Chương 1585

Xuống rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trời chưa sáng hẳn, Giang Lâm đã tỉnh giấc. Thang Viên đang nằm bò trên ngực hắn, nước dãi chảy lem nhem khắp người. Tư thế ngủ của nhóc con này cực kỳ tệ, chẳng biết nửa đêm bò ra khỏi chăn từ lúc nào, trực tiếp coi ông bố như tấm đệm giường mà nằm. Giang Lâm nhẹ tay nhẹ chân dời con bé sang bên cạnh. Nhóc con dạo này lớn nhanh thật, bế trên tay cảm giác nặng trịch. Đắp lại chăn cho con xong, hắn đứng dậy đi rửa mặt, sau đó sang gõ cửa phòng Triệu Thiết Trụ. Gõ hai tiếng đầu không thấy ai thưa. Đến tiếng thứ ba, cửa mới từ bên trong mở ra. Triệu Thiết Trụ đứng ở cửa, sắc mặt gã hoàn toàn khác hẳn so với tối qua. Tối qua mặt gã đỏ gay, cái kiểu đỏ rực do năng lượng tinh hạch thiêu đốt cơ thể. Còn bây giờ, da dẻ đã trở lại bình thường, thậm chí trông còn khỏe khoắn hơn mấy ngày trước. Tròng trắng sạch sẽ, đôi mắt sáng quắc. Băng gạc vẫn còn quấn quanh xương sườn, nhưng dáng đứng của gã đã thoải mái hơn nhiều. "Cảm thấy thế nào?" Triệu Thiết Trụ không trả lời ngay. Gã nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Năm ngón tay hơi xòe ra, giữa các đầu ngón tay hiện lên một giọt nước. Không phải nước thấm từ đâu vào, cũng không phải mồ hôi ngưng tụ. Nó hiện ra từ hư không. Giọt nước to bằng hạt đậu nành treo lơ lửng giữa kẽ tay gã, trong suốt, tròn trịa, có thể thấy rõ sức căng bề mặt bằng mắt thường. Tay Triệu Thiết Trụ đang run lên. Không phải vì sợ hãi hay căng thẳng, mà là vì gã chưa kiểm soát được. Giọt nước ấy run rẩy theo từng nhịp tay của gã nhưng không hề rơi xuống. "Thức tỉnh rồi." Giọng Triệu Thiết Trụ rất khàn, cổ họng như đang ngậm đầy cát. "Nửa đêm qua mồ hôi vã ra như tắm, cả người cứ như bị ném vào lồng hấp. Sau đó đột nhiên hết sốt, rồi thì..." Gã cúi đầu nhìn giọt nước trong lòng bàn tay. "Ra cái này." "Thủy hệ." Giang Lâm nhìn chằm chằm giọt nước đó vài giây. "Có thể làm nó to hơn không?" Triệu Thiết Trụ thử vận sức. Gân xanh trên trán gã giật lên một cái, giọt nước phình to ra bằng quả trứng chim bồ câu, sau đó gã không duy trì nổi nữa, giọt nước "bạch" một tiếng rơi xuống đất. "Chưa điều khiển được nhiều. Một giọt nước đã là giới hạn rồi." Triệu Thiết Trụ có chút ngượng ngùng. "Mới thức tỉnh, thế là bình thường." Giang Lâm bước vào phòng gã, đóng cửa lại. "Dị năng của tôi lúc mới xuất hiện cũng gần như thế này thôi. Cứ từ từ luyện, đừng gấp." "Thủy hệ dị năng trong mạt thế cực kỳ hữu dụng. Đừng nhìn bây giờ chỉ có một giọt nước, đợi đến khi khả năng kiểm soát của cậu tăng lên, những việc cậu làm được sẽ nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy." Triệu Thiết Trụ gật đầu, nắm chặt bàn tay vẫn còn dính nước thành nắm đấm. "Vậy tinh hạch cấp hai kia... có trả lại cho tôi không?" "Cứ giữ lấy. Đợi dị năng của cậu ổn định rồi hãy dùng tinh hạch cấp hai để cường hóa. Bây giờ dùng thì sớm quá, cơ thể cậu chịu không nổi đâu." Triệu Thiết Trụ ừ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Hiện tại gã hoàn toàn tin tưởng Giang Lâm. Dù sao Giang Lâm cũng không giấu giếm bọn gã điều gì, lại còn sẵn lòng giúp đỡ. Nếu không có khả năng thanh tẩy của Giang Lâm, bọn gã chỉ còn cách đem mạng sống ra đánh cược với tử thần. Giang Lâm vỗ vai gã: "Trong lúc dưỡng thương đừng có ngồi không, mỗi ngày hãy tập luyện kiểm soát lượng nước. Bắt đầu từ một giọt nước, thử duy trì thời gian lâu hơn, sau đó tăng thể tích lên. Khi nào tìm được cảm giác thì bảo tôi." "Được." Rời khỏi phòng Triệu Thiết Trụ, Giang Lâm gặp Mã Xuân Minh ở hành lang. Ả đang bưng một bát cháo, định mang qua cho người trực ca. "Triệu Thiết Trụ sao rồi?" "Thức tỉnh rồi. Thủy hệ." Bước chân của Mã Xuân Minh khựng lại. Ả quay đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Triệu Thiết Trụ, rồi lại nhìn Giang Lâm. Môi ả máy động, cuối cùng lại nuốt lời định nói vào trong, tiếp tục bưng cháo đi về phía phòng trực. Đi được vài bước, ả lại dừng lại. "Giang Lâm." "Hửm?" "Cái tinh hạch đó... người bình thường ăn vào đều có thể thức tỉnh sao?" "Có xác suất." "Xác suất bao nhiêu?" "Không biết. Hiện tại mới chỉ có hai mẫu thử là Lý Hạo Miểu và Triệu Thiết Trụ. Lý Hạo Miểu là do lúc đó bị cào xước, đối mặt với nguy cơ biến thành tang thi ngay lập tức nên buộc phải thử. Còn Triệu Thiết Trụ là tự mình muốn thử. Mẫu thử quá ít." Mã Xuân Minh không hỏi thêm nữa. Nhưng Giang Lâm chú ý thấy ngón tay bưng bát cháo của ả siết chặt lại. Vấn đề này sau này sẽ càng lúc càng nhiều. Tinh hạch đồng nghĩa với sức mạnh, mà sức mạnh đồng nghĩa với cơ hội sống sót. Khi tất cả mọi người đều biết đến con đường này, tinh hạch sẽ trở thành thứ hàng hóa được săn đón hơn cả lương thực. Đến lúc đó, việc phân chia tinh hạch có lẽ còn rắc rối hơn cả phân chia thức ăn. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt có những việc cấp bách hơn cần phải làm. Điều quan trọng hơn là khả năng tiến hóa của bản thân hắn còn quá yếu, làm sao để thăng cấp đang là một vấn đề nan giải. Với năng lực thanh tẩy hiện tại, nếu chỉ dựa vào bản thân để thăng cấp thì chỉ riêng việc thanh tẩy một viên tinh hạch đã tốn bao nhiêu công sức rồi. Nhưng chuyện của Triệu Thiết Trụ là việc không thể không làm. Từ hôm nay trở đi, hắn phải từ từ thanh tẩy tinh hạch để tự nâng cấp bản thân. Ăn sáng xong, Giang Lâm gọi Vương giám đốc và gã thanh niên lại. "Nhiệm vụ hôm nay là tiếp tục thi công tường chắn phía trong đại sảnh tầng một. Hôm qua đã dựng xong cốp pha hai mặt rồi, hôm nay đổ bê tông. Trần Kiến Quốc phụ trách hướng dẫn kỹ thuật, hai người phụ trách trộn và vận chuyển." Vương giám đốc xoa xoa tay, mặt mày khổ sở: "Cậu Giang này, cái lưng tôi thực sự sắp gãy rồi, hôm qua đã khuân vác cả ngày..." "Người ở tầng năm nói hôm nay sẽ xuống giúp việc. Đợi họ đến thì ông phụ trách đưa liệu thôi, không cần phải vác." "Tầng năm lúc nào thì xuống?" "Tôi hẹn họ buổi sáng." Giang Lâm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, hơn 8 giờ rồi. "Xuống trước đi, đừng đợi họ." Cả nhóm đi xuống tầng một. Trần Kiến Quốc đã có mặt ở đó. Lão già này không ở tầng hai mươi ba mà tự chuyển xuống một phòng dụng cụ nhỏ ở tầng ba để ở, nói là để cho gần công trường. Lão đã buộc xong đoạn khung thép chưa hàn xong của ngày hôm qua, đang ngồi xổm dưới đất dùng dây kẽm cố định các đầu nối. "Đến rồi à? Bê tông trộn chưa?" "Vẫn chưa." "Nhanh lên đi. Hai mặt tường đó hôm nay không đổ xong thì ngày mai bảo dưỡng không kịp đâu." Vương giám đốc và gã thanh niên đi trộn bê tông. Không có máy trộn bê tông, hoàn toàn dựa vào sức người. Đá cẩm thạch vụn, xi măng, cát, nước, tất cả đổ đống dưới đất rồi dùng xẻng lật qua lật lại để trộn. Làm được một tiếng đồng hồ. Khi ánh nắng chiếu vào những mảnh kính vỡ ở đại sảnh gây phản quang chói mắt, cửa cầu thang bộ vẫn chưa hề có tiếng động gì. Phía tầng năm không thấy bóng dáng một ai. Lý Hạo Miểu vác một bao xi măng từ kho hàng lên, đặt bao xuống rồi quẹt một nắm bụi trên mặt. "Đám người kia đâu? Chẳng phải nói là đến làm việc sao?" Giang Lâm không đáp lời. Hắn liếc nhìn cổ tay. Không có đồng hồ. Hắn nhìn góc độ mặt trời ngoài cửa sổ. Kiểu gì thì cũng phải hơn 9 giờ rưỡi rồi. Lại qua bốn mươi phút nữa. Lối cầu thang bộ cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân thưa thớt, kiểu vừa đi vừa kéo lê đôi chân. Cửa đẩy ra, ba người lảo đảo bước vào. Đào Khánh không đến. Đến là hai người đàn ông trung niên và chàng trai trẻ kia. Ba người họ lề mề đi tới đại sảnh, nhìn đông ngó tây, cứ như đang đi tham quan công trường vậy. "Làm gì đây? Bốc gạch à?" Một trong hai người đàn ông trung niên tên là lão Chu, dáng người thấp béo, nheo mắt đánh giá một vòng. "Bê tông ở đằng kia, ba người mỗi người một xẻng, phụ trộn đi." Trần Kiến Quốc cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lão Chu đi tới cầm lấy một chiếc xẻng, lật qua lật lại hai cái cho có lệ.