Chương 684

Giăng bẫy

Đăng ngày 30/08/2026

19
Rượu say cơm no, Trương Chí Thanh mặt mày đỏ gay, loạng choạng được gã em vợ dìu ra ngoài. Tiểu Mạnh tay kia vẫn còn xách theo bốn chai Mao Đài. Hai người này đúng là tham lam không đáy. "Tiểu Giang, cậu cứ yên tâm, hai ngày tới chỉ cần cậu chuẩn bị đủ tiền, bên này tiền vừa chuyển qua là tôi đảm bảo trong vài ngày sẽ phát hết hàng cho cậu ngay. Tiền trao cháo múc, tuyệt đối không làm lỡ việc làm ăn của cậu đâu." Tiểu Mạnh vừa xốc nách anh rể vừa quay đầu nói với Giang Lâm: "Tiểu Giang, chuyện này chúng ta chốt thế nhé, cậu cứ kê cao gối mà ngủ." Giang Lâm mỉm cười tiễn hai người ra cửa: "Tiểu Mạnh, cậu đưa anh rể về không vấn đề gì chứ? Hay để chúng tôi đưa hai người về một đoạn? Trương chủ nhiệm đã hứa thì sao tôi lại không tin cho được? Cậu yên tâm, hai ngày tới tôi sẽ ra Quỹ tín dụng rút tiền, lo liệu việc này xong xuôi ngay." Tiểu Mạnh lập tức hớn hở ra mặt. Lần này anh rể gã vừa mở miệng đã đòi mười vạn tệ tiền lót tay. Lúc đầu nghe đến con số này, gã cũng sợ đến mức run bắn người. Nhưng thấy Giang Lâm đứng đó tính toán một hồi lâu, cuối cùng lại sảng khoái đồng ý, gã mới hoàn toàn nhẹ lòng. Số tiền này còn nhiều hơn cả số tiền bọn gã thu vén suốt một năm qua cộng lại. Mấy tay cung ứng khác mỗi lần đưa chút tiền lẻ mà cứ lải nhải mãi không thôi. Cứ nhìn Tiểu Giang mà xem, chẳng nói lời thừa thãi, tuy có tính toán kỹ nhưng khi đã hứa là vỗ ngực làm ngay. Nếu đối tác nào cũng như cậu Lâm này thì gã và anh rể đã nhàn thân bao nhiêu. Thu xong mẻ này, cho dù xưởng trưởng mới có đến thì bọn gã cũng chẳng lo, kể cả xưởng có sập ngay lập tức thì bấy nhiêu cũng đủ để bọn gã tự lập môn hộ riêng rồi. Phải biết là suốt nửa năm qua, tiền thu ngoài của xưởng còn chưa tới ba vạn tệ. Vậy mà giờ đây, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bọn gã đã thu được lợi lộc bằng cả hai năm cộng lại. Cảm giác này thật sự quá sảng khoái, khiến người ta cứ như đang bay trên mây vậy. "Cứ yên tâm, tôi vác được anh rể về mà, nhà chúng tôi ở ngay gần đây thôi. Cậu mau về đi, hai ngày tới chuẩn bị cho nhanh, anh rể tôi cũng sẽ chuẩn bị hàng cho cậu. Phải nhanh lên đấy nhé, cậu biết hàng nhà chúng tôi bán chạy thế nào rồi, kho không chứa nổi lâu đâu, người khác mà thấy có hàng không phát là họ làm loạn lên đấy. Thế nên chuyện này phải nhanh chóng lên." "Anh Mạnh cứ yên tâm, tôi hiểu mà." Giang Lâm cười híp mắt tiễn hai người đi, nhìn bóng dáng bọn họ xa dần rồi biến mất trong màn đêm. Trần Giang Sơn và Giang Lâm cùng bước lên chiếc xe bánh mì. "Sao hôm nay cậu lại vung tay quá trán thế? Vừa đưa tiền, vừa tặng thuốc, giờ lại mời cơm rồi cả Mao Đài nữa, tốn kém không ít đâu. Lão già đó đúng là không bỏ sót một chút hời nào." Trần Giang Sơn không biết Giang Lâm định làm gì. Cậu ta cũng chẳng biết phối hợp ra sao, chỉ biết đóng tốt vai trò một thuộc hạ. Trên bàn rượu thì đẩy đưa chén chú chén anh, lúc cần rót rượu thì rót, lúc cần bưng thức ăn thì bưng, tóm lại là một đàn em cực kỳ tận tâm. Giang Lâm day day thái dương, hắn cũng đã uống khá nhiều. Trương Chí Thanh này xem ra thường xuyên làm việc trên bàn rượu, tửu lượng không hề nhỏ, hơn nữa cảnh giác rất cao. Lúc uống rượu với hắn, lão vẫn không quên thỉnh thoảng buông ra vài câu thẩm vấn ra vẻ vô ý. Lão già này đúng là cáo già, nếu không phải hắn có kinh nghiệm từ kiếp trước thì rất dễ vô tình để lộ sơ hở. "Tất nhiên là để hốt trọn một mẻ rồi. Những gì lão đã ăn thì đều phải nhè ra hết, nếu không cậu nghĩ tôi tiếp quản cái xưởng này xong có thể vận hành bình thường được sao?" Giang Lâm đương nhiên có tính toán riêng. Loại người như Trương Chí Thanh trong tay có kỹ thuật, mà lúc này quần thun bó và quần bò đang bán chạy nhất. Trương Chí Thanh dám nắm thóp hắn chính là dựa vào mảng kỹ thuật. Nếu xưởng may muốn tiếp tục duy trì thì không phải không thể dùng lão, nhưng với loại người này, mình phải dùng một vố thật lớn để trấn áp hoàn toàn đối phương. Ít nhất trước khi tìm được người thay thế, hắn buộc phải dùng Trương Chí Thanh. Bằng không, ngay khoảnh khắc hắn tiếp quản xưởng mà động vào lão, lão sẽ dám dẫn đầu toàn bộ công nhân đình công, lúc đó cái xưởng coi như vứt đi. Giang Lâm đã cân nhắc kỹ, xưởng này làm ăn hồng phát như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Giữ lại một cái hay hai cái cũng thế, hắn định dùng xưởng may này để xoay chuyển cục diện. Tuy hắn không có kỹ thuật nhưng hắn biết rõ ở thời đại này, cái gì là biểu tượng của xu hướng. Quần thun bó và quần bò đã làm mưa làm gió suốt bao nhiêu năm? Ít nhất trong vòng ba năm đến năm năm tới, cơn sốt quần thun bó khó mà hạ nhiệt được. Đây là cơ hội kiếm tiền nhanh, nhiều người đến nhập hàng như vậy cũng vì ham rẻ. Thế nên nhân tài kỹ thuật như Trương Chí Thanh tạm thời chưa thể động vào ngay. Vì vậy hắn mới giăng ra cái bẫy này, hắn muốn trói chặt Trương Chí Thanh vào vị trí đó. Ít nhất là trước khi tìm được người thay thế, Trương Chí Thanh phải ngoan ngoãn làm việc cho hắn. Dĩ nhiên, tống lão vào tù thì rảnh nợ, nghe cũng sướng thật đấy, nhưng thực tế lại chẳng đem lại lợi ích gì cho hắn lúc này. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo sự ổn định của xưởng. Nghe Giang Lâm giải thích xong, Trần Giang Sơn giơ ngón tay cái tán thưởng: "Cậu đúng là giỏi thật, Đại Lâm à, tớ thấy cậu bây giờ ngày càng cáo già đấy. Hai đứa mình lớn lên cùng nhau, sao hồi trước tớ không thấy cậu có cái đầu óc này nhỉ? Nếu ngày xưa cậu có được một phần như thế này thì đã chẳng bị Đường Ánh Nguyệt xoay như chong chóng. Tớ càng lúc càng không nhìn thấu được cậu, tớ nghi ngờ không biết cậu có phải anh em của tớ không nữa? Nếu không phải lớn lên từ nhỏ với nhau, tớ còn tưởng cậu bị tráo người rồi đấy." "Cút đi, ai mà chẳng có thời trẻ dại, ai mà chẳng có lúc đi đường vòng. Lão tử hồi đó là bị tình yêu làm mờ mắt, giờ thì tỉnh rồi. Phụ nữ sao mà thơm bằng tiền được, chỉ cần có tiền thì loại phụ nữ nào mà chẳng có." Giang Lâm thản nhiên nói. Câu này rất hợp ý Trần Giang Sơn nên cậu ta bật cười ha hả. "Cậu nói được thế này thì tớ yên tâm rồi, tớ chỉ sợ cậu lại sa chân vào cái hố của người đàn bà đó lần nữa." "Nghe nói cô ta với gã họ Cố kia chạy ra ngoài rồi, chẳng biết giờ thế nào. Tớ nghe phong phanh trong làng truyền về là cô ta gửi tiền về nhà đấy, mẹ cô ta đang vênh váo khắp làng khoe khoang. Bà ta bảo con gái bây giờ kiếm được nhiều tiền lắm, sắp sửa xây nhà cho gia đình rồi." Giang Lâm mỉm cười lắc đầu. "Chuyện của cô ta tôi không muốn biết, tốt hay xấu đều chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không xử chết cô ta đã là công dân thượng tôn pháp luật lắm rồi. Nếu không, dựa vào những gì cô ta đã làm với tôi, chết mấy lần cũng không quá đáng." Giang Lâm đang nói về những chuyện ở kiếp trước, nhưng Trần Giang Sơn nghe xong lại tưởng hắn đang nhắc đến những chuyện hồi còn đi học. "Đúng thế, hồi trước cô ta coi thường cậu như vậy, thật là..." Nhận ra lời nói có chút không ổn, cậu ta vội vàng im bặt, rồi chuyển chủ đề: "À đúng rồi, tớ thấy vị đại tiểu thư Giang gia kia hình như có ý với cậu đấy. Sao, cậu không có chút tâm tư nào à? Đại tiểu thư Giang gia trông xinh đẹp hơn Đường Ánh Nguyệt nhiều." "Có ý hay không thì đã sao? Cậu cũng biết rồi đấy. Giang gia nhà người ta và Giang gia nhà tôi không phải là một. Cậu muốn tôi tìm đại tiểu thư Giang gia, là muốn tôi chết sớm à?" Giang Lâm cười nhạt, "Người ta là hào môn lâu đời, loại chân lấm tay bùn như chúng ta không vào nổi mắt xanh của họ đâu."