Chương 161
Ta muốn đòi lại công đạo cho hắn!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mặc dù hắn hiểu rõ, chỉ cần bản thân mở lời, bất kể là ở Đại Hạ hay Đại Tần, dù là vị trí trong nội các trung khu hay chức vị nhất phẩm đại viên, hai quốc gia đều sẽ sẵn lòng trao cho hắn.
Thế nhưng hắn tự biết rõ năng lực của mình. Chính trị không phải sở trường, công nghệ hắn cũng chỉ là kẻ ngoại đạo. Từ trước đến nay, hắn chưa từng chủ động can thiệp vào quốc sự, bởi hắn biết rằng, dù ở Đại Hạ hay Đại Tần, luôn có những người giỏi việc trị quốc hơn hắn rất nhiều.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những bất công hiển hiện ngay trước mắt. Hắn không tự coi mình là đấng cứu thế, nhưng hắn có giới hạn cuối cùng của mình.
Giây phút ấy, ánh mắt hắn trầm xuống, tựa như đang đè ép một luồng khí thế giữa đất trời.
Người đàn ông kia run rẩy ngẩng đầu, giọng nói khàn đặc nhưng mang theo một sức mạnh quật cường:
"Quý nhân... tôi tên là Mạnh Dũng."
Vừa dứt lời, cánh cửa cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Hắn như không thể kìm nén thêm được nữa, bao nhiêu uất ức, phẫn nộ và bi thương đồng loạt tuôn trào.
"Bọn chúng cưỡng chế thu hồi đất của làng chúng tôi, nói là để xây dựng nhà máy! Bọn chúng bảo nếu không giao đất là kháng lệnh! Có người phản đối liền bị đánh đập! Ngày hôm đó... bọn chúng mang theo binh lính tới! Cả ngôi làng bị bao vây! Ngay cả phụ nữ, trẻ nhỏ bọn chúng cũng không tha!"
Hắn càng nói càng kích động, nước mắt hòa cùng bùn đất lem luốc trên mặt:
"Tôi tận mắt chứng kiến bọn chúng giết vợ mình, giết con gái mình... Tôi liều mạng chạy thoát ra ngoài... Vậy mà bọn chúng lại rêu rao tôi là thổ phỉ! Nói tôi là tội phạm bỏ trốn!"
Từng lời hắn thốt ra như những nhát dao khứa vào lòng mọi người. Không khí đặc quánh lại, đến cả tiếng gió cũng như ngưng đọng.
Nắm đấm của Trần Mặc đã bắt đầu run rẩy. Hắn gằn giọng, hơi thở mang theo cơn giận không thể kìm chế:
"Sao các người dám... các người sao lại dám làm như vậy?!"
Trong cơn thịnh nộ, hắn trực tiếp lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, kết nối được thiết lập.
Ở đầu dây bên kia, trong đế cung Hàm Dương, Phù Tô đang đứng trước bản vẽ nhà máy, hào hứng thảo luận với các chuyên gia kỹ thuật Đại Hạ về "Kế hoạch thúc đẩy hệ thống công nghiệp".
Giây tiếp theo, hình ảnh được kết nối.
"Trần Mặc huynh? Có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt của Trần Mặc khiến Phù Tô lập tức nhận ra điều bất thường.
"Cái gì?!"
Phù Tô đột ngột đứng bật dậy, tiếng quát vang dội khắp đại điện:
"Có kẻ cưỡng chiếm đất đai của dân? Còn dám đồ sát cả làng để diệt khẩu?!"
Anh ta sững người mất vài giây, rồi bật cười lạnh lẽo. Tiếng cười ấy mang theo sự phẫn nộ thấu xương.
"Trung xa phủ lệnh Lý Quảng Thông? Quận thủ Thượng Cốc Mông Đắc Chính? Huyện lệnh Trác Lộc Đàm Nhất Thủ? Tốt lắm... Đúng là những 'quan giỏi của Đại Tần'!"
Giọng Trần Mặc trầm ổn nhưng kiên định:
"Tôi muốn đưa hắn đi theo, đòi lại công đạo cho hắn."
Phù Tô hít một hơi thật sâu, cơn giận trên mặt hóa thành sự quyết đoán.
"Được!"
"Ta lập tức phái Đình úy Trương Thương thành lập đội điều tra, do anh toàn quyền dẫn đội!"
"Ngoài ra—"
Ánh mắt anh ta chuyển hướng, ngữ khí lạnh lùng như sắt thép:
"Lữ đoàn hợp thành đang huấn luyện cũng điều động một cánh quân đi cùng để trợ uy cho Trần Mặc! Sẵn tiện huấn luyện thực chiến luôn! Đồng thời, nếu có kẻ nào gan to bằng trời dám ngăn cản, hãy cho bọn chúng thấy thế nào là quân uy của một Đại Tần hiện đại hóa!"
"Ta sẽ ban cho anh hoàng lệnh, thấy lệnh như thấy phụ hoàng và bản điện hạ."
Trần Mặc gật đầu: "Đa tạ điện hạ! Tuy nhiên, việc toàn quyền dẫn đội thì không cần đâu, Đình úy Trương Thương chuyên nghiệp hơn tôi nhiều! Tôi chỉ muốn đưa hắn đi theo để đòi lại công đạo cho hắn mà thôi!"
Phù Tô vừa viết chiếu thư vừa nói: "Cứ theo ý anh, lát nữa ta sẽ sai người gửi hoàng lệnh tới!"
Video kết thúc.
Cả con phố vẫn chìm trong tĩnh lặng. Nhưng trong không khí đã có một luồng áp lực như bão tố đang cuộn trào.
Mạnh Dũng ngơ ngác nhìn Trần Mặc, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, hắn ra sức dập đầu, khóc không thành tiếng:
"Hức hức... Yên Nhi, Tiểu Oánh... cha tìm được quý nhân đòi lại công đạo cho chúng ta rồi! Các con... có nghe thấy không? Các con về đi... cha nhớ các con lắm..."
Tiếng khóc ấy như dùi đâm vào tim gan người nghe. Còn ánh mắt Trần Mặc lúc này đã lạnh lẽo như đao kiếm.
Bầu trời Đại Tần này, cần có người đứng ra chống đỡ rồi.
Nhận được tin báo từ Phù Tô, Đình úy Trương Thương tức tốc lên đường. Ông ta đích thân ôm lấy hoàng lệnh, đến cổng bắc Hàm Dương.
Khi tấm lệnh bài đen tuyền chạm khắc hình hắc long được mở ra, những đường vân rồng lấp lánh dưới ánh mặt trời:
"Thấy lệnh — như thấy Thủy Hoàng và Thái tử!"
Trần Mặc đưa tay tiếp lấy, ánh mắt tĩnh lặng như mũi nhọn, khẽ thốt lên: "Xuất phát."
Phía sau, tiếng động cơ của cơ giáp Lôi Trạch đột ngột gầm vang.
"Oanh—!"
Ánh bạc xé toạc các ngõ phố. Long Viêm và Đoạn Tử Viêm đã đăng nhập vào cơ giáp. Những bóng thép khổng lồ cao ba mét, đôi mắt lóe lên ánh xanh thẳm. Trong không khí tràn ngập mùi kim loại và năng lượng.
"Cơ giáp Lôi Trạch, đã sẵn sàng!"
"Tỷ lệ đồng bộ 98%, đang chờ lệnh."
Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Dương Tư công chúa.
"Công chúa, đoạn đường này hơi gập ghềnh, cô hãy về cung trước đi!"
Trong mắt Doanh Âm Mạn thoáng hiện vẻ không nỡ, nhưng cô hiểu Trần Mặc đang đi làm việc lớn.
"Vậy anh Trần Mặc nhất định phải về sớm nhé! Hàm Dương còn nhiều thứ thú vị lắm, em muốn dẫn anh đi xem!"
Cô ôm lấy chú chó máy Mambo, Mambo vẫy đuôi, phát ra một tiếng "biu~" nhẹ nhàng.
"Đừng lo." Trần Mặc mỉm cười, "Tôi đã hứa với cô là sẽ dẫn cô ăn hết kẹo hồ lô trên phố Hàm Dương, vẫn chưa thực hiện xong mà."
Doanh Âm Mạn gật đầu, dưới sự hộ tống của Đoạn Tử Viêm, cô quay người trở về cung.
Còn Trần Mặc, dưới sự bảo vệ của Chiến Vệ Hoa, Long Viêm và Trịnh Triết, dẫn theo Mạnh Dũng, Đình úy Trương Thương cùng binh lính tùy tùng, tiến thẳng về hướng bắc.
——
Tại một bãi tập quân sự đầy cát bụi cách Hàm Dương 30 km về phía bắc.
Dưới cái nắng gay gắt, gần một vạn vệ sĩ Đại Tần xếp thành các phương trận, giáp trụ tỏa ra ánh lạnh lẽo. Cuối thao trường, một hàng xe vận tải cơ giới của Đại Hạ đỗ ngay ngắn, bên thân xe phun dòng chữ trắng trên nền đỏ:
[Tiểu đoàn hợp thành số 1 Đại Hạ].
Phương Thiên Thụy đang đứng trên bục cao, máy tính bảng trong tay sáng lên — chỉ thị điện tử đã được truyền đạt. Gã lướt nhìn qua, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Ngay sau đó, gã bước lên phía trước, giọng nói vang như sấm dậy.
"Toàn thể chú ý—!"
"Có!"
Vạn binh sĩ Đại Tần đồng thanh hô lớn, tiếng vang chấn động cả bầu trời.
Phương Thiên Thụy giơ tay chào theo quân lễ, trầm giọng nói:
"Nhận hoàng lệnh, phối hợp cùng ngài Trần Mặc và Đình úy Trương Thương đại nhân lên đường tới huyện Trác Lộc, quận Thượng Cốc. Điều động thêm xe vận tải, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự!"
"Mười phút chuẩn bị, toàn trang xuất phát!"
"Rõ—!"
Gió núi cuốn bay cờ xí, nắng gắt nhuộm đỏ lớp giáp trụ, vô số binh sĩ chuyển động như triều dâng, chỉnh tề lên xe!
Tại phủ Trung xa phủ lệnh, màn đêm dịu dàng như nước. Những chiếc chuông vàng nơi góc mái hiên bị gió nhẹ lay động, phát ra tiếng đinh đang thanh thúy. Trong sảnh khói hương nghi ngút, Lý Quảng Thông đang nửa nằm nửa tựa trên sập mềm, mỹ nhân trong lòng cười duyên, dâng lên một miếng hoa quả tươi đã bóc vỏ.
"Hừm — không tệ, không tệ."
Lý Quảng Thông híp mắt, thần thái lười nhác, dáng vẻ của một kẻ "vị cao quyền trọng, đắc ý xuân phong".
Nhưng ngay lúc này—
"Ầm!"
Bên ngoài phủ bỗng vang lên tiếng ủng sắt dồn dập. Ngay sau đó, cánh cửa bị tông mạnh ra, ánh thép của trường kích hòa cùng ánh lửa đuốc ùa vào.
"Kẻ nào!"
Lý Quảng Thông giật mình ngồi bật dậy, vẻ mặt ngỡ ngàng:
"Đây là phủ Trung xa phủ lệnh! Ai cho phép các người làm loạn?"
Chưa kịp nói hết câu, vị tướng lĩnh dẫn đầu đã sải bước vào trong, ánh lạnh lóe lên, trên giáp vàng khắc ấn văn của Đình úy.
"Lý Quảng Thông — bắt lấy!"
Tiếng "bắt lấy" kia vang lên như sét đánh ngang tai. Mọi người trong sảnh đều sững sờ, ngay cả mỹ nhân kia cũng sợ hãi ngã nhào xuống đất.
Lý Quảng Thông ngẩn người, rồi giận dữ quát: "Láo xược! Các người có biết ta là ai không? Ta muốn gặp Bệ hạ! Ta muốn gặp Phù Tô điện hạ! Các người đang lạm dụng chức quyền!"
Vị tướng lĩnh dẫn đội hừ lạnh một tiếng, giọng nói không chút cảm xúc:
"Lạm dụng chức quyền? Vậy thì đợi ngươi vào thiên lao rồi hãy đi mà tố cáo chúng ta."
"Người đâu —" Ông ta phất tay, ngữ khí lạnh lẽo như đao.
"Trung xa phủ lệnh Lý Quảng Thông, thu giam! Tất cả mọi người trong phủ, không chừa một ai! Chờ Bệ hạ định đoạt!"