Chương 808
Dò hỏi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cái thói ngông cuồng, tự đại của đám đàn ông trong thôn này vốn được dung dưỡng từ lâu, bởi lẽ tỷ lệ nam giới ở đây cao đến mức bất thường.
Chuyện ở đây hoàn toàn khác biệt với những làng xóm bên ngoài. Chính vì quá nhiều đàn ông nên bọn họ cực kỳ hung hãn, hiếu chiến. Tiếng xấu của đàn ông cái thôn này đồn xa đến mức chẳng ai ở vùng lân cận muốn dây dưa.
Đã vậy, bọn họ còn chẳng coi vợ cưới từ làng khác về ra gì.
Không đánh thì chửi, khiến nhiều người vợ không chịu nổi mà tìm cách quyên sinh hoặc chết vì bị hành hạ. Những người không cam chịu thì dứt khoát vứt bỏ con cái mà bỏ trốn.
Cứ thế, tình hình trong thôn ngày càng tồi tệ. Chẳng ai dám gả con gái vào đây, khiến số lượng đàn ông độc thân ngày một tăng lên. Thay vì tự kiểm điểm để thay đổi, dân làng lại cho rằng phụ nữ bên ngoài đang cố tình nhắm vào họ.
Bọn họ cũng khổ sở lắm chứ.
Hết lần này đến lần khác, bọn họ tìm đủ mọi cách để lừa con gái nhà người ta về làm vợ. Nhưng tiếng xấu đã vang xa, lừa được một lần chứ sao lừa được nghìn lần. Đỉnh điểm là có lần bọn họ cưới về ba cô gái trẻ, nhưng cả ba đều không sống sót nổi qua một tháng.
Nhà ngoại của ba cô gái đó cũng chẳng phải dạng vừa.
Vụ đó ầm ĩ đến mức chính quyền vào cuộc, bắt đi ba gã đàn ông trong thôn và xử bắn ngay sau đó. Sau biến cố ấy, cả thôn mới chịu im hơi lặng tiếng một thời gian, vì họ hiểu rằng đi lừa đảo mãi cũng không phải cách hay.
Thế nhưng số lượng "lính phòng không" cứ thế tăng dần, không chỉ ông cụ đứng đầu lo sốt vó mà cả thôn cũng sốt ruột theo.
Giữa lúc đó, bọn họ tình cờ gặp được Phượng tỷ.
Từ chỗ Phượng tỷ, bọn họ phát hiện ra một hướng đi mới: mua vợ. Việc này khiến cả thôn như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Suốt mười năm trở lại đây, toàn bộ đàn bà trong thôn này đều là hàng mua về.
Vì là đồ mua bằng tiền, nên chẳng ai coi họ là con người. Trong mắt đám đàn ông này, vợ chỉ là một món hàng, một món đồ vật không hơn không kém.
Thích thì đánh, ghét thì chửi, nếu không đẻ được con trai thì đúng là tội đáng muôn chết. Cứ thế, mối liên kết giữa bọn họ và Phượng tỷ ngày càng trở nên khăng khít.
Giang Lâm nghe xong mà mặt không chút cảm xúc. Hắn thầm nghĩ lũ người này đúng là tự làm tự chịu. Rõ ràng là không coi phụ nữ ra gì nên mới dẫn đến hậu quả như vậy, thế mà không biết soi gương lại mình, lại còn đổ lỗi cho cả thế giới quay lưng.
Hắn nhếch mép hỏi:
"Nhưng cái tốc độ mua vợ của các người thế này cũng không ổn. Thôn các người đào đâu ra nhiều tiền thế? Tôi nghe nói đất đai ở đây canh tác kém lắm mà!"
Chí Cương gật đầu thừa nhận:
"Đúng thế, trồng trọt thì chẳng ăn thua, nhưng thôn tôi lại có đá. Dựa núi ăn núi mà, công trường khai thác đá làm ăn cũng khá khẩm lắm. Vấn đề duy nhất là vận chuyển đá xuống núi khó khăn quá, chứ nếu đường sá thuận tiện thì chúng tôi đã giàu to rồi. Đó cũng là lý do vì sao trong thôn khó lấy vợ đấy."
Gã thở dài nói tiếp:
"Nhiều gã lực điền phải làm lụng cực khổ ở bãi đá suốt hai ba mươi năm mới dành dụm đủ tiền mua nổi một cô vợ."
"Tuy nhiên, cũng có người tính đường dài cho con cháu. Mua không nổi gái trẻ thì cũng mua được mấy đứa nhóc tì chứ. Trong thôn có người nảy ra ý định mua bé gái về nuôi làm dâu từ bé, đợi chúng lớn lên thì gả cho con hoặc cháu mình."
Giang Lâm vờ như vô tình hỏi:
"Nhưng nãy giờ tôi có thấy đứa trẻ nào trong thôn đâu?"
Lúc nãy ở cổng từ đường, hắn chỉ thấy toàn đàn ông. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng trẻ con hay thiếu nữ nào.
Chí Cương hạ thấp giọng:
"Cậu không biết đấy thôi, dân trong thôn này bạo lực lắm, hở ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hàng mua về phải dạy dỗ rất lâu, nếu không chúng sẽ bỏ trốn ngay. Thường thì bọn họ sẽ xích lại ở trong nhà, không thì nhốt dưới hầm chứa thức ăn hoặc trong chuồng lợn."
"Chuồng lợn?"
Trong mắt Giang Lâm thoáng hiện lên một cơn bão lạnh lẽo. Chuồng lợn mà là chỗ cho người ở sao?
"Phải, chuồng lợn còn là chỗ tốt đấy, thường chỉ nhốt mấy đứa bé gái thôi. Bọn nhỏ không dám chạy. Còn mấy cô gái trẻ thì không nhốt chuồng lợn đâu, sợ bọn họ trốn mất nên thường bị tống xuống hầm chứa thức ăn."
Đúng là không coi người ra người. Nghe cách Chí Cương nói chuyện thản nhiên như không, có thể thấy trong tâm trí gã, tất cả những điều này là lẽ đương nhiên.
Giang Lâm hỏi tiếp:
"Vậy trong thôn có nhiều nhà mua bé gái không?"
Chí Cương đột nhiên cảnh giác, nheo mắt nhìn Giang Lâm:
"Tiểu Giang, cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Gã này quả không hổ danh là người đi theo ông cụ lâu năm, tính cảnh giác cực cao.
Giang Lâm bình thản đáp:
"Anh cũng biết tôi làm nghề gì rồi đấy. Nghề của chúng tôi thì tuổi nào cũng bán, tôi chỉ muốn xem hướng hợp tác sau này thế nào thôi. Các anh cần nguồn hàng ra sao? Nếu chuộng gái trẻ thì chúng tôi tập trung tìm gái trẻ, còn nếu bé gái có giá hơn thì chúng tôi cũng cân nhắc."
Hắn bồi thêm một câu:
"Anh biết đấy, bên tôi cũng phải gom hàng dần, chứ không phải muốn là có ngay được đâu."
Chí Cương nghe vậy thì giãn cơ mặt ra, gật đầu:
"Cũng đúng, cơ hội có một lúc hai mươi lăm cô gái trẻ như lần này không nhiều đâu. Thực ra thì dân thôn tôi thiên về mua bé gái hơn. Nuôi từ nhỏ thì dễ dạy bảo, lớn lên cũng ngoan ngoãn, không giống mấy cô gái lớn, đứa nào đứa nấy cứ hở ra là liều mạng chạy."
"Có mấy đứa thật sự không cần mạng nữa, đánh chết cũng phải trốn. Trong thôn vì thế mà chết không ít người đâu. Mọi người bỏ tiền ra mua một mụ vợ là tốn công sức cả đời, nên nhiều người thấy mua dâu nuôi từ bé thì kinh tế hơn."
Giang Lâm hỏi dồn:
"Thế trong thôn hiện có bao nhiêu nhà đang nuôi dâu nhỏ?"
Chí Cương chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt:
"Ngay nhà này vừa mới mua xong, hàng mới về hôm qua đấy, nghe nói là hai đứa nhóc. Nhà này chi đậm lắm, năm trăm tệ một đứa, hai đứa là một nghìn tệ đấy. Giờ chắc đang dạy dỗ rồi, nhốt trong chuồng lợn, bỏ đói cho ba ngày để chúng không còn sức mà chạy hay phản kháng nữa. Sau đó mới bắt đầu bắt làm việc, mỗi ngày ăn ba trận đòn. Cứ thế dần dần sẽ quen, lâu ngày là hết ý định bỏ trốn ngay."
Ánh mắt Giang Lâm lập tức quét qua ngôi nhà đó. Đây rõ ràng là một cơ ngơi của gia đình có điều kiện trong thôn, nhà xây bằng đá, có cả sân trước sân sau với bốn gian phòng lớn. Cửa giả đàng hoàng, đứng từ ngoài tường cũng có thể nghe thấy tiếng lợn ụt ịt bên trong.
Giang Lâm nói:
"Để tôi vào xem thử hàng họ thế nào, để sau này còn biết đường mà chuẩn bị cho các anh. Anh cũng biết quan hệ giữa tôi và Phượng tỷ không bình thường rồi đấy, sau này có khi tôi là người trực tiếp chạy mối cho thôn này cũng nên."
Chí Cương gật đầu:
"Được thôi. Thực ra dâu nuôi từ bé cũng đừng lấy đứa nhỏ quá, nhỏ quá không làm được việc mà cũng khó nuôi sống."
Gã tiến lên gõ cửa:
"Bà Trần, bà Trần ơi, có nhà không?"
Căn nhà này trông khá tươm tất và bề thế. Nghe tiếng gọi, một người đàn bà già nua, lưng còng, chống gậy từ trong nhà lúi húi đi ra.
"Chí Cương đấy à? Có chuyện gì mà sang đây thế?"
"Thưa bác, bác cũng biết Phượng tỷ đưa người đến rồi đấy. Đây là Tiểu Giang, cấp dưới của Phượng tỷ. Sau này cậu ấy phụ trách giao hàng cho thôn mình, nên muốn sang nhà bác xem thử tiêu chuẩn hàng bác mới mua thế nào!"