Chương 942
Tìm thấy lương thực
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Nếu anh thật sự muốn hỗ trợ thì càng nên ở lại trên bè mới đúng. Anh xem, thắt lưng tôi có buộc dây bảo hiểm đây này, lúc tôi lặn xuống nếu gặp nguy hiểm thì cứ giật dây, anh mới có thể kéo tôi lên được chứ. Cả hai cùng xuống nước thì biết ai ở vị trí nào mà lần."
Trần Giang Sơn nghe thấy cũng có lý, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu buộc dây bảo hiểm vào thắt lưng cho Giang Lâm. Anh ta vừa thắt nút vừa dặn dò:
"Xuống dưới đó rồi đừng có mạo hiểm. Nước đục lắm, nếu nín thở không nổi thì phải ngoi lên ngay, đừng để xảy ra chuyện gì."
Giang Lâm mỉm cười gật đầu:
"Anh cứ yên tâm đi, tôi đâu có ngốc. Mạng tôi quý giá lắm, nhà lại có mỗi mống con trai duy nhất là tôi, tôi không thể để cha mẹ phải đau lòng đâu."
Trần Giang Sơn vẫn không khỏi lo lắng, nhìn Giang Lâm làm một cú lặn sâu xuống mặt nước. Không lo sao được khi mà trên mặt nước lúc này thỉnh thoảng lại có tủ gỗ, khúc cây hay chậu gỗ nhà ai đó trôi dạt, khắp nơi đều là tạp vật của dân làng. Vạn nhất ở dưới nước nhìn không rõ mà đâm sầm vào thì chỉ có nước vỡ đầu chảy máu.
Giang Lâm lặn xuống nước, thực chất lại là lẻn vào không gian của mình. Hắn lấy tấm bạt nhựa mang theo ra, rồi từ trong kho hàng tìm được lương thực. May mà có một số bao lương thực được đóng bằng bao tải đay, cũng có cái dùng bao dứa, chứ nếu toàn là bao bì hiện đại sau này thì lấy ra chẳng giống đồ của dân làng chút nào.
Hắn tháo hết chỉ khâu miệng bao, sau đó dùng dây thừng buộc thật chặt lại. Hắn áng chừng một bao Đại mễ này nặng khoảng 100 cân. Hắn bọc thêm một lớp bạt nhựa bên ngoài, buộc chặt hai đầu, rồi đem nhúng xuống nước thử, quả nhiên không hề bị thấm chút nào.
Cứ thế, hắn chuẩn bị được bảy tám bao Đại mễ, đồng thời còn soạn thêm mấy hũ dưa muối. Những hũ dưa muối này đều đựng trong vò gốm. Còn việc tại sao chúng không bị ngấm nước thì cứ để dân làng tự đoán thôi, bản thân hắn cũng chẳng giải thích nổi, mà bịa ra một cái cớ cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau khi bọc kỹ dưa muối, Đại mễ và vài bao bột mì bằng bạt nhựa, Giang Lâm không tìm thêm quần áo chăn màn vì việc đó không tiện, chủ yếu là chẳng nhà ai lại đi dùng bạt nhựa bọc sẵn quần áo cả. Sắp xếp xong xuôi, Giang Lâm vác một bao Đại mễ rồi giật giật sợi dây thừng ngang hông.
Trần Giang Sơn nãy giờ vẫn ngồi xổm trên bè chằm chằm nhìn mặt nước, nhưng mặt hồ vẫn lặng tờ không chút động tĩnh. Thấy đã trôi qua 20 phút, anh ta bắt đầu sốt ruột, chẳng lẽ khả năng nín thở của Giang Lâm lại giỏi đến thế sao? Anh ta nhớ rõ trình độ bơi lội của Giang Lâm đâu có tốt đến mức này. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?
Ngay lúc anh ta định kéo dây thừng lại thì cảm thấy sợi dây đột nhiên bị ai đó giật mạnh. Những vòng dây thừa trên bè bị kéo tuột xuống nước thêm mấy vòng. Trần Giang Sơn mừng rỡ, vội vàng nắm chặt dây thừng, dốc hết sức bình sinh kéo về. Càng kéo càng thấy nặng, đến khi kéo được Giang Lâm lại gần mới phát hiện hắn đang gắng sức lôi theo một vật nặng.
Kéo được thứ đó lên bè, anh ta mới thấy nó nặng trịch:
"Cái gì đây?"
"Tôi vừa ngó qua, hình như là lương thực, lại còn được bọc kỹ bằng bạt nhựa nên may mà không bị ướt. Bên dưới vẫn còn mấy bao nữa. Lát nữa anh gọi mấy cái bè gần đây qua đây đi, bè của mình không chở hết được đâu. Phía dưới chắc phải còn bảy tám bao nữa, với cả mấy cái vò gì đó. Tôi xuống vớt tiếp, anh gọi người tới giúp một tay."
Trần Giang Sơn nghe vậy thì mừng rỡ trong lòng, có lương thực rồi thì mấy trăm miệng ăn trong làng sẽ không bị chết đói. Đột nhiên anh ta thấy lòng tràn đầy hy vọng. Thấy Giang Lâm lại lặn xuống nước, anh ta vội vàng hướng về phía xa hô lớn:
"Có ai ở đó không? Ai ở gần đây thì qua giúp một tay với!"
Nhị Bảo cùng hai người trong làng đang tìm kiếm gần đó. Hai người họ vừa lặn xuống nhưng đều công cốc trở về, ròng rã hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng tìm thấy gì. Theo trí nhớ thì lặn xuống đây chính là khu nhà ở của làng, nhưng thực tế khoảng cách dưới nước khác xa so với tưởng tượng. Hơn nữa nước quá đục, lặn xuống chẳng thấy gì, vật cản lại nhiều, vừa rồi Nhị Bảo suýt chút nữa đã bị một khúc gỗ đập trúng đầu.
Ba người đang nằm bò trên bè nghỉ lấy hơi để chuẩn bị xuống tìm tiếp thì nghe thấy tiếng gọi của Trần Giang Sơn. Ba người cứ tưởng Trần Giang Sơn và Giang Lâm gặp nguy hiểm, vội vàng nhảy lên bè, chèo nhanh về hướng đó. Quả nhiên khi tới nơi chỉ thấy mỗi mình Trần Giang Sơn, chẳng thấy bóng dáng Giang Lâm đâu.
Ba người cuống quýt:
"Thầy Trần, thầy Giang đâu rồi? Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Hai chàng thanh niên nhanh chóng nhảy xuống nước, đẩy bè áp sát vào bè của Trần Giang Sơn.
"Mọi người đừng lo, không có chuyện gì đâu. Thầy Giang phát hiện ra lương thực dưới nước, mọi người mau tới giúp một tay, cậu ấy đang xuống vớt lương thực lên."
Nghe vậy, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Đến khi nhìn thấy bao lương thực trên bè của Trần Giang Sơn, ba người vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ban đầu họ cũng muốn lặn xuống, nhưng bị Trần Giang Sơn ngăn lại:
"Mọi người đừng xuống. Tình hình dưới đó không rõ ràng, mọi người xuống lại không biết phương hướng, vạn nhất không cẩn thận lại làm vướng chân Giang Lâm. Chi bằng cứ ở đây đợi, lát nữa vớt lương thực lên thì mọi người chuyển về trước một chuyến."
Cái bè gỗ này đóng hơi nhỏ, nếu chất chừng ba bốn bao lương thực là không còn chỗ đứng, phải có người ở dưới nước đẩy bè đi. Đó cũng là lý do Giang Lâm bảo gọi người tới giúp.
Ba người nghe cũng thấy đúng, vội vàng chuyển bao lương thực từ bè của Trần Giang Sơn sang. Ngay sau đó, Giang Lâm lại đẩy thêm một bao nữa lên. Rất nhanh, bốn bao lương thực đã được chất lên cùng với hai cái vò gốm. Chẳng ai biết trong vò đựng gì, nhưng theo thói quen của dân làng thì không phải dưa muối thì cũng là dưa chua, tóm lại không thoát khỏi mấy thứ đó. Có ăn được hay không thì cứ mang về rồi tính, kể cả dưa bên trong hỏng thì cái vò vẫn còn dùng được.
Ba người đẩy bè gỗ quay về. Trần Giang Sơn ở lại chỗ cũ tiếp tục đợi Giang Lâm.
Lúc Nhị Bảo và mọi người quay về thì gặp Hà Quốc Cường. Nghe nói bên phía Giang Lâm tìm thấy lương thực, lại còn bảo họ vận chuyển về trước, Hà Quốc Cường không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lúc nãy bọn họ tìm nửa ngày cũng chỉ thấy được hai ba bao, nhưng lương thực đều đã ướt sũng. Những người khác cũng lục tục tìm thấy đồ, lúc này đang trên đường mang về.
Đội cảm tử ra ngoài một chuyến đã khó, lúc quay về còn khó hơn. Khi về, trung bình mỗi người phải vác tới 200 cân lương thực. Lương thực bị thấm nước nên nặng hơn thực tế rất nhiều. Cứ thế, mọi người kẻ nâng người vác, dẫm lên con đường trở về. Hà Quốc Cường cùng hai người nữa thì chèo bè đi tiếp ứng cho Trần Giang Sơn.
Khoảng hơn năm sáu tiếng đồng hồ sau, mọi người trong hang núi đều đã ngủ say. Người đứng gác ở cửa hang nghe thấy tiếng bước chân, lập tức giơ đuốc lên quát hỏi:
"Ai đó?"
Dù trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn phải hỏi một tiếng cho chắc.
"Chúng tôi đã về!"
Giữa hang núi trống trải, khi âm thanh này vang lên, ngay cả những người đang ngủ say cũng không tự chủ được mà giật mình tỉnh giấc. Tất cả mọi người đều bật dậy.