Chương 334
Cuống cuồng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngô Đại Trụ vừa nghe xong cũng cuống cả lên.
"Anh Hữu Tài, giờ tính sao đây? Bảy tám chục anh em ngoài kia đều đang nhìn vào anh đấy."
Trương Hữu Tài thở dài một tiếng:
"Cậu cứ trấn an mọi người trước đã, bảo họ đừng có vội. Vương Kiến Phát hiện đang lúc nóng nảy, đợi giãn ra vài ngày, tôi mời lão đi ăn bữa cơm, đi nhảy đầm một buổi, chắc là chuyện này sẽ qua thôi."
Trương Hữu Tài cho rằng đây chẳng phải chuyện gì to tát. Dù sao gã cũng từng đút lót cho Vương Kiến Phát không ít tiền. Trên đời này làm gì có ai chê tiền đâu.
Ngô Đại Trụ do dự một chút rồi nói:
"Anh Hữu Tài, hay là anh cứ đi tìm Đại Lâm bàn bạc xem sao. Đại Lâm là sinh viên đại học, người ta có kiến thức hơn anh em mình."
Trương Hữu Tài vừa nghe thấy thế, cả người như bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên.
"Đại Trụ, cậu rốt cuộc là anh em của tôi hay là anh em của thằng Đại Lâm? Có phải cậu cũng coi thường tôi, thấy tôi không bằng nó không? Cậu là anh em chí cốt mà cũng khinh tôi à! Tôi nói cho cậu hay, đừng có quên nhờ ai mà cậu mới có ngày hôm nay. Nếu không có Trương Hữu Tài này, cậu kiếm đâu ra nhiều tiền như thế?"
"Thằng Giang Lâm đó thì tính là cái thá gì? Người làm việc là tôi, nó biết xây nhà không? Biết trát tường không? Nếu không có tôi thì nó là cái gì chứ?"
"Số tiền này là tự tay tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt, dùng sức lao động mà kiếm về. Thằng Đại Lâm kia chẳng bỏ ra tí công sức nào cả. Chỉ khua môi múa mép vài câu mà đòi tôi chia cho đống tiền đó, bộ tôi là thằng ngu chắc?"
Ngô Đại Trụ nhìn bộ dạng đó của Trương Hữu Tài, trong lòng chợt thấy tình anh em trước kia dường như đã tan biến sạch sành sanh. Hồi trước hai người là bạn nối khố, là anh em không có chuyện gì không thể nói. Nhưng giờ đây, Trương Hữu Tài xa lạ đến mức khiến anh ta nhìn không thấu nổi nữa.
"Được rồi, anh thích tìm hay không thì tùy, không muốn tìm thì thôi vậy."
"Tôi nói cho cậu biết, tôi thèm vào mà đi tìm nó. Giang Lâm nó là cái thá gì chứ?"
Trương Hữu Tài giận đến mất khôn. Gã ghét nhất là bị người khác đem ra so sánh với Giang Lâm. Thực tế trong lòng gã hiểu rõ, nếu không có Giang Lâm thuở ban đầu thì cũng chẳng có gã của ngày hôm nay. Nhưng giờ gã phất rồi, gã có tiền rồi. Gã cho rằng không có Giang Lâm thì mình vẫn làm được như thế này.
Mấy cái trò của Giang Lâm chẳng qua chỉ là đầu cơ trục lợi, là kiểu lừa bịp mà thôi. Giang Lâm móc nối được với Vương Kiến Phát chẳng phải cũng nhờ dựa hơi Mã Kiến Mai sao? Nói trắng ra, gã cũng có thể tự mình bám lấy Vương Kiến Phát. Thái độ của lão Vương hôm nay chắc là do đang lúc bực dọc thôi.
Đợi gã dẫn Vương Kiến Phát đi ăn thêm vài bữa, uống thêm vài trận rượu, đi nhảy vài tăng, chắc chắn lão sẽ nguôi giận ngay. Quan trọng nhất là Vương Kiến Phát đã nhận tiền của gã rồi. Trương Hữu Tài tự tin mình đã chi ra tiền thật bạc thật, mà đã nhận tiền thì ai lại không làm việc cho người ta cơ chứ.
Trương Hữu Tài buồn bực ở lì trong nhà, lúc này gã cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm Hà Liên Hoa.
Cứ thế trôi qua hai ngày, Trương Hữu Tài lại xách quà cáp đến nhà Vương Kiến Phát. Kết quả là gã đụng ngay mặt Vương Kiến Phát đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy đống đồ trên tay gã, mặt lão Vương sa sầm xuống.
"Sao cậu lại còn đến nhà tôi? Tôi chẳng đã nói với cậu rồi sao? Chuyện công trình đó hỏng rồi. Chất lượng thi công của các người không đạt, kỹ thuật cũng không xong, nên chuyện này không liên quan gì đến các người nữa. Đừng có xách đồ đến đây, dù cậu có bê cả núi vàng núi bạc đến cũng vô ích thôi."
Trương Hữu Tài nở nụ cười nịnh nọt, cố chen chân vào cửa:
"Đội trưởng Vương, xem anh nói kìa. Dù không có công trình thì tôi đến thăm anh chẳng lẽ lại đi tay không sao? Đây chỉ là chút lòng thành của tôi thôi."
"Đây là rượu Mao Đài anh thích nhất, còn có cả thuốc lá Đại Tiền Môn nữa. Đội trưởng Vương, dù sao chúng ta cũng có giao tình lâu nay, anh nể mặt đi ăn với tôi một bữa đi. Tôi biết công trình có vấn đề, nhưng chỗ quen biết bao năm, anh cũng nên chỉ điểm cho tôi vài câu, ít nhất cũng để chúng tôi biết đường mà làm cho đạt chuẩn chứ."
Lời nói của Trương Hữu Tài khiến sắc mặt Vương Kiến Phát dịu đi đôi chút. Dù sao thì "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", tâm trạng lão cũng có phần nhượng bộ. Chưa đợi lão kịp nói gì tiếp, Trương Hữu Tài thấy thái độ lão chuyển biến, cho rằng chiêu này có tác dụng, lập tức nảy ra một ý.
Gã biết Vương Kiến Phát đặc biệt thích cô nàng Tiểu Phụng Tiên, liền ra vẻ lập công mà nói:
"Đội trưởng Vương, lát nữa chúng ta ra vũ trường ngồi một lát nhé. Tôi đã đánh tiếng trước với Tiểu Phụng Tiên rồi, tối nay cô ấy rảnh, có thể ở bên cạnh anh suốt buổi để nhảy đầm đấy."
"Cút! Cầm ngay mấy thứ rác rưởi này của cậu biến đi cho khuất mắt tôi! Cậu tưởng tôi là ai hả? Tôi mà lại bị cái loại đạn bọc đường này của cậu mua chuộc sao? Tôi bảo cho cậu biết, Trương Hữu Tài, cậu cút càng xa càng tốt cho tôi!"
Trương Hữu Tài trố mắt nhìn chai Mao Đài và thuốc lá Đại Tiền Môn bị ném ra ngoài, bản thân gã cũng bị đẩy ra cửa. Gã vội vàng dùng chân chặn khe cửa, chết sống không cho đóng lại, gào lên:
"Đội trưởng Vương, có chuyện gì anh phải nói rõ với tôi chứ! Anh em mình bao nhiêu năm, không thể cứ thế mà dứt được. Hơn nữa, anh cũng phải nói bằng cái lương tâm xem, những năm qua tôi đối xử với anh thế nào? Tôi đút lót cho anh không ít tiền đâu đấy. Giờ anh nói không giao công trình là không giao luôn sao? Đội trưởng Vương, anh không được qua cầu rút ván như thế chứ!"
Trương Hữu Tài cảm thấy tuyệt vọng, thái độ hôm nay của Vương Kiến Phát rõ ràng là không còn đường cứu vãn. Nếu mất công trình này, gã lấy gì mà nuôi bảy tám chục anh em? Không có công trình thì sau này gã ăn gì uống gì?
Vì quá cuống cuồng nên Trương Hữu Tài mới lỡ miệng nói ra những lời đó. Nhưng lời này vừa thốt ra, coi như hai bên đã hoàn toàn xé xác mặt nhau. Nên biết rằng hàng xóm láng giềng mà nghe thấy câu này, chỉ cần ai đó có tâm địa xấu là có thể đi tố cáo Đội trưởng Vương ngay lập tức.
Vương Kiến Phát tung một cú đá cực mạnh vào mắt cá chân Trương Hữu Tài, đau đến mức gã phải lùi lại mấy bước.
"Trương Hữu Tài, mày đừng có mà ngậm máu phun người! Tao nhận tiền của mày bao giờ? Mày mở mồm ra là bảo đưa tiền, đưa bằng chứng đây! Mày đưa cho tao lúc nào, ai nhìn thấy, ai làm chứng? Tao nói cho mày biết, nếu tao mà nhận tiền của mày thì mày cứ đi mà tố cáo, đi mà báo cáo lên cấp trên đi, để người ta xuống đây mà tra xét!"
"Trương Hữu Tài, mày đừng tưởng ăn với tao vài bữa cơm là tao sẽ bao che cho mày. Tao bảo cho mày hay, đây là công trường xây dựng trọng điểm, là để phục vụ nhân dân. Nhà cửa mà kỹ thuật không tới, chất lượng không đạt thì đó là mầm mống tai họa. Tao tuyệt đối không để mấy thứ này của mày làm tha hóa đâu. Biến ngay đi cho tao!"
"Đội trưởng Vương, vừa rồi tôi nói hớ, anh chưa bao giờ nhận tiền cả!"
"Tôi chỉ nói bậy thôi, lúc cuống quá mới nói thế. Đội trưởng Vương, có gì chúng ta từ từ bàn bạc."
Trương Hữu Tài không ngu, gã lập tức nhận ra lời mình vừa nói có vấn đề lớn, chẳng khác nào chọc cho Vương Kiến Phát phát điên.
Vương Kiến Phát cười lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa lại. Lão dám nhận tiền thì lão cũng đảm bảo được việc mình không bị phát hiện. Lúc đó là nhận riêng tư, xung quanh chẳng có ai làm chứng, cũng không ai thấy được. Trương Hữu Tài thật sự tưởng rằng cứ tùy tiện đi tố cáo là có thể kéo lão xuống ngựa sao?
Chỉ riêng việc Trương Hữu Tài dám nói ra câu đó đã cho thấy gã chẳng phải hạng tốt lành gì, chắc chắn là một quả bom hẹn giờ. Xem ra lần này lão quyết định dứt khoát là đúng đắn.