Chương 378
Từng bước tính toán
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tôi nhớ rõ mồn một, chiếc đồng hồ đó tôi để trong cái hộp ở tủ, tuyệt đối không sai được."
"Trong ký túc xá chỉ có mấy người chúng ta, tôi là Vương Dương cũng không muốn làm cạn tàu ráo máng, tôi biết khó tránh khỏi có người cũng thích đồng hồ."
"Nhưng thích thì thích, lấy của người khác mà không hỏi thì chính là kẻ trộm."
Vương Dương có chút tức tối, chiếc đồng hồ này là cha hắn mang từ nước ngoài về, bản thân hắn còn chưa đeo cho ấm chỗ đã mất rồi.
Ánh mắt dò xét của hắn lướt qua gương mặt từng người một.
Nhóm Lý Quần ba người lập tức lên tiếng:
"Vương Dương, đồng hồ của cậu chắc chắn ba đứa tôi không hề đụng vào."
Vương Dương khựng lại một chút, thực ra trong thâm tâm hắn cũng tin Lý Quần và hai người kia không thể nào dòm ngó đồ của mình. Bởi vì lúc mang chiếc đồng hồ này về, hắn đã khoe khoang trước mặt ba người bọn họ, đồng thời cũng nói rõ giá trị của nó.
Bất cứ ai có não đều biết, một món đồ quý giá như vậy mà mất đi thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Với tính cách của hắn, tuyệt đối không có chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt hay bỏ qua dễ dàng.
Vương Dương chuyển ánh mắt nghi ngờ sang bốn người còn lại.
Vương Đại Thành vội vàng xua tay:
"Vương Dương, tôi không thể nào động vào tủ của cậu được. Hơn nữa, nếu đồng hồ ở trong tủ, làm sao tôi lấy được chứ? Tủ của cậu có khóa mà? Trừ khi có ai đó cạy tủ của cậu thôi. Cậu nên kiểm tra kỹ lại đi."
Ngụy Minh cũng gật đầu tán thành:
"Đúng vậy, nếu tủ bị cạy thì đây là hành vi trộm cắp rồi, tốt nhất chúng ta nên báo cảnh sát đi."
Mất một món đồ giá trị như vậy, cả ký túc xá đều sẽ bị nghi là kẻ trộm. Đến lúc đó thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Xung quanh lại có bao nhiêu bạn học đang nhìn vào, nếu không làm cho ra ngô ra khoai, tất cả bọn họ đừng hòng thoát khỏi diện tình nghi.
Đang nằm trên giường, Hà Bỉnh Khuê càng tỏ ra bất lực nói:
"Vương Dương, cậu nhìn bộ dạng này của tôi xem, đến đứng dậy còn không nổi, ăn uống vệ sinh đều phải nhờ người khác, cậu nghĩ tôi có khả năng lấy đồng hồ từ trong tủ của cậu không?"
Vương Dương liếc nhìn Hà Bỉnh Khuê một cái.
Điều này thì không cần bàn cãi, dạo gần đây Hà Bỉnh Khuê sống chẳng khác gì một xác sống, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường, ai ai cũng biết.
"Thế còn lão đồng hương của cậu đâu?"
Hà Bỉnh Khuê nghe vậy liền liếc mắt nhìn Lão Lưu đang đứng ngay cạnh mình. Lão Lưu vừa nghe tới đó đã vội khom lưng, nở nụ cười làm lành nói:
"Cậu Vương à, tôi lại càng không thể. Cậu nhìn cái tướng tôi xem, làm sao mà mở được tủ của cậu? Cậu không được oan uổng người nhà quê chúng tôi, tuy chúng tôi nghèo thật nhưng tay chân sạch sẽ lắm."
Nhìn cái vẻ mặt chưa thấy sự đời của Lão Lưu, Vương Dương mất kiên nhẫn dời mắt đi. Loại người như Lão Lưu chắc chắn không dám trộm đồng hồ của hắn, có cho gã mười lá gan gã cũng chẳng dám.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Giang Lâm, nhưng rồi Vương Dương lại lập tức dời đi ngay. Giang Lâm là người không khả năng nhất, dạo này hắn bận rộn thế nào ai cũng thấy rõ. Hơn nữa Giang Lâm cũng chẳng thân thiết quá mức với ai.
Quan trọng hơn là khí chất trên người Giang Lâm khiến người ta hiểu rằng hắn tuyệt đối không phải loại người làm ra chuyện này, vả lại Giang Lâm không thiếu tiền. Một người nhà nuôi tới hai trăm con lợn thì lẽ nào lại thiếu cái đồng hồ này sao?
Đang định quay đi, không ngờ tiếng của Hà Bỉnh Khuê lại vang lên:
"Tiểu Giang, tôi nhớ tối qua lúc Vương Dương đi vào phòng tắm để tắm, hình như tủ không khóa thì phải."
"Giang Lâm, lúc đó cậu đang đứng ngay cạnh tủ, cậu có thấy tủ của Vương Dương có khóa hay không? Lúc đó tôi nằm trên giường nhìn không rõ lắm, cũng quên mất là có khóa hay chưa."
Lời của Hà Bỉnh Khuê khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Giang Lâm. Mọi người bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc. Nếu Vương Dương quên khóa tủ, mà Giang Lâm lại đứng ngay cạnh đó, vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ rồi nảy sinh lòng tham thì việc "tiện tay dắt dê" là hoàn toàn có khả năng.
Vương Dương nhìn chằm chằm Giang Lâm đầy nghi hoặc, Giang Lâm lại bình thản đáp:
"Lão Hà, cậu đã nghĩ như vậy thì chắc hẳn phải có manh mối gì chứ? Cậu đang nghi ngờ tôi lấy đồng hồ của Vương Dương sao?"
Trong lòng Giang Lâm dâng lên một cảm giác kỳ quái. Hà Bỉnh Khuê dám nói như vậy chứng tỏ đối phương đã nắm chắc phần thắng. Hắn không nghĩ mình bị vu oan một cách vô căn cứ, nhưng ngẫm lại thì mấy ngày nay hắn cũng không hề động vào tủ quần áo. Nếu đối phương thực sự muốn hãm hại, cách khả thi nhất là giấu chiếc đồng hồ vào tủ của hắn.
Hắn không tin Hà Bỉnh Khuê là kẻ nói suông, đã dám làm vậy chắc chắn phải có mục đích.
"Tiểu Giang, cậu đừng hiểu lầm. Tôi không có manh mối gì cả, chỉ là nhớ mang máng lúc Vương Dương đi tắm thì cửa tủ không khóa thôi. Vương Dương, cậu cũng tự nhớ lại xem."
Hà Bỉnh Khuê rất khôn ngoan, gã tuyệt đối không trực tiếp nói mình nghi ngờ Giang Lâm lấy trộm. Chiếc đồng hồ đó hiện đang nằm gọn trong tủ của Giang Lâm, đây chính là tác phẩm của gã. Ngay từ hôm qua khi thấy chiếc đồng hồ của Vương Dương, gã đã nảy ra ý định này.
Tất nhiên gã cũng muốn chiếm đoạt nó, nhưng gã từng nghe Vương Dương khoe khoang riêng với nhóm Lý Quần rằng nó trị giá tới 4000 tệ. Nếu gã dám lấy đi thì e là sẽ xảy ra chuyện tàng trời, gã không đời nào đem tương lai cả đời ra để đánh cược.
Tuy gã không dám lấy chiếc đồng hồ 4000 tệ kia, nhưng những thứ đồ khác mà mọi người bị mất thì họ vẫn chưa phát hiện ra. Nhân cơ hội này chính là lúc tốt nhất để gã vừa gột rửa hiềm nghi cho bản thân, vừa tạt nước bẩn lên người Giang Lâm.
Chuyện này không trách gã được, ai bảo ngay từ đầu Giang Lâm đã không cùng hội cùng thuyền với gã. Đã đắc tội với gã mà còn muốn rút lui êm đẹp thì đúng là nằm mơ.
Vương Dương cố gắng hồi tưởng, đúng lúc này Vương Đại Thành ở bên cạnh cũng vội vàng tiếp lời:
"Tôi cũng nhớ ra rồi, hôm qua lúc Vương Dương đi tắm đúng là quên khóa cửa tủ. Khi đó Giang Lâm đang đứng ngay cạnh tủ của cậu, tủ của hai người vốn dĩ sát nhau mà. Sau đó tôi bận việc khác nên không thấy chuyện phía sau nữa. Ở đây người đáng nghi nhất chính là Giang Lâm."
Giang Lâm liếc nhìn Vương Đại Thành một cái, khiến cậu ta bị cái nhìn bình tĩnh ấy làm cho đỏ mặt. Cậu ta chỉ muốn nhanh chóng tìm ra kẻ trộm để minh oan cho mình, là người từ nông thôn ra, cậu ta không muốn mang danh kẻ cắp.
"Tiểu Giang, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, không hề nói dối đâu."
Vương Dương quay đầu nhìn Giang Lâm:
"Tiểu Giang, nếu chiếc đồng hồ này là do cậu vô ý cầm nhầm, tôi sẽ coi như cậu không cố ý, cậu cứ lấy ra đi thì chuyện này coi như xong."
Lời nói tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng giọng điệu của Vương Dương đã mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn vốn dĩ đã định tuyệt giao với Giang Lâm, nhưng nếu Giang Lâm là một kẻ trộm thì tính chất câu chuyện đã hoàn toàn khác. Hắn chẳng có lý do gì để làm bạn với một tên trộm cả.
Giang Lâm thản nhiên nhìn những người có mặt tại đó.
"Tủ của hai chúng ta đúng là nằm cạnh nhau, hôm qua lúc cậu đi tắm, cửa tủ của cậu cũng đúng là không khóa. Nhưng lúc đó chiếc đồng hồ có ở trong tủ hay không thì tôi thực sự không biết, cũng không để ý tới. Hiện giờ đã có bạn học nghi ngờ tôi trộm đồ, vậy thì chắc hẳn mọi người đều muốn tôi chứng minh sự trong sạch của mình."
Giang Lâm bình tĩnh móc từ trong túi ra chiếc chìa khóa tủ.