Chương 471
Xem ra không bán đồng đội là không xong rồi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một quả hỏa cầu nhỏ đột ngột xuất hiện, rơi thẳng vào vệt nước trên lưng lão bản ngự thú trường.
"Lão bản, hình như ông bốc cháy rồi kìa..."
Đám người xung quanh trợn tròn mắt, liên tưởng đến vụ nổ kinh hoàng lúc trước, dường như ai nấy đều đã vỡ lẽ ra điều gì đó.
"Lão bản, mau, mau cởi áo ra!"
Một kẻ trong đó phản ứng cực nhanh, lập tức hiến kế.
Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Khi lão bản sàn đấu giá định cởi áo, đôi tay lão vừa chạm vào đã bị nhiệt độ cao khủng khiếp làm cho tan chảy. Trong chớp mắt, những kẻ còn lại vội vàng triệu hồi Khế Ước Linh.
Chúng thi triển kỹ năng phòng ngự, tạo thành một lớp màn chắn bao bọc lấy lão bản ngay tức khắc.
Vào thời điểm mấu chốt này, không bán đồng đội là không xong rồi!
"Lão bản, lúc nguy cấp thế này, đành phải hy sinh cái tôi nhỏ bé vì đại cục thôi!"
"Mẹ kiếp! Hy sinh cái con khỉ nhà tụi bây ấy!"
Sắc mặt lão bản trắng bệch như người chết. Lúc này lão cảm thấy như mình đang vác trên lưng một vầng thái dương rực cháy, đến mức cảm giác đau đớn cũng biến mất luôn rồi.
Mối nguy tử vong khiến lão bản năng đưa ra quyết định. Ba con Khế Ước Linh bậc Bạc cùng lúc tung chiêu, hợp lực phá nát lớp màn phòng ngự trên người mình. Nếu cứ để màn chắn đó, lão chắc chắn sẽ chết cháy bên trong; phá hủy nó đi thì may ra còn giữ được một tia hy vọng sống sót. Hơn nữa, kể cả có phải chết, lão cũng muốn kéo thêm vài kẻ xuống nước cùng mình!
...
Lúc này, Trần Thư đã dùng dịch chuyển tức thời ra đến bên ngoài sàn đấu giá.
Khóe miệng cậu nở một nụ cười đầy tà ác, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Một lọ dược tề mà mang lại bốn lần niềm vui, cậu đúng là một thiên tài nhỏ tuổi mà!
"Không ở trong nước đúng là sướng thật! Bom nguyên tử cũng có thể đem ra đốt như pháo hoa thế này!"
Cậu nhe răng tự lẩm bẩm, chẳng chút kiêng dè gì mà hoàn toàn thả xích cho bản tính lầy lội của mình.
Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Vương giáo chủ đang trên đường quay về thì trợn ngược mắt, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vầng mặt trời nhỏ chói lòa.
"Phụt! Sàn đấu giá... của ta..."
Vương giáo chủ tức giận đến mức khí huyết nghịch lưu, không kìm được mà phun ra một ngụm máu lớn.
Sàn đấu giá của ông ta vậy mà lại dẫm vào vết xe đổ của ngự thú trường. Hai cơ sở này vốn là cây hái tiền của Giáo hội, nếu không thì họ đã chẳng bố trí tận hai Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim trấn giữ ở đây. Không ngờ chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả hai nơi đều bị kẻ nào đó cho nổ tung!
Đúng là tàn nhẫn đến mức mất hết nhân tính mà!
"Trấn áp tổ chức tội phạm là trách nhiệm không thể chối từ của Trần Thư tôi!"
Trần Thư vừa huýt sáo vừa thong dong dạo bước trên phố, phía sau cậu là tiếng nổ vang rền không dứt.
"Giờ chắc cũng câu được cho lão Liễu kha khá thời gian rồi nhỉ?"
Một Ngự Thú Sư bậc Đen như cậu mà lại thu hút được phần lớn sự chú ý của Giáo hội đấy thôi.
"Sang khu Bắc hội quân với lão Liễu thôi!"
Trần Thư đã giấu hai bao Phân Bón chứa đầy dược liệu vào một nơi bí mật, định bụng lúc nào rời đảo mới mang đi. Cậu men theo con phố hướng về khu Bắc, định cùng Liễu Phong điều tra thêm tình báo.
Hù...
Đúng lúc này, phía chân trời bỗng xuất hiện một con sư tử nhỏ màu máu. Chỉ trong nháy mắt, nó đã lao đến vị trí cách cậu trăm mét. Đôi mắt nó đỏ rực như hồng ngọc, gườm gườm nhìn Trần Thư, trong ánh mắt dần lộ ra tia thù địch.
"Hử? Cái đồ ranh con này nhìn tôi làm gì?"
Trần Thư nhướng mày, cậu đã nhận ra khí thế cấp Hoàng Kim của con sư tử nhỏ này. Nhưng cậu chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn "ngứa tay" giơ ngón tay thối về phía nó.
"Gào!"
Con sư tử nổi trận lôi đình, há hốc cái miệng đỏ ngòm lao tới, nhưng kết quả chỉ đớp trúng không khí. Bóng dáng Trần Thư đã sớm biến mất không dấu vết...
"Mẹ nó, trên cái đảo này rốt cuộc có bao nhiêu Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim vậy?"
Trần Thư xuất hiện ở một con phố khác, tay cầm một lọ Dược tề dịch chuyển màu vàng.
"Dùng hao thật đấy!"
Lọ dược tề trong tay cậu chỉ còn lại một chút xíu. Ai bảo cậu cứ nhảy qua nhảy lại giữa khu Đông và khu Tây làm chi.
"Thôi bỏ đi, giờ chưa có nguy hiểm gì, tạm thời không dùng nữa."
Trần Thư cũng không xa xỉ đến mức đi đường cũng dùng dược tề dịch chuyển, cậu định đi bộ cho xong. Thế nhưng cậu vừa đi được vài bước, một tiếng gầm rú lại vang lên!
"Hả?"
Cậu hơi khựng lại, thấy ở cuối con phố bên phải xuất hiện một bóng dáng màu đỏ. Chính là con sư tử nhỏ màu máu kia! Nó nhe nanh múa vuốt, trong mắt tràn đầy sát khí. Từ nhỏ đến lớn, đã có ai dám giơ ngón tay thối với nó đâu? Hơn nữa, nhìn cái bộ dạng của Trần Thư, nó khẳng định tên này chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì...
"Mình bị đánh dấu rồi sao?"
Trần Thư cau mày, thấy trên mu bàn tay mình xuất hiện một vệt huyết quang, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Rõ ràng con sư tử này đánh hơi theo mùi mà đuổi tới. Cậu cất lọ dược tề dịch chuyển đi, giờ mà chỉ chạy trốn đơn thuần thì không có tác dụng. Tuy rằng dịch chuyển đến bên cạnh Liễu Phong có thể giữ mạng, nhưng như thế sẽ làm lão Liễu bị lộ, nhiệm vụ của cả hai coi như hỏng bét!
"Cho ngươi đuổi theo này, tưởng tôi nể mặt là muốn làm gì thì làm chắc!"
Trần Thư không hề hoảng loạn, lại lôi ra một lọ dược tề màu đen. Chính là Dược tế Tử Vong có thể giây sát Khế Ước Linh!
Gào!
Con sư tử máu hoàn toàn không ý thức được tử thần đang cận kề, nó lao tới với tốc độ cực nhanh!
"Hời cho ngươi nhé!"
Mắt thường của Trần Thư đã không còn bắt kịp vị trí của con sư tử, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua. Cậu trực tiếp ném lọ Dược tế Tử Vong ra như đang trêu đùa một con cún nhỏ.
Gào!
Thân hình con sư tử khựng lại, theo bản năng, nó lao về phía lọ dược tề đang bay. Giây tiếp theo, nó nuốt chửng toàn bộ lọ thuốc không một chút do dự.
"Chờ chết đi nhé, đồ ranh con!"
Khóe môi Trần Thư nhếch lên, cậu quay người đi thẳng về phía khu Bắc.
"Gào!"
Con sư tử sau khi nuốt dược tề thì bắt đầu vùng vẫy đau đớn, từng luồng huyết đao bắn loạn xạ, băm nát mặt đất xung quanh. Vẻ mặt nó vô cùng thê thảm, hơi thở sự sống suy yếu nhanh chóng, trông như sắp đi chầu ông bà đến nơi...
Cùng lúc đó, nữ Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim ở khu Bắc giật mình bật dậy, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin!
"Khế Ước Linh của mình sắp tiêu đời rồi?!"
Bà ta kinh hãi tột độ, nhất thời luống cuống chân tay, hoàn toàn không lường trước được tình huống này.
"Không được! Huyết Sư không thể chết!"
Đối với một Ngự Thú Sư, việc mất đi một con Khế Ước Linh là điều không thể chấp nhận nổi. Bà ta lập tức triệu hồi ba con Khế Ước Linh còn lại, lao thẳng về phía khu Tây. Bà ta có Khế Ước Linh hệ trị thương, nhưng tốc độ của nó quá chậm, buộc phải để một con khác cõng đi. Nhưng một khi bên cạnh chỉ còn lại một con bảo vệ, an toàn của bản thân bà ta sẽ không được đảm bảo.
"Một bên là thông tin của Giáo hội, một bên là an nguy cá nhân, thật khó chọn lựa quá đi!"
Bà ta lẩm bẩm với vẻ mặt đầy do dự. Nhưng nói thì nói vậy, hành động của bà ta lại cực kỳ dứt khoát: trực tiếp bỏ mặc khu Bắc để đi cứu Khế Ước Linh của mình.