Chương 1398

Tên lửa đất đối không!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt một lần nữa dời về phía chiếc chiến cơ kia. "Nhưng hiện nay, chúng ta có phi công không?" Câu hỏi vừa thốt ra, không gian xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Những người vừa rồi còn đang bàn tán sôi nổi, giờ đây thảy đều im bặt. Có người há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Có người cúi đầu nhìn xuống lớp tuyết dày, như thể đang né tránh vấn đề này. Lại có người siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực. Đúng vậy. Máy bay có thể chế tạo. Nhưng con người thì không phải nói có là có ngay được. Long Hoa chậm rãi lên tiếng: "Một phi công đủ tiêu chuẩn còn quý giá hơn cả khối vàng có trọng lượng tương đương." Khi nói câu này, ông không hề phóng đại, mà chỉ đang trần thuật một sự thật khách quan. "Để đào tạo được một phi công cần bao nhiêu thời gian, tốn kém bao nhiêu tài nguyên, trong lòng các bạn đều rõ cả." Ông ngẩng đầu nhìn chiếc chiến cơ, giọng điệu thêm phần nặng nề: "Cho dù chúng ta có một trăm chiếc máy bay, nhưng không có người lái, chúng cũng chỉ là đống sắt vụn làm cảnh mà thôi." Lời vừa dứt, hiện trường lại một lần nữa chìm vào im lặng. Thế nhưng, sự im lặng này không phải là tuyệt vọng, mà là một sự tỉnh táo bị thực tế đè nặng. Ngay lúc này, máy tạo vật chất dường như lại bắt được dòng suy nghĩ của mọi người. Khu vực lõi lóe lên một luồng sáng rực rỡ hơn hẳn lúc trước. Ngay sau đó là những tiếng máy móc vận hành nhanh gọn và rõ ràng. Lần này, nó không tạo ra những trang bị khổng lồ nữa, mà liên tục nhả ra vài thiết bị có hình dáng kỳ lạ. Thân ống thuôn dài, có cánh đuôi, cấu trúc tổng thể vô cùng gọn gàng và tinh vi. Chúng rơi xuống, nằm ngay ngắn thành từng hàng trên nền tuyết. Các chiến sĩ nhìn những thứ này, nhất thời ngẩn người ra. Có người cau mày lẩm bẩm: "Đây là cái gì? Nhìn chẳng giống pháo, cũng chẳng giống súng." Một người khác đưa tay nhấc một cái lên, ước lượng trọng lượng rồi nói: "Cũng không nặng lắm, nhưng trông lạ thật đấy." Những người khác cũng vây lại, thấp giọng bàn tán: "Đây là vũ khí kiểu mới sao?" Long Hoa cũng bước tới. Ông không hấp tấp chạm vào ngay mà nhìn sang bảng thuyết minh tự động hiện ra bên cạnh. Đó là một màn hình phát ra ánh sáng nhạt, hiển thị sơ đồ và văn bản rõ nét. Ông vừa xem, thần sắc vừa dần thay đổi. Từ vẻ ngưng trọng ban đầu, ông chuyển sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là một sự phấn khích không thể kìm nén. Ông ngẩng đầu lên, trong mắt đã lấp lánh tia sáng. Giọng ông không lớn nhưng run rẩy vì xúc động: "Đây là tên lửa đất đối không." Mọi người xung quanh sững lại. Có người theo bản năng hỏi: "Tên lửa? Dùng để làm gì ạ?" Long Hoa hít một hơi thật sâu, chỉ tay lên bầu trời: "Dùng để bắn máy bay." Câu nói vừa thốt ra, hiện trường lập tức xôn xao. Đám mây mù vừa bao phủ tâm trí mọi người như bị một cơn cuồng phong xé toạc. Có người đột ngột đứng thẳng lưng, giọng cao vút lên: "Nghĩa là thứ này có thể bắn rơi máy bay trên trời sao?" Long Hoa gật đầu. Giọng ông lúc này đã vững vàng hơn, nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn chấn: "Chỉ cần thao tác đúng cách, chúng bay cao cỡ nào cũng có thể bắn hạ." Có chiến sĩ không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười ấy mang theo sự sảng khoái sau khi những uất ức bị dồn nén quá lâu được giải tỏa. Có người vỗ vai đồng đội bên cạnh, nói: "Tốt quá rồi, để xem bọn chúng còn dám nghênh ngang trên trời nữa không." Lại có người siết tay, gằn giọng: "Lần này, đến lượt bọn chúng phải sợ rồi!" Ở phía bên kia, Trần Mặc nhìn những bậc tiền bối Hoa Hạ của thế giới đó dần hiểu sâu hơn về tác dụng của máy tạo vật chất, hắn cũng không kìm được mà mỉm cười. Nụ cười đó không hẳn là nhẹ nhõm, mà là một sự thả lỏng mang theo cảm xúc phức tạp. Hắn đứng trước màn hình quan sát, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn vào vùng tuyết trắng trong khung hình. Trong màn hình, nhóm người Long Hoa vẫn đang bận rộn quanh cỗ máy, người ghi chép dữ liệu, người thử nghiệm thao tác, người bắt đầu quy hoạch lộ trình điều phối vật tư. Sự bận rộn đó không hề hỗn loạn, ngược lại còn toát ra một cảm giác trật tự đã mất đi từ lâu. Giống như có ai đó vừa thắp lên một ngọn đèn trong đêm tối. Trần Mặc quan sát hồi lâu mới khẽ thở phào một hơi. Hắn quay sang nhìn người nghiên cứu viên bên cạnh, hỏi: "Ơ? Chúng ta không thể đến thế giới đó sao?" Khi nói câu này, giọng điệu của hắn không hề gay gắt, mà giống như một lời hỏi thăm theo bản năng. Dường như khi đối mặt với một nhóm người như vậy, hắn không kìm lòng được mà muốn bước tới đứng cạnh họ. Người nghiên cứu viên nghe vậy thì ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười. Anh ta đưa tay vịn vào cạnh thiết bị, ánh mắt cũng dừng trên màn hình, đáp: "Muốn đi thì đương nhiên là có cách." Nói đến đây, anh ta dừng lại một nhịp, rồi mới tiếp tục: "Nhưng mà——" Tiếng chuyển ngoặt này rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng. Anh ta quay đầu nhìn Trần Mặc, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn đôi chút: "Chuyện của họ, những gì họ phải chịu đựng, nên để chính tay họ đòi lại từ kẻ thù." Khi câu nói này vang lên, cả phòng quan sát dường như tĩnh lặng trong chốc lát. Không ai xen vào, cũng không ai phản bác. Trần Mặc nghe xong không đáp lại ngay. Hắn nhìn lại màn hình. Trong khung hình, một chiến sĩ trẻ đang ôm lấy chiếc áo bông vừa được tạo ra, gương mặt không giấu nổi vẻ xúc động. Những người bên cạnh đang cười, đang nói, đang thảo luận cách đưa những thứ này ra tiền tuyến nhanh nhất. Thứ cảm xúc đó chân thực và rực lửa. Ánh mắt Trần Mặc khẽ nheo lại. Hắn chậm rãi gật đầu: "Tôi hiểu rồi." Giọng hắn không lớn, nhưng mang theo một sự đồng tình rõ rệt. Hắn không hỏi thêm nữa, vì hắn đã hiểu. Nếu lúc này bọn họ giáng lâm xuống thế giới đó, thì đó sẽ không còn là "viện trợ" nữa, mà là "tiếp quản". Và chiến thắng mà những con người thuộc về thời đại đó dùng máu và ý chí đổi lấy sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Trần Mặc khẽ thở ra, khóe môi lại hiện lên nét cười. Lần này, nụ cười ấy trông tự nhiên hơn nhiều. "Cũng đúng." Hắn nói, "Có những con đường, bắt buộc họ phải tự mình đi." Hắn nhìn vào màn hình, trong mắt thêm vài phần mong đợi: "Nhưng con đường này, có cỗ máy kia, sẽ trở nên khác biệt." Người nghiên cứu viên gật đầu, giọng điệu cũng thả lỏng hơn: "Quả thực sẽ khác." Anh ta đưa tay nhấn vài cái trên bàn điều khiển, gọi ra một nhóm dữ liệu: "Chúng tôi đã thực hiện mô phỏng sơ bộ. Trong điều kiện can thiệp có hạn, chỉ cung cấp công cụ để nhảy vọt về sức sản xuất cơ bản, không trực tiếp can thiệp vào chỉ huy chiến tranh và cấu trúc xã hội." Anh ta dừng lại, nhìn Trần Mặc: "Trong trường hợp này, đường cong phát triển của những thế giới loại này hầu như đều xuất hiện sự biến hóa mang tính nhảy vọt." Trần Mặc nghe vậy, khẽ nhướng mày: "Nhảy vọt đến mức nào?" Nghiên cứu viên mỉm cười đáp: "Từ thời đại nông nghiệp, trực tiếp bước qua hệ thống công nghiệp, tiến thêm một bước nữa, thậm chí có thể chạm tới giai đoạn đầu của thời đại thông tin." Khi nói những lời này, giọng điệu của anh ta vẫn rất kiềm chế, nhưng sự phấn khích dưới đáy mắt thì không giấu được. Trần Mặc không nhịn được cười ha hả, hắn vỗ mạnh xuống mặt bàn bên cạnh: "Khá lắm. Thế này chẳng phải là gian lận công khai sao?"
Tên lửa đất đối không! — Kích Hoạt Cổng Dịch Chuyển Khởi Đầu Hợp Tác Cùng Quốc Gia — Xem Truyện Chữ