Chương 367

Quả báo đến thật nhanh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trương Hữu Tài đi rồi. Không đi cũng không được, lần đầu tiên gã mới biết thì ra ông bố vợ vốn hiền lành lại có lúc ra tay đánh mình tàn nhẫn đến thế. Gã cũng mới nhận ra người vợ dịu dàng lương thiện, dù bị mẹ chồng hay chị em dâu bắt nạt cũng không hé răng nửa lời, lại có ngày dùng lời lẽ đanh thép, tuyệt tình với mình như vậy. Gã không hiểu nổi chuyện này là thế nào, chẳng lẽ chỉ vì một lần sai lầm này mà gã không còn cơ hội trở mình nữa sao? Trương Hữu Tài thức trắng đêm, sau khi trở về gã ngồi bên mép giường suy nghĩ suốt cả tối, thuốc lá hút hết điếu này đến điếu khác, đầu lọc vứt đầy sàn. Ngày tháng không thể cứ trôi qua thế này được. Muốn nhận được sự tha thứ của bố vợ và Giang Tú Lệ, gã bắt buộc phải sống cho ra dáng con người. Có lẽ bố vợ và Giang Tú Lệ đều cảm thấy hiện giờ gã chẳng ra làm sao, tiền không kiếm được, bản lĩnh cũng không có, hoàn toàn là một kẻ nhu nhược vô dụng. Đã vậy, gã phải chấn chỉnh lại bản thân, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Đợi đến ngày tìm gặp Giang Tú Lệ và bố vợ, gã sẽ cho họ thấy mình đã đứng lên được. Có lẽ khi có tiền rồi, vợ gã sẽ hồi tâm chuyển ý mà tha thứ cho gã thôi. Trương Hữu Tài lại lầm lũi ra góc tường ở huyện thành ngồi xổm chờ việc. Bây giờ dù bị người ta giễu cợt, gã cũng không trở mặt, lúc nào cũng cười xởi lởi, nhưng hễ có việc để tranh giành là gã lại lao lên hết mình. Ngô Đại Trụ nghe người ta nói Trương Hữu Tài lại ra chợ lao động huyện thành ngồi chờ việc. Tối đến, anh ta đặc biệt tìm tới nơi Trương Hữu Tài đang thuê trọ. Đợi mãi đến hơn 9 giờ tối mới thấy Trương Hữu Tài kéo lê thân hình mệt mỏi trở về. Quần áo gã bám đầy bụi đất, nhìn bộ dạng lấm lem thế này là biết hôm nay chắc chắn phải làm việc nặng nhọc lắm. "Anh Hữu Tài!" Trương Hữu Tài thấy Ngô Đại Trụ thì theo bản năng đưa tay phủi phủi bụi trên áo. Gã biết rõ bộ dạng hiện tại của mình, ai nhìn vào cũng sẽ coi thường. Người đi đường thấy gã đều né xa ra. "Sao chú lại tới đây? Công trường không bận à?" "Công trường có bận đến mấy thì em cũng phải có thời gian qua thăm anh chứ. Sao anh lại chạy ra chợ lao động làm thợ phụ thế này? Làm thợ phụ thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu?" Ngô Đại Trụ nhìn mà thấy xót xa cho Trương Hữu Tài. Nói trắng ra, anh ta có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ Trương Hữu Tài đưa ra khỏi làng. Nếu không, ở trong làng anh ta cùng lắm cũng chỉ đi lang thang làm mấy việc vặt cho người ta, bữa đực bữa cái. Nếu không đi theo Trương Hữu Tài để quen biết Giang Lâm, quen biết Trần Giang Sơn, thì sau này khi Trần Giang Sơn tìm người thầu lại công trình, chắc chắn sẽ không nể mặt chỗ quen biết mà giao việc cho anh ta. Chính xác mà nói, việc anh ta một bước lên mây đều là nhờ những năm tháng đi theo sau lưng Trương Hữu Tài. Ngô Đại Trụ không phải kẻ quên ơn nghĩa. "Haiz, làm gì mà chẳng là làm? Đều là kiếm tiền cả thôi, chú cứ yên tâm đi. Mấy việc khổ cực trước đây anh làm nhiều rồi, chút việc này có thấm tháp gì đâu?" Trương Hữu Tài mở cửa. Gã đã trả căn nhà thuê rộng rãi trước kia, chuyển sang căn phòng nhỏ hẹp này. Phòng rất bé, nằm chung trong một cái sân với bảy tám hộ gia đình khác. Ngô Đại Trụ nhìn vào căn phòng chật chội chỉ kê vừa một chiếc giường đơn, gần như mở cửa ra là chạm ngay vào mép giường. Dưới gầm giường chất đống mấy thùng giấy rách nát, bên trong đựng nồi niêu xoong chảo. Cạnh cửa sổ đặt một cái bếp than tổ ong. Bên cạnh bếp than kê một tấm ván, trên đó bày biện lộn xộn nồi bát, dao phay, thớt gỗ và cả đống rau thừa không biết cắt từ bao giờ. Ngô Đại Trụ nhìn cảnh tượng chua xót này mà lòng thắt lại. "Phòng anh nhỏ quá, chú ngồi tạm lên giường đợi một lát. Chú ăn cơm chưa? Mà thôi, anh hỏi thừa quá, bên đội thầu của các chú ăn uống đúng giờ giấc, chắc chắn là ăn rồi." Trương Hữu Tài chào khách vào nhà, còn mình thì người đầy bụi đất, kéo một chiếc ghế đẩu gãy chân ngồi tựa vào tường. "Đại Trụ, chú đến đây làm gì? Có gặp chuyện gì khó khăn không? Cứ nói đi! Anh mà giúp được chắc chắn sẽ giúp." "Anh Hữu Tài, em không phải đến nhờ anh giúp. Chuyện là thế này, anh về làm với em đi!" "Anh về làm gì nữa? Bây giờ anh làm thế này cũng tốt, chú không cần lo cho anh." "Anh Hữu Tài, ngày trước nếu không có anh đưa em ra khỏi làng thì làm sao em có được ngày hôm nay? Em không phải loại người mất lương tâm." "Anh Hữu Tài, anh về đội thầu với em đi. Dù sao ở đội thầu cũng ổn định, lương mỗi tháng còn cao hơn ở ngoài chợ. Anh cứ làm bữa nay lo bữa mai thế này thì bao giờ mới xong?" Trương Hữu Tài lại lắc đầu: "Đại Trụ, anh biết chú là người biết ơn, nhưng anh không thể gây rắc rối cho chú được. Vương Kiến Phát nhìn anh không thuận mắt, cậu em vợ anh cũng đã đánh tiếng ở bên đó rồi. Chú nghĩ xem, nếu anh mà về đó thì công việc của chú cũng khó mà giữ nổi. Chú đừng quản anh nữa, đây là anh tự làm tự chịu, ai bảo lúc có chút tiền là bắt đầu đổ đốn ra." Ngô Đại Trụ nghe vậy thì sốt ruột: "Anh Hữu Tài, hay là mình đi xin lỗi Đại Lâm đi, chuyện này đâu phải không qua được. Dù anh có phạm lỗi nhưng cũng đã chịu bài học rồi mà. Hơn nữa, chị Tú Lệ cũng không phải người không biết lý lẽ. Tuy chuyện này anh làm quá đáng thật, nhưng anh cứ chân thành cầu xin chị ấy xem sao. Biết đâu chị ấy nhìn vào hai đứa nhỏ mà tha thứ cho anh, lúc đó Đại Lâm cũng sẽ không nói gì nữa." Trương Hữu Tài gượng cười: "Chú và anh đều nghĩ như nhau, anh cũng từng thấy chuyện này chẳng có gì to tát. Ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, anh chỉ là lỡ bước một chút thôi, có gì ghê gớm đâu. Nhưng chú thấy đấy, Đại Lâm và chị Tú Lệ của chú thật sự không cần anh nữa rồi. Vả lại, bộ dạng anh bây giờ thế này thì mặt mũi nào mà đi xin Tú Lệ tha thứ. Tiền không có, tiền đồ cũng không. Anh chỉ muốn làm lụng cho ra ngô ra khoai, để chị Tú Lệ thấy anh sống ra dáng con người. Lúc đó anh mới đi cầu xin cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tái hôn với anh." "Anh Hữu Tài, anh nghĩ vậy cũng đúng, nhưng như thế anh sẽ vất vả lắm đấy." Ngô Đại Trụ biết bản thân mình hiện giờ cũng đang phải dựa vào người khác, nếu không có Giang Lâm đứng ra thì anh ta căn bản không thầu nổi công trình này. Xong việc này, việc tiếp theo có thầu được nữa hay không vẫn còn là dấu hỏi. "Chú đừng nói nữa, anh hiểu tâm ý của chú rồi, anh ghi nhận. Nhưng anh vẫn sẽ không quay về đâu." Ngô Đại Trụ bất lực. Khuyên bảo nửa ngày cũng không thuyết phục được Trương Hữu Tài, cuối cùng đành phải ra về. Vừa tiễn Ngô Đại Trụ đi xong, cửa phòng Trương Hữu Tài lại bị gõ dồn dập như mưa rào. Trương Hữu Tài vội vàng mở cửa. Chỉ thấy mụ chị dâu cả và cô em dâu đang hớt hải đứng ở cửa nói: "Hữu Tài ơi, chú mau về nhà xem đi, mẹ ốm rồi!" Trương Hữu Tài đành phải thu dọn đồ đạc đơn giản, theo họ chạy về làng. Về đến làng mới biết, bà già nhà gã không hiểu sao bị ngã một cú, ngã xong dậy là mồm miệng méo xệch. Cả người bà không cử động được, đưa đến trạm xá thì người ta bảo bà bị trúng phong, giờ đã liệt toàn thân. Trạm xá bảo họ đưa người lên bệnh viện nhân dân huyện, nhưng mụ chị dâu cả và mấy chị em dâu khác đều không chịu bỏ tiền, thế là họ lại nhắm vào Trương Hữu Tài. Trương Hữu Tài bất lực đành đưa mẹ lên bệnh viện huyện, kết quả đến nơi bác sĩ bảo đã muộn mất mấy ngày rồi. Ở bệnh viện huyện nằm viện mười ngày, Trương Hữu Tài cũng không trụ nổi nữa. Chút tiền gã vất vả kiếm được căn bản không đủ đóng viện phí. Trong khi đó, mụ chị dâu và mấy cô em dâu ở nhà không bỏ ra lấy một xu. Thêm vào đó, những bệnh nhân nằm bên cạnh cũng bảo tình trạng của mẹ gã chẳng khá lên được đâu, tốt nhất là đưa về nhà cho xong. Trương Hữu Tài đành đưa mẹ về làng, nào ngờ về làng còn thê thảm hơn. Mụ chị dâu và mấy cô em dâu hoàn toàn không mở cửa cho vào, Trương Hữu Tài đành phải đưa mẹ về căn phòng của mình. Từ đó về sau, gã biến thành người duy nhất chăm sóc bà mẹ liệt giường liệt chiếu, đám chị em dâu kia tuyệt nhiên không lộ mặt. Trương Hữu Tài bây giờ đừng nói là đi làm thuê, ngay cả việc đồng áng cũng phải canh giờ mà làm, nếu không bà mẹ già sẽ đi vệ sinh vương vãi đầy giường.