Chương 891
Làm thân
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mấy người dọn dẹp xong xuôi rồi bước ra khỏi nhà bếp, chị Nguyệt vừa thấy họ liền sực nhớ ra lúc nãy mải làm việc mà đám người này vẫn chưa được chia cơm.
Thực ra, những kẻ này có được ăn hay không cô chẳng hề để tâm, vì điều đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Ở cái nơi quỷ quái này vốn không phải chỗ để nói chuyện lý lẽ. Thế nhưng, trong đám người kia lại có Giang Lâm. Vậy thì tự nhiên mọi chuyện phải khác.
Chị Nguyệt khựng lại một chút rồi bảo:
"Lão Trần, ông xem trong bếp hình như trưa nay còn thừa bánh bao đấy, đem cho bọn họ mang đi."
Trưa nay vì Hùng ca đến thị sát nhà bếp nên thức ăn được cải thiện, mọi người đều được ăn bánh bao nhân thịt loại to. Chẳng là Hùng ca muốn thể hiện sự quan tâm đến thuộc hạ, nên lần nào gã đi tuần cũng bắt bếp phải làm đồ ngon. Việc này đã trở thành phúc lợi mỗi tháng một lần cho mọi người ở đây.
Bánh bao nhân thịt buổi trưa vỏ mỏng, nhân lớn, lại cực kỳ nhiều thịt. Thực tế vẫn còn dư lại không ít, vốn dĩ đám canh gác định để dành đến tối làm bữa khuya. Nhưng lúc này lấy ra để lấy lòng Giang Lâm cũng chẳng sao, dù gì cũng phải khiến hắn nợ mình một ân tình.
Lão Trần bưng từ bên trong ra một cái mẹt tre lớn. Cái mẹt này rất to, thường phải đựng đầy bốn năm xửng bánh bao mới hết chỗ. Lúc này, bên trong toàn là bánh bao nguội còn sót lại từ buổi trưa. Dù là đồ nguội nhưng vào thời điểm này, chúng chắc chắn là món hàng cực phẩm, nhân thịt bên trong vô cùng chất lượng.
Lão Trần nhìn đống bánh bao mà lòng đau như cắt. Lão vốn định lén lút giấu bốn năm cái mang về nhà. Phải, lão Trần cũng có người thân. Vốn dĩ lão cũng là thợ mỏ, bị lừa đến đây cùng vợ và con trai. Vợ lão đã đổ bệnh qua đời từ nhiều năm trước, giờ con trai cũng không còn, chỉ còn lão và hai đứa cháu trai nương tựa vào nhau.
Hai đứa cháu còn quá nhỏ, dù muốn xuống hầm mỏ làm việc cũng không đủ sức, mà ở núi quặng này thì không ai nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. May mà lão Trần biết nịnh bợ chị Nguyệt nên mới kiếm được một chân trong nhà bếp. Kể cả khi phải phát bánh bao ngô đen cho đám thợ mỏ, lão cũng bớt xén được vài cái để nuôi cháu.
Cứ ngỡ đống bánh bao hôm nay sẽ có phần mình, ai ngờ giờ lại làm lợi cho đám người Giang Lâm. Lão Trần hậm hực cầm một cái bánh bao đưa cho Đại Hổ. Lão định bụng mỗi người chỉ cho đúng một cái, số còn lại nhất định phải giấu đi.
Chị Nguyệt đang định bế con rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng của nhóc con bên tai:
"Một cái bánh... đói."
Cô quay đầu lại, thấy lão Trần chỉ đưa mỗi người một cái, kể cả Giang Lâm cũng vậy. Bảo Bối bĩu môi:
"Không đủ!"
Chị Nguyệt nhíu mày. Bình thường cô chẳng bao giờ quản mấy chuyện bao đồng này, nhưng ai bảo Giang Lâm lại là người mà con trai cô quý mến nhất cơ chứ. Cái cậu Giang Lâm này cũng thật có bản lĩnh, thu phục được trái tim con trai cô hoàn toàn rồi.
"Lão Trần, đưa cho Giang Lâm năm cái."
Đây đã là quyết định hào phóng nhất mà cô có thể đưa ra. Lão Trần tức tối nhét thêm bốn cái bánh bao nữa vào tay Giang Lâm. Lão thèm thuồng nhìn đống bánh, số lượng đều có hạn cả, lát nữa đám canh gác ăn xong thì còn sót lại được mấy cái chứ, lão có muốn giấu riêng cũng chẳng được.
Mọi người đều nhận được món hời bất ngờ, ai nấy đều vội vàng nhét bánh bao vào trong ngực áo. Dù trời nóng nhưng đây là bánh bao thịt, bữa sáng ngày mai coi như đã có chỗ trông cậy.
Giang Lâm im lặng nhét năm cái bánh bao vào túi đeo, rồi cả tám người cùng bước ra ngoài. Hổ Tử hạ thấp giọng nói:
"Anh, anh thật có bản lĩnh nha, sao chị Nguyệt kia lại nghe lời anh thế?"
"Đừng có nói năng hàm hồ, mau đi thôi."
Đại Hổ nghe thấy em trai lại bắt đầu nói nhảm liền mắng cho một trận, rồi quay sang nói với Giang Lâm:
"Anh Giang, anh đừng nghe nó nói bậy."
Cả nhóm không ai nói thêm gì, đi thẳng về phía thạch động. Giang Lâm đi vào hang riêng của mình, những người còn lại theo chân Đại Hổ về hang bên cạnh. Năm người kia xúc động đến mức không biết nói gì, tay chân cứ lóng ngóng. Đây là ngày đầu tiên họ biết thế nào là cảm giác no bụng. Quan trọng là tuy không được ăn cơm trắng nhưng lại được ăn hoành thánh thịt cơ mà. Hai bát lớn hoành thánh chui tọt vào bụng, cảm giác đó thật khó tả. Lần đầu tiên họ biết cái vị của việc ăn đến mức bụng căng tròn ra là thế nào.
Năm người nằm xuống cạnh Đại Hổ và Hổ Tử. Trong thạch động này làm gì có chuyện rửa chân hay vệ sinh cá nhân, ai nấy đều hôi hám như nhau cả thôi. Họ thì thầm cười nói:
"Anh Đại Hổ, sau này chúng tôi quyết đi theo anh Giang mà làm."
Đại Hổ không đáp lời, nhưng gã hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mọi người. Gã đã dặn em trai phải ôm chặt lấy cái đùi lớn của Giang Lâm, cơ hội này tuyệt đối không được buông tay.
Giang Lâm trở về hang của mình, thấy những người khác đã nằm xuống nên hắn đi về phía chỗ ngủ. Vừa nhìn qua, hắn đã thấy Bạch Tuệ Lâm nhân lúc ban ngày đã dời chỗ ngủ đến sát cạnh mình, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Hắn không thích có người ngủ bên cạnh, như vậy ban đêm hắn lại phải đề phòng. Dù không có ai thì hắn cũng chẳng ngủ yên được, nhưng có người ở sát bên thì mức độ cảnh giác chắc chắn phải cao hơn nhiều.
"Ông làm cái gì thế? Đi ra chỗ khác đi."
Giang Lâm chẳng khách khí chút nào. Dù hắn đã cứu Bạch Tuệ Lâm nhưng không có nghĩa là hai bên đã hòa giải.
"Giang Lâm, cậu đi một mình chắc chắn không ổn đâu. Dù sao chúng ta cũng là người quen, cậu yên tâm, sau này tôi tuyệt đối không hại cậu. Tôi ở gần cậu chút cho an toàn, chứ không nửa đêm có kẻ nào đánh tôi một trận thì tôi cũng chịu chết."
Bạch Tuệ Lâm vừa bị người ta bắt nạt, giờ trên người gã lại có xương bị gãy, đau đớn khắp mình mẩy, chẳng khác gì kẻ tàn phế. Bị bắt nạt cũng chỉ biết cam chịu vì hôm nay gã đến nửa cái bánh bao ngô cũng chẳng cướp nổi. Vốn dĩ hôm qua đã đói lả, hôm nay lại chẳng có gì vào bụng, lúc này gã đói đến mức cồn cào ruột gan. Gã biết trước khi mình có khả năng phản kháng thì phải tìm một chỗ dựa, mà đương nhiên phải tìm Giang Lâm, chứ tìm người khác cũng vô dụng. Cái cậu thanh niên này tuy không phải đại thiện nhân nhưng ít nhất cũng không hại người.
"Tôi không có loại người quen chuyên đâm sau lưng như ông. Ở cùng ông tôi lại phải lo nửa đêm mình có bị mất mạng hay không đấy."
Giang Lâm mất kiên nhẫn định gạt đống rơm trên chỗ nằm của Bạch Tuệ Lâm ra. Bạch Tuệ Lâm vội vàng nhét một thứ vào tay hắn:
"Đừng đừng! Giang Lâm, tôi thật sự không phải kẻ xấu mà. Tôi từng hại cậu, nhưng tôi thề sau này tuyệt đối không tái phạm."
Giang Lâm vân vê thỏi vàng trong tay, cảm thấy hơi lạ. Cái gã này giấu vàng ở đâu nhỉ? Hắn đã quan sát rất kỹ, trên người gã không có chỗ nào giấu đồ, đám người kia cũng đã lục soát qua một lượt rồi. Vậy mà gã vẫn có thể thỉnh thoảng lôi vàng ra được, chuyện này hơi kỳ quặc. Chẳng lẽ gã cũng có một cái không gian? Chắc là không thể, nếu có thì gã đã chẳng thảm hại thế này.
Giang Lâm bóp nhẹ thỏi vàng, xem ra trên người Bạch Tuệ Lâm chắc chắn có bí mật gì đó. Để gã ở ngay dưới mắt mình cũng tốt, sớm muộn gì hắn cũng tìm ra vấn đề. Quan trọng là loại người như Bạch Tuệ Lâm không thể tin tưởng hoàn toàn được, ai biết sau này gã có chịu thành thật khai ra vị trí cái kho báu bí mật kia hay không.