi. Hôm nay người ta đã tìm tận cửa, chắc chắn phải là hai vạn. Tối qua anh Lập Vĩ bị đám người đó ép viết thêm một tờ giấy nợ nữa nên tiền mới tăng lên. Anh đừng có nói nhảm nữa, chúng ta mau đi thôi, cứ kéo dài thế này bọn họ sẽ làm hại chị tôi mất. Anh bảo xem, đường đường là một đại nam nhân mà lại để chị tôi một mình đối mặt với lũ đòi nợ, anh có còn là người không hả?"
Giang Lâm lạnh lùng nhìn thằng nhóc này. Nghe qua lời lẽ của nó, hắn đã hiểu rõ vấn đề. Rõ ràng bọn họ đang coi Trần Giang Sơn như một tên Oan đại đầu để đào mỏ.
Chưa đợi hắn kịp lên tiếng, Trần Giang Sơn đã sốt sắng nói:
"Đại Lâm, thật ngại quá, vốn dĩ định tối nay ăn bữa cơm với bác gái và cậu. Nhưng chắc hôm nay không được rồi, tôi có việc gấp phải đi giải quyết trước. Để hôm khác, hôm khác tôi lại qua ăn cơm nhé."
"Cậu có sẵn hai vạn tệ trong người không?"
Giang Lâm hỏi. Trần Giang Sơn vỗ đốp vào đầu một cái:
"Hỏng rồi! Tôi không mang tiền, phải đi rút đã, nhưng trong tài khoản hiện giờ cũng chẳng đủ hai vạn."
Cậu ta lo lắng như ngồi trên đống lửa:
"Tôi cũng không ngờ đột nhiên lại cần nhiều tiền đến thế."
Thằng nhóc Tiểu Vĩ vừa nghe thấy không có tiền liền nổi đóa, nhảy thẳng xuống xe:
"Trần Giang Sơn, anh có ý gì đây? Tôi đã định bụng lần này anh giúp chị tôi thì tôi sẽ nói tốt cho anh vài câu trước mặt chị, để anh sớm ngày được chính thức làm anh rể tôi. Kết quả là anh không có tiền à? Không có tiền thì anh còn giả vờ làm sói đuôi dài làm gì? Một đại lão bản suốt ngày lái xe hơi mà lại bảo không có tiền, anh lừa ai đấy? Không muốn giúp thì cứ nói thẳng ra."
"Chị tôi đúng là nhìn lầm người rồi. Cứ tưởng anh là người đàn ông đội trời đạp đất, không ngờ lại chi li tính toán từng đồng bạc lẻ như vậy. Chị tôi không nên quen loại đàn ông như anh, cũng may là chị ấy chưa đồng ý kết hôn với anh đấy!"
"Tiểu Vĩ, em đừng nói thế, anh cũng không ngờ lại cần một lúc nhiều tiền vậy. Em thừa biết anh làm ngành xây dựng, chỗ nào cũng cần đến tiền mà. Công trường mới vừa mở, đâu đâu cũng phải chi tiền chứ! Nào là tiền thiết bị, rồi tiền khoản vay ngân hàng phải trả nữa..."
Giang Lâm thấy Trần Giang Sơn vốn nóng tính là thế mà giờ lại phải nén giận, hạ giọng giải thích với thằng nhóc con này, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hắn bắt đầu tò mò không biết cô gái tên Tiểu Vi kia là tiên giáng trần phương nào mà khiến anh em của hắn phải chịu nhục nhã đến mức này.
"Thôi đi, anh không có tiền thì tính là cái gì chứ? Mau nghĩ cách đi vay đi. Tôi ngồi trên xe đợi anh."
"Này cậu em, cậu đừng đợi nữa, về nhà mà đợi đi. Cậu ở đây chờ cũng chẳng ích gì, cậu ta đi vay tiền không phải ngày một ngày hai là xong, còn phải chạy đôn chạy đáo mấy nơi nữa. Dù sao hỏi vay tiền người khác cũng đâu có dễ dàng gì."
"Đúng là một lũ nghèo kiết xác, có hai vạn tệ cũng không lấy ra nổi."
Thằng nhóc Tiểu Vĩ vừa chửi đổng vừa nhảy xuống xe.
"Thế tôi về trước đây, anh mau qua đó đi, không thì đừng trách chị tôi coi thường anh."
Nhìn bóng lưng thằng bé quay đi, Giang Lâm quay đầu nhìn Trần Giang Sơn. Cậu ta hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Giang Lâm mà đang trầm tư, miệng lẩm bẩm tự nhủ:
"Giờ đi tìm ai vay tiền đây nhỉ? Những người quanh mình có thể bỏ ra ngần ấy tiền thì không có ai... Hay là tìm anh Tư lấy một ít, anh ấy chắc không có nhiều, nhưng hai ba nghìn chắc là có. Đại Lâm, tay cậu có bao nhiêu tiền? Cho tôi mượn một ít trước đi, tôi biết cậu giàu mà. Cậu chắc chẳng để tâm mấy đồng này đâu, nhưng có bao nhiêu tiền mặt thì đưa tôi bấy nhiêu để tôi ứng cứu trước đã. Cậu yên tâm, vài ngày nữa tôi xoay được tiền sẽ trả cậu ngay."
"Tiểu Vi này là ai thế? Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới mà đột ngột chui ra vậy?"
Giang Lâm gật đầu, dẫn Trần Giang Sơn đi vào trong viện. Nhà hắn vốn có sẵn tiền mặt, vì công việc vận hành cũng cần vốn nên trong tứ hợp viện có đặt một cái két sắt. Kể cả hắn không có thì nhị tỷ và tam tỷ cũng có. Tiệm lẩu của nhị tỷ ngày nào cũng có tiền vào như nước.
Trần Giang Sơn đi theo sau, vừa cười hì hì vừa kể:
"Tiểu Vi là người tôi quen trên tàu hỏa hồi tháng trước. Cậu biết đấy, sau lần chúng ta giải quyết xong vấn đề ở vùng thôn quê nghèo kia, trên đường về tôi đã gặp nhóm của Tiểu Vi. Cô ấy kém tôi năm tuổi, nhưng tính tình hoạt bát, lại xinh đẹp, là con gái thành phố chính gốc đấy."
"Tính cách cô ấy tốt lắm, lúc nào cũng vui vẻ, ai thấy cũng quý, tôi vừa gặp đã thích ngay rồi."
"Ồ, Tiểu Vi này cũng là người Ma Đô à?"
"Cũng coi là người Ma Đô đi. Bố cô ấy là thanh niên tri thức về vườn, sau khi quay lại thành phố thì điều kiện gia đình cũng không mấy khá giả. Bố mẹ đều là công nhân. Nhà có một em trai, một em gái, trên còn một anh trai nữa. Tiểu Vi là con thứ hai, đang làm y tá trong bệnh viện."
"Cậu không biết đâu, Tiểu Vi là người quá nhiệt tình, vừa lương thiện vừa tốt bụng, tôi chưa từng thấy cô gái nào tốt như cô ấy."
"Thật ra đôi khi tôi cũng khuyên cô ấy, có chuyện nên quản, có chuyện không quản được thì thôi. Chuyện trong nhà cô ấy thì lo liệu là được rồi, còn chuyện bạn bè xung quanh thì cái gì không đáng thì đừng nhúng tay vào. Nhưng cái gã Phùng Lập Vĩ kia là thanh mai trúc mã của Tiểu Vi, tình nghĩa bao nhiêu năm nên cô ấy nhất định phải quản, tôi khuyên thế nào cũng không xong."
"Phùng Lập Vĩ cái thằng ranh đó đúng là chẳng ra gì. Tôi nói thật, tôi chưa thấy người đàn ông nào mà tính đàn bà như thế. Hở ra một tí là chạy đến trước mặt Tiểu Vi mách lẻo, đúng là cái đồ chuyên đi mách lẻo. Nhưng Tiểu Vi lại cứ bênh vực gã, tôi thật sự hết cách."
Nghe đến đây, Giang Lâm ngẩng đầu lên hỏi:
"Loại phụ nữ như thế mà cậu cũng nhìn trúng à? Chỉ vì xinh đẹp, hoạt bát, rồi sao nữa? Cậu thừa biết gã thanh mai trúc mã kia là một quả bom hẹn giờ mà cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được? Hôm nay là giúp gã trả nợ, thế còn ngày mai? Ngày mai gã đau đầu nhức óc, cô ta lại chạy đi chăm sóc gã, bỏ mặc cậu và cái tổ ấm tương lai của hai người sang một bên à? Cậu đã nghĩ đến chưa, kết hôn với hạng phụ nữ này là hậu họa khôn lường đấy. Cậu định sau này sẽ sống như thế sao? Thậm chí có ngày cô ta lấy cớ chăm sóc thanh mai trúc mã rồi leo thẳng lên giường với gã, lúc đó cậu định đội cái mũ xanh lè lên đầu à?"
Trần Giang Sơn đáp lại một cách gượng gạo:
"Không thể nào đâu. Tôi đã nói với cô ấy rồi, nếu sau này hai đứa có gia đình riêng thì không được quản mấy chuyện bao đồng này nữa. Kết hôn rồi thì phải lo cho tổ ấm của mình, lo cho người thân và con cái chứ, sao cứ đi giúp bạn bè mãi được?"
"Với lại Tiểu Vi nói cũng đúng, nếu cô ấy và gã thanh mai trúc mã kia thật sự có gì thì đã chẳng đến lượt tôi. Hai người họ có hai mươi năm tình nghĩa, nếu có chuyện gì thì đã xảy ra từ lâu rồi."
Giang Lâm nhìn thẳng vào mắt bạn mình:
"Trần Giang Sơn, chúng ta là anh em bao nhiêu năm, cậu phải biết tôi không bao giờ nói suông. Năm đó tôi đối xử với Đường Nguyệt thế nào, trong lòng cậu không rõ sao? Đường Nguyệt cũng có một người bạn thanh mai trúc mã là cậu bạn học họ Cố đấy thôi."