Chương 1180
Tiệc đính hôn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Nhưng Tiểu Vi không giống Đường Nguyệt."
Dứt lời, Trần Giang Sơn bỗng im bặt. Cậu ta chợt nhớ lại thuở trước mình từng hận sắt không thành thép thế nào, chỉ muốn gõ nát đầu thằng bạn thân ra xem bên trong chứa cái gì. Những lời mắng chửi Giang Lâm năm đó, giờ nghĩ lại bỗng thấy mặt mũi nóng bừng, chẳng còn chút liêm sỉ nào.
Trần Giang Sơn đứng ngây ra tại chỗ. Tình cảnh của cậu ta và Tiểu Vi hiện giờ, so với Giang Lâm và Đường Nguyệt lúc trước thì có gì khác nhau đâu?
"Giang Sơn, chúng ta là anh em bao nhiêu năm, con đường tôi từng đi, tôi không muốn cậu phải giẫm lại lần nữa. Tôi không biết đối phương là hạng người gì, cũng chẳng rõ cậu yêu cô ta sâu đậm đến đâu. Nhưng Đường Nguyệt chính là cái gương tày liếp ngay trước mắt đấy."
"Liếm cẩu, liếm cẩu, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì cả. Câu nói này dùng để hình dung tôi ngày xưa, và cũng là cậu bây giờ đấy."
Giang Lâm sải bước đi thẳng vào trong nhà, mở két sắt lấy ra hai vạn tệ rồi đặt bộp lên bàn. Trần Giang Sơn không vào, Giang Lâm cũng chẳng buồn ra.
Phải đến hơn nửa tiếng sau, Trần Giang Sơn mới lững thững bước vào. Giang Lâm khẽ thở phào, thấy bộ dạng này chắc là cậu ta đã suy nghĩ nghiêm túc rồi, quả nhiên vẫn còn là anh em tốt của mình, chắc đã thông suốt rồi đây.
Thế nhưng, Trần Giang Sơn tiến đến bên bàn, cầm lấy hai vạn tệ nhét thẳng vào túi. Giang Lâm nhìn cái thao tác "đi vào lòng đất" này mà tức đến nổ đom đóm mắt. Hóa ra nãy giờ mình nói bằng thừa à? Lấy chính mình ra làm ví dụ mà vẫn không tỉnh ngộ nổi cái đầu cuồng yêu kia. Chẳng trách người ta bảo lúc yêu đương thì não bộ thường bị bỏ quên, đúng là cùng một giuộc cả.
"Đại Lâm, những lời cậu nói lúc nãy tôi đã nghĩ kỹ rồi, cậu nói đúng lắm. Tôi không thể đi vào vết xe đổ của cậu được, nhưng tôi thấy không cam tâm, tôi muốn đi xem lần cuối."
"Đại Lâm, nể tình anh em, cậu đi cùng tôi một chuyến được không? Tôi sợ bản lĩnh mình không vững, đến nơi lại không kìm lòng được mà đưa tiền ra mất. Tôi không muốn tiền mồ hôi nước mắt của mình đổ sông đổ biển, nhưng trong lòng vẫn cứ hy vọng, biết đâu Tiểu Vi lại khác Đường Nguyệt thì sao."
"Được, đã là anh em thì tôi đi với cậu chuyến này. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đâm đầu vào tường thì không quay lại. Có lẽ lúc này cậu chỉ đang nuối tiếc những gì mình đã bỏ ra thôi."
Hai người lái xe xuất phát.
Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, không khí trong xe vô cùng nặng nề. Xe chạy qua không biết bao nhiêu con ngõ nhỏ, cuối cùng cũng dừng lại. Hai người xuống xe, Giang Lâm đi sau Trần Giang Sơn, tiện tay xách luôn cái túi tiền đeo lên người mình. Trần Giang Sơn sờ sờ túi quần, trong đó có hai trăm tệ. Đây là cơ hội cuối cùng cậu ta dành cho Tiểu Vi.
Thực ra cậu ta biết rõ kết quả sẽ thế nào, nhưng con người là vậy, chưa đi đến bước cuối cùng, chưa thấy tận mắt thì chưa chịu chết tâm. Hai người xuyên qua con ngõ, đi vào trong một khu nhà tập thể rồi hướng về phía cầu thang.
Vừa lúc đó, một bà lão đeo tạp dề đi tới, cười hớn hở chào hỏi:
"Ái chà, Tiểu Trần đến rồi đấy à? Cậu có biết nhà Tiểu Vi hôm nay mời khách không?"
Sắc mặt Trần Giang Sơn sa sầm lại. Chẳng phải bảo chủ nợ đến đòi tiền sao? Sao giờ lại thành mời khách rồi?
"Ôi bác gái, tụi cháu thật sự không biết nhà Tiểu Vi hôm nay mời khách đấy. Có chuyện gì vui thế ạ? Tụi cháu chẳng hay biết gì, cứ thế tay không đến thì ngại quá, hay bác nói cho cháu nghe để tụi cháu còn biết đường chuẩn bị quà cáp?"
Giang Lâm cười híp mắt tiến lên, một tiếng "bác gái" ngọt xớt khiến bà lão cười đến hoa cả mắt.
"Chao ôi, cậu chàng này khéo miệng quá cơ. Tiểu Vi và cậu thanh niên họ Phùng kia hôm nay đính hôn, đặt hẳn mười bàn ở tiệm cơm Thượng Hải đấy. Oai lắm nhé, nghe đâu mỗi bàn những hai trăm tệ, người bình thường đào đâu ra tiền mà bao trọn như thế. Nghe nói mời cả họ hàng hai bên, đông vui lắm. Mà Tiểu Trần này, cậu với Tiểu Vi có quan hệ gì thế? Bác cứ tưởng cậu với nó là một đôi, ai dè nó lại đính hôn với cậu Phùng kia. Hôm nay bác hỏi, Tiểu Vi bảo cậu chỉ là một người bạn thôi."
Bà lão vẻ mặt đầy hóng hớt, rõ ràng là muốn dò hỏi tin tức.
"Bạn bè?"
Trần Giang Sơn mặt mày tối sầm. Vốn dĩ cậu ta còn muốn cho Tiểu Vi một cơ hội, giờ xem ra khỏi cần nữa rồi. Cậu ta không ngờ Tiểu Vĩ đến hỏi vay tiền mình lại là vì chuyện này.
Đặt tiệc ở tiệm cơm Thượng Hải, một bàn hai trăm tệ, trong cái thời đại mà lương tháng người bình thường chỉ có bảy tám chục tệ này, hai trăm tệ là cái tiêu chuẩn cao đến mức nào? Mười bàn là hai ngàn tệ, rõ ràng Tiểu Vi coi cậu ta là cái mỏ tiền để đào.
"Bác gái, cảm ơn bác nhé, vậy tụi cháu qua tiệm cơm Thượng Hải góp vui đây."
Giang Lâm cười phẩy tay, kéo Trần Giang Sơn đi thẳng ra ngoài. Hắn đẩy cậu ta lên xe rồi trực tiếp ngồi vào ghế lái. Trần Giang Sơn thẫn thờ ngẩng đầu lên mới nhận ra hướng xe chạy đúng là về phía tiệm cơm Thượng Hải.
"Đại Lâm, cậu làm gì thế? Tôi không đi tiệm cơm Thượng Hải đâu."
"Tại sao không đi?"
"Còn gì để xem nữa đâu? Rõ rành rành là Tiểu Vi coi tôi như thằng ngốc để đào mỏ, chẳng khác gì Đường Nguyệt lúc trước cả. Tôi cứ ngỡ cô ta khác biệt, cứ ngỡ mình gặp được chân ái, cô ta tuyệt đối không đối xử với tôi như vậy. Hóa ra bản chất hai đứa mình đều giống nhau, anh em mình tám lạng nửa cân cả, đều là cái số rồi."
"Chính vì bọn họ giống nhau nên chúng ta càng phải đến tiệm cơm Thượng Hải."
"Tại sao?"
"Đừng nói với tôi là cậu chỉ mới tiêu tiền cho cô ta một lần này nhé? Tôi đoán cô ta đã lừa của cậu không ít tiền rồi. Đã lấy tiền thì phải tính toán cho rõ ràng, dựa vào cái gì mà coi cậu là thằng khờ? Lão tử đời này ghét nhất là làm kẻ bị dắt mũi."
Trần Giang Sơn vỗ đùi cái đét.
"Đúng rồi! Cậu không nói chắc lão tử quên béng mất. Cái con mụ này đã lấy của tôi không dưới bảy tám ngàn tệ với đủ loại lý do rồi. Nếu cộng thêm hai vạn hôm nay nữa là gần ba vạn tệ chứ chẳng chơi. Đúng là coi lão tử là con lừa mà, hôm nay đính hôn mà còn dám bịa ra cái cớ đó để đòi tiền, đúng là coi tôi không ra gì!"
Trần Giang Sơn nghiến răng kèn kẹt. Nếu không có Đại Lâm nhắc nhở, có khi giờ này cậu ta đã đưa hai vạn tệ cho Tiểu Vĩ rồi. Hóa ra người đàn bà kia muốn lấy tiền của cậu ta để đi đính hôn với thằng khác, miệng thì lúc nào cũng thanh mai trúc mã, đã thế thì còn treo lửng lão tử làm gì?
Đến tiệm cơm Thượng Hải, xe vừa dừng trước cửa, nhân viên phục vụ thấy hai người lái xe sang tới thì lập tức đon đả chạy ra mở cửa lớn. Hỏi rõ vị trí, hai người đi thẳng đến sảnh tiệc. Ngay cửa sảnh đã thấy một tấm bảng chào mừng. Trên nền giấy đỏ rực, chữ vàng lóng lánh ghi tên cô dâu chú rể cùng những lời chúc mừng đính hôn, nghênh đón quan khách.
Nhìn những dòng chữ đó, mắt Trần Giang Sơn vằn lên tia máu. Ngay khoảnh khắc hai người định đẩy cửa bước vào, bên trong bỗng truyền ra tiếng nói:
"Tiểu Vĩ, con đi hỏi Trần Giang Sơn lấy tiền chưa? Tiền đâu rồi?"
"Mẹ, lúc con đi Trần Giang Sơn bảo anh ta không có tiền, con biết làm thế nào được?"
"Cái thằng ngu này, con không biết đứng đó mà đợi à? Đợi nó đi mượn tiền cho con, ít nhất cũng phải cầm về được hai ba ngàn tệ chứ. Nếu không thì hôm nay kết thúc kiểu gì? Chẳng lẽ định bắt nhà mình phải bỏ tiền tiệc đính hôn này ra sao?"