Chương 379

Báo cảnh sát đi!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Có bạn nào sẵn lòng mở tủ của tôi ra, thay mặt mọi người kiểm tra xem bên trong có chiếc đồng hồ kia không?" Giang Lâm giơ cao chiếc chìa khóa. Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc. Vốn dĩ họ cứ ngỡ Giang Lâm sẽ tranh cãi kịch liệt để bảo vệ bản thân, chẳng ai ngờ hắn lại dứt khoát đến thế. Thậm chí khi chưa có ai yêu cầu, hắn đã chủ động giao ra chìa khóa tủ của mình. Hành động này thật chẳng giống phong cách của Giang Lâm chút nào. "Giang Lâm, tôi không nghi ngờ cậu đâu. Tôi biết cậu không phải hạng người đó, không cần mở đâu." Vương Dương lập tức lên tiếng. Hắn vẫn khá hiểu tính tình của Giang Lâm. Có nghi ngờ ai đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ nghĩ đến đầu Giang Lâm. Ngày thường, mức chi tiêu ăn mặc của Giang Lâm chẳng khác gì đám học sinh thành phố bọn hắn. So với ba cậu sinh viên nông thôn còn lại, Giang Lâm căn bản không thể gọi là học sinh nghèo vượt khó được. Một người sinh hoạt hào phóng, rộng rãi như vậy, sao có thể nổi lòng tham với chiếc đồng hồ của hắn chứ? Hơn nữa, hắn biết rõ Giang Lâm cũng có tới hai chiếc đồng hồ rồi. Hà Bỉnh Khuê trong lòng cuống quýt. Nếu không mở tủ, làm sao đổ nước bẩn lên đầu Giang Lâm được đây? Hà Bỉnh Khuê còn chưa kịp lên tiếng thì lão Lưu đã nhanh nhảu mở miệng trước. Gã đàn ông này vốn đã căm ghét Giang Lâm từ tận xương tủy ngay từ đầu. Hơn nữa, gã còn trộm cả đồng hồ lẫn đài bán dẫn trong tủ của Giang Lâm mà đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra. Cũng tại Giang Lâm nửa tháng qua bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chẳng có thời gian ngó ngàng gì đến đồ đạc trong tủ, mới tạo cơ hội cho lão Lưu đục nước béo cò. Lúc này, lão Lưu đương nhiên muốn kéo Giang Lâm xuống bùn cho bằng được. Bất kể Giang Lâm có lấy hay không, chỉ cần hắn bị nghi ngờ, thì dù sau này hắn có kêu mất đồ, người khác cũng sẽ bảo là kẻ trộm vừa ăn cướp vừa la làng. Lão Lưu lập tức xung phong nói: "Cậu Vương này, tôi thấy cậu cứ mở ra xem cho chắc, biết người biết mặt không biết lòng mà. Chuyện này chẳng ai nói trước được đâu. Chiếc đồng hồ đó tận 4000 tệ, dân quê chúng tôi thấp kém, nghe cái giá đó thôi cũng đủ ngã ngửa rồi. Biết đâu có kẻ mắt cạn thấy tiền là mờ mắt, cứ kiểm tra một chút cho bảo đảm." Vương Đại Thành nghe vậy cũng gật đầu phụ họa: "Phải đấy, cậu Vương, nếu cậu thấy nghi ngờ cả hội thì cứ kiểm tra tủ của từng người một đi. Tôi thì chưa từng đụng vào, tôi có thể mở tủ ngay trước mặt mọi người." "Vương Đại Thành tôi tuy nghèo thật, nhưng tôi có cốt cách, tuyệt đối không lấy đồ của người khác." Vương Đại Thành không chỉ nói suông mà còn làm thật. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mở toang tủ đồ của mình ra. Cánh cửa tủ vừa mở, đập vào mắt mọi người là cảnh tượng nghèo nàn đến tội nghiệp: vài bộ quần áo vá chằng vá đụp, mấy cuốn sách được bọc bìa cẩn thận, ngoài ra chẳng còn gì khác. Chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu hết bên trong. Vương Đại Thành tích cực tiến lên phía trước nói: "Cậu xem, tủ của tôi chẳng có gì cả. Thôi thì để tôi làm kẻ ác vậy. Tiểu Giang, đưa chìa khóa đây tôi mở tủ của cậu ra cho mọi người xem, coi như để rửa sạch hiềm nghi cho cậu luôn." Cậu ta đưa tay giật lấy chìa khóa từ Giang Lâm rồi mở tủ của hắn ra. Ngay khoảnh khắc cánh tủ của Giang Lâm mở ra, Vương Đại Thành thốt lên một tiếng kinh hãi. Theo tiếng kêu đó, tất cả mọi người đều tò mò rướn cổ nhìn vào. Vương Đại Thành vội vàng né sang một bên để lộ vị trí bên trong tủ. Ngay chính giữa tủ, trên một chiếc khăn tay gấp gọn là một chiếc đồng hồ vàng chói lóa đang nằm chễm chệ. Đó chính là chiếc đồng hồ của Vương Dương. Đám đông ồ lên kinh ngạc, tiếng bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ. Vương Dương định lao lên, mặt đầy giận dữ quát: "Giang Lâm, tôi thật không ngờ cậu lại chính là tên trộm đó! Uổng công tôi tin tưởng cậu như vậy." Thế nhưng Vương Dương còn chưa kịp lao tới đã bị Giang Lâm đứng bên cạnh đưa tay chặn ngang người lại. "Cậu định làm gì? Tôi lấy lại đồng hồ của mình, chẳng lẽ cậu dám bảo chiếc đồng hồ kia không phải của tôi sao?" "Tôi nói cho cậu biết, lúc lấy về tôi vô ý làm xước một đường trên mặt đồng hồ, vết tích rành rành ra đó, cậu đừng hòng mà chối cãi." Vương Dương túm lấy cổ áo Giang Lâm, không khí căng thẳng tột độ. Hắn không ngờ đến nước này rồi mà Giang Lâm vẫn còn dám cản mình. Bộ tưởng dân địa phương bọn hắn không biết đánh người chắc? Vương Đại Thành lập tức lên tiếng mỉa mai: "Tiểu Giang à, cậu làm thế này là sai rồi. Rõ ràng là cậu lấy đồng hồ của người ta, sao không khai ra sớm một chút? Đều là bạn học cả, cậu Vương cũng chẳng phải người hay làm khó ai, vốn dĩ chuyện đã có thể êm xuôi rồi, sao cứ phải làm rùm beng lên cho khó coi thế này. Giờ thì hay rồi, cả trường đều biết Giang Lâm cậu là kẻ trộm, danh tiếng sau này coi như tiêu đời nhé." Hà Bỉnh Khuê cũng ra vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Giang Lâm: "Tiểu Giang, tôi biết nhà cậu nuôi tới 200 con lợn, giàu có như thế mà cậu còn đi trộm đồng hồ của người khác sao? Tiểu Giang, tôi thật không ngờ cậu lại là loại người này." Ngụy Minh đứng quan sát nãy giờ nhưng không hề lên tiếng. Cậu ta không chỉ trích Giang Lâm, cũng không vội vàng kết tội, mà đưa mắt dò xét mọi chuyện với vẻ hoài nghi. Bất cứ ai có tư duy logic đều có thể lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu thật sự là Giang Lâm trộm, trừ khi hắn bị điên mới chủ động giao chìa khóa tủ ra. Chẳng có tên trộm nào lại hành động ngu ngốc như vậy cả. Lý Quần nhìn thấy cảnh này cũng đờ người ra. Trong lòng hắn vốn coi Giang Lâm là một nhân vật đáng gờm, không ngờ Giang Lâm lại là trộm thật. "Vương Dương, cậu đừng kích động. Chiếc đồng hồ này hiện đang nằm trong tủ của tôi, đây là bằng chứng thép, tất cả mọi người đều thấy rồi." Vương Dương nghe vậy thì bình tĩnh lại đôi chút: "Cậu nói thế là có ý gì?" "Ý của tôi là người tôi ở đây không chạy đi đâu được, đồng hồ trong tủ cũng chẳng mất đi đâu. Bây giờ cách tốt nhất là cậu mau đi báo cảnh sát đi. Cảnh sát đến điều tra là rõ ngay thôi." Đám bạn học xung quanh nghe xong thì nhìn Giang Lâm như nhìn kẻ ngốc. "Cái cậu Giang Lâm này bị điên rồi à? Tự mình trộm đồng hồ của người ta rồi để lù lù trong tủ, thế mà còn bảo người ta đi gọi cảnh sát. Đầu óc hắn bị vào nước rồi sao?" "Tôi cũng thấy não hắn có vấn đề, trộm đồ của người khác mà còn lý sự hùng hồn như thế." Thế nhưng, tim Hà Bỉnh Khuê lại đập thình thịch một cái. Cậu ta không ngờ đến nước này rồi mà Giang Lâm vẫn không hề hoảng loạn, thậm chí còn đòi báo cảnh sát. Thông thường gặp phải tình cảnh này, người ta đã sớm luống cuống tay chân, nếu không phải vội vàng tự chứng minh trong sạch thì cũng là cuống cuồng giải thích mình không trộm. Bình tĩnh xử lý như Giang Lâm quả thực hiếm thấy. Vương Dương nghi hoặc nhìn Giang Lâm: "Giang Lâm, rốt cuộc cậu có ý gì?" "Ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chiếc đồng hồ này không phải do tôi trộm, nhưng nó lại xuất hiện trong tủ của tôi, điều đó chỉ chứng minh được rằng có kẻ đã lấy nó từ tủ của cậu rồi đem bỏ vào tủ của tôi mà thôi. Bất kể là để vu oan hay hãm hại, thì từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng chạm vào nó. Trên đó chắc chắn sẽ không có dấu vân tay của tôi. Cảnh sát đến tự nhiên sẽ kiểm tra ra được trên đồng hồ có dấu vân tay của ai. Có dấu vân tay của cậu thì là chuyện bình thường, vì cậu là chủ nhân của nó. Nhưng nếu có dấu vân tay của kẻ khác, thì việc tìm ra tên trộm thật sự chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" Không gian xung quanh đột nhiên rơi vào im lặng tờ mờ.
Báo cảnh sát đi! — Trọng Sinh Không Làm Kẻ Đổ Vỏ, Hoa Khôi Cô Gấp Gì — Xem Truyện Chữ