Chương 892
Đánh cho một đòn mở mặt, tránh được trăm đấm về sau
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Anh muốn ngủ ở đây cũng được, nhưng phải chừa một khoảng trống ở giữa, đừng có nằm sát sạt tôi. Tôi sợ mình không ngủ nổi mất."
Sự thỏa hiệp của Giang Lâm rõ ràng khiến Bạch Tuệ Lâm mừng rỡ quá đỗi.
Đúng là có tiền mua tiên cũng được mà.
"Được, được rồi, tôi hứa sẽ nằm xa cậu một chút."
Gã đẩy đống rơm sang một bên, thực tế thì gã cũng chẳng có đồ đạc gì.
Cái bụng đói cứ réo lên sùng sục, cảm giác cồn cào khiến Bạch Tuệ Lâm không chịu nổi, gã đang nằm ngửa liền xoay người nằm nghiêng lại.
Trong bóng tối, gã thấp giọng hỏi:
"Có gì ăn không? Dù sao cũng chia cho tôi một ít đi. Nửa miếng thôi cũng được."
Giang Lâm chẳng buồn đáp lời, Bạch Tuệ Lâm đành phải mặt dày nài nỉ:
"Giang Lâm, tôi mà chết đói thì cái bí mật kia cũng theo xuống mồ đấy. Lúc đó cậu chẳng xơ múi được gì đâu, cho tôi một miếng đi mà."
Giang Lâm thở dài, ngồi dậy thò tay vào túi đeo chéo lục lọi một hồi.
Bánh bao nhân thịt chắc chắn là không thể cho thằng cha này ăn được. Hôm nay cho nó ăn thịt, ngày mai nó sẽ dám đòi hỏi cái khác, loại người này chính là tổ sư gia của thói được đằng chân lân đằng đầu.
May mà trong gói giấy dầu vẫn còn mấy miếng bánh nướng, nhưng cho gã ăn cái này cũng là hời lắm rồi.
Giang Lâm lấy gói giấy ra, xé một miếng bánh nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay.
Hắn tính toán kỹ rồi, không thể để Bạch Tuệ Lâm ăn no. Loại người này mà no bụng thì chắc chắn là hạng vong ơn bội nghĩa bậc nhất. Cứ phải để gã đói đến cồn cào, ngủ không yên thì gã mới không còn tâm trí đâu mà nghĩ ra mấy cái trò ma mãnh.
Nghe thấy tiếng giấy dầu sột soạt, Bạch Tuệ Lâm bật dậy như lò xo. Gã không ngờ Giang Lâm lại có bản lĩnh đến thế, sống ở đây mà sung sướng quá, đồ ăn thức uống cứ như lấy trong túi thần kỳ ra vậy.
Đến khi cầm được miếng bánh hành Giang Lâm đưa, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc và cảm giác dầu mỡ dính trên tay, Bạch Tuệ Lâm suýt chút nữa thì bật khóc.
Cái cảm giác ba ngày ba đêm không được ăn cơm nó thế nào? Dù hôm qua gã có kiếm được nửa cái bánh bao ngô đen đã thiu, nhưng vì đói quá nên gã vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt. Miếng bánh hành nướng này so với cái bánh bao ngô kia đúng là một trời một vực.
Bạch Tuệ Lâm còn chưa kịp đưa bánh vào miệng thì phía sau bỗng vang lên một tiếng động lớn, một đám người lập tức vây quanh lấy hai người.
Đó là 15 người mới trong cùng thạch động. Ban đầu vốn có 18 người, nhưng 3 người đã được chuyển sang động khác, không biết là do dựa hơi được ai hay thế nào, tóm lại hiện giờ còn lại 15 tên.
Trong bóng tối, 15 gã đàn ông vây chặt lấy Giang Lâm và Bạch Tuệ Lâm. Bạch Tuệ Lâm sợ hãi lùi lại hai bước, ngã ngồi ngay bên cạnh Giang Lâm.
"Các người... các người muốn làm gì?"
"Thằng nhóc, bọn tao nhìn mày ngứa mắt lâu rồi. Khôn hồn thì nộp đồ ăn ra đây, cả cái túi đeo chéo kia nữa. Nếu tao không nhầm thì trong đó có không ít đồ tốt đâu. Bình nước, cặp lồng, túi xách, nộp hết ra. Bằng không, hôm nay bọn tao đánh cho mày không lết xuống giường nổi đâu."
"Ở đây thằng nào nắm đấm to thì thằng đó làm cha."
"Biết điều thì giao ra, bọn tao không làm gì mày, còn không thì đừng trách bọn tao ác."
Bạch Tuệ Lâm giờ đây toàn thân đau nhức, lấy đâu ra sức mà kháng cự? Miếng bánh nướng vừa cầm trong tay còn chưa kịp ăn đã sắp bay mất rồi. Nhưng dù không cam lòng, gã cũng biết mình không đấu lại 15 người này. Có thêm Giang Lâm cũng vô dụng thôi! Gã giờ là kẻ tàn phế, Giang Lâm dù giỏi đánh đấm đến đâu thì một mình sao chọi lại 15 tên?
Ngay khi gã định đưa tay ra giao đồ thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân. Lần này không phải phía sau Bạch Tuệ Lâm, mà là sau lưng 15 tên kia.
Tiếng bước chân dồn dập kèm theo một giọng nói oang oang:
"Anh Giang, anh Giang! Tôi với anh tôi cùng mười mấy anh em đến đầu quân cho anh đây!"
Hổ Tử phấn khích vô cùng. Sau khi trở về, anh trai cậu ta đã tìm gặp lão Lưu, biếu lão một bao thuốc lá có đầu lọc. Quả nhiên lão Lưu nghe chuyện chỉ là đổi động thì thấy chẳng có gì to tát, gật đầu đồng ý ngay.
Ở cái nơi này, ở động nào mà chẳng như nhau. Chuyện này ngày thường qua tay Tôn Hầu hay Thành ca cũng xong, nay người ta lại trực tiếp biếu thuốc cho lão, chứng tỏ vẫn coi lão là đại ca cai quản đội bảo vệ, nên lão đồng ý ngay lập tức.
Đại Hổ mừng húm, vừa về đã gọi mọi người thu dọn đồ đạc. Nào ngờ 15 người vốn còn đang lưỡng lự quan sát hôm qua, nay nghe tin anh em Đại Hổ chuyển chỗ liền vội vàng chạy đến xin đi theo.
Chuyện 5 người hôm nay được ăn no căng bụng, lại còn có cái bánh bao nhân thịt to đùng làm chứng đã lan ra rồi. Ai mà chẳng muốn ăn no? Đi theo người ta vừa được ăn no, lại không phải đi cướp bóc hay làm chuyện xấu, dại gì không theo.
Thế là 15 người vốn còn dao động lập tức cầu xin Đại Hổ. Đại Hổ quan sát một lượt, thấy đám người này ngày thường cũng không phải hạng làm ác, tuy có chút gió chiều nào che chiều nấy nhưng muốn sống sót là bản năng của con người. Dù không biết Giang Lâm có chịu nhận họ không, nhưng chuyển động thì chắc không sao, còn lại cứ để họ tự xin Giang Lâm.
Sau khi nói rõ ràng, 15 người này lập tức gật đầu lia lịa. Thế là cả bọn thu dọn đồ đạc chuyển sang đây. Thật là trùng hợp, Hổ Tử vừa vào đến nơi thì thấy Giang Lâm bị vây đánh.
Hổ Tử và Đại Hổ nhìn qua là biết có chuyện chẳng lành. 15 người đi theo đang muốn thể hiện, thấy có kẻ dám bắt nạt đại ca của mình thì lập tức vây ngược lại đám kia, có kẻ còn xông lên chỉ trỏ, xô đẩy:
"Chúng mày định làm gì? Muốn động thủ hả?"
"Lại đây, để lão tử xem thằng nào dám đụng vào anh Giang của bọn tao!"
"Thằng nào to gan dám đụng vào một sợi lông của anh Giang, lão tử hôm nay liều mạng với nó!"
Cậy thế đông người, đám của Đại Hổ ép tới khiến 15 tên kia sợ hãi lùi dần, cuối cùng chỉ biết lủi thủi chạy về chỗ nằm của mình.
Đám người mới đến cười khẩy:
"Nhát như cáy mà cũng đòi học người ta đi cướp. Giỏi giang gì cái loại không tự làm ra mà chỉ muốn cướp của người khác. Biết nhục thì để đâu cho hết?!"
Hổ Tử và Đại Hổ vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Lâm:
"Anh Giang, anh không sao chứ? Bọn chúng có làm anh bị thương không? Nếu có, bọn em tuyệt đối không tha cho chúng nó đâu."
Giang Lâm chính là thần tài, là người nuôi sống bọn họ mà.
Giang Lâm lắc đầu, lặng lẽ thu chiếc dùi cui cao su đang giấu trong tay vào không gian. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Không còn cách nào khác, trong tình cảnh đó nếu không đánh cho bọn chúng một trận ra trò thì sau này sẽ phiền phức không dứt. Đúng là phải đánh cho một đòn mở mặt, thì mới tránh được trăm đấm về sau.
"Tôi không sao. Sao mọi người lại chuyển qua đây?"
"Bọn em nói chuyện với lão Lưu rồi, chuyển hẳn sang động này để ở cùng anh Giang cho tiện. Sau này có việc gì anh cứ sai bảo bọn em."
Hổ Tử hào hứng nói.