Chương 472

Ta là ai ư, bom nguyên tử sẽ cho ngươi câu trả lời

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ngự Thú Sư của giáo đường đi rồi sao?" Ngay lúc này, con mèo đen bên cạnh Liễu Phong khẽ kêu lên một tiếng, như thể đang nhắc nhở ông. "Không lẽ là âm mưu gì đó chứ?" Liễu Phong xoa cằm suy nghĩ một lát rồi không chần chừ thêm nữa, cùng mèo đen tiến về phía đại giáo đường ở khu Bắc... Mười phút sau, Hồng y giáo chủ khu Bắc đã quay trở lại vị trí của con sư tử huyết sắc. Sắc mặt bà ta lạnh băng, trong mắt tràn ngập vẻ bi thống và giận dữ. Khế Ước Linh vốn đang tung tăng nhảy nhót giờ đã chết bất đắc kỳ tử, nằm vật ra như một con chó chết bên lề đường... Bà ta lẩm bẩm tự hỏi: "Rốt cuộc là kẻ khốn khiếp nào làm chuyện này?!" Đúng lúc đó, thiết bị liên lạc trên người bà ta vang lên, chính là Vương giáo chủ đang trấn thủ sàn đấu giá gọi tới. "Có đại địch xâm nhập, lão Lưu đã trận vong rồi..." Vương giáo chủ nhìn đống đổ nát trước mặt, sàn đấu giá ban nãy giờ đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đều bị nổ tung lên trời. Trong cơn thịnh nộ tột độ, ông ta lại đột nhiên bình tĩnh lại, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Có thể xoay Giáo hội như chong chóng thế này, e rằng là các đại quốc trên trái đất đã ra tay rồi! Trong tình thế cấp bách, ông ta chỉ có thể liên lạc với vị giáo chủ còn lại. Hồng y giáo chủ khu Bắc lên tiếng: "Một con Khế Ước Linh của ta cũng chết rồi..." "Cái gì?!" Vương giáo chủ kinh hô một tiếng, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Chúng ta mau chóng hội quân, đừng để bị lẻ loi nữa, Đại giáo chủ e rằng hôm nay sẽ trở về..." Hai người bàn bạc một hồi, không dám khinh suất hành động nữa mà chuẩn bị liên thủ để quét sạch toàn bộ hòn đảo. ... "Cứu Thế Giáo Hội..." "Tấn công đại quốc, khơi mào tranh chấp..." Lúc này, Liễu Phong đã đột nhập vào đại giáo đường, liên tục tìm kiếm các loại tài liệu. Quả nhiên, ông đã tìm thấy thứ mình cần trong một phòng họp. "Đích thân Đại giáo chủ của Giáo hội ra tay sao?" Sắc mặt Liễu Phong dần trở nên nghiêm trọng, ông nhận ra sự đáng sợ của tổ chức này. Hòn đảo hiện tại chỉ là một phân bộ của Giáo hội, vậy mà đã có ba Ngự Thú Sư cấp Hoàng Kim thường trực, thậm chí Đại giáo chủ bậc Vương cũng không chỉ có một người. Thực lực này e rằng chỉ đứng sau các đại quốc trên trái đất mà thôi... Trong lúc ông đang mải mê lật xem tài liệu, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. "Hử? Ai đó?!" Liễu Phong giật mình, con nhện ma màu đen bên cạnh lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. "Thầy ơi, là em đây!" Trần Thư đeo ba lô tác chiến trên lưng, toét miệng cười, trông vô cùng bình thản. Liễu Phong thở phào nhẹ nhõm, mắng mỏ: "Thằng nhóc nhà em sao lại mò tới đây? Đóng cửa lại mau! Em coi đây là nhà mình đấy à?!" Trần Thư nhún vai, chẳng hề để tâm mà nói: "Không sao đâu, chúng ta cứ thong thả mà xem, em đoán giờ người của Giáo hội đều đang tập trung hết ở khu Đông với khu Tây rồi!" Phán đoán của Trần Thư hoàn toàn chính xác. Hiện tại hai vị giáo chủ đã xác định thủ phạm đang lẩn trốn ở khu Đông và khu Tây, hơn nữa còn khẳng định đây là một nhóm tội phạm có tổ chức nên đã dồn phần lớn lực lượng về hai khu đó. Liễu Phong nhướng mày hỏi: "Hử? Lại là em bày ra à?" "Chứ còn ai nữa, thầy phải ghi công lớn cho em đấy!" Trần Thư ngửa mặt nhìn trời, thong dong tự pha cho mình một tách trà, nói: "Nghĩ mà xem, một Ngự Thú Sư bậc Đen như em mà lại giải quyết gọn gàng cả ba lão cấp Hoàng Kim!" Cậu thở dài một tiếng, cảm thán: "Chẳng bù cho mấy vị cấp Hoàng Kim nào đó, hoàn toàn là tới đây để làm bù nhìn hưởng lương..." "??" Liễu Phong ngẩng đầu, khóe miệng giật giật, hỏi: "Em đang nói ta đấy à?" Ông quát khẽ một tiếng: "Mau lại đây tìm tình báo đi!" "Thầy ơi, cứ đóng gói mang đi hết chứ, thầy coi đây là thư viện chắc?" Trần Thư bình thản mở ba lô tác chiến, lôi bao Phân Bón ra, trực tiếp nhét từng xấp tài liệu vào bên trong. "Hình như cũng có lý nhỉ!" Liễu Phong ngẩn người, không ngờ mình lại có lúc lú lẫn như vậy. Ông lên tiếng: "Vậy em lo thu dọn đi, để ta mở cái máy tính này lên xem sao!" Nói đoạn, ông lấy một thiết bị gây nhiễu đặt bên cạnh để đề phòng bị phát hiện sớm. Kết quả là máy tính bên cạnh vốn chẳng hề tắt, xem ra vị giáo chủ khu Bắc kia quả thực đang rất vội vàng... Hai thầy trò cứ thế ngang nhiên thu thập tình báo. Trong khi đó, toàn bộ người của Giáo hội vẫn chẳng hề hay biết, vẫn như lũ ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi tìm kiếm. "Kế hoạch Loạn Thế..." Cuối cùng Liễu Phong cũng tìm thấy thông tin hữu ích. Trên đó ghi lại thời gian Giáo hội tấn công, cũng như loại hung thú nào đã được điều khiển. "Hoa Quốc, Liên Minh Tự Do, Tuyết Quốc..." Liễu Phong cau mày, lẩm bẩm: "Bọn khốn này dám tấn công toàn bộ các đại quốc trên trái đất một lượt, đúng là không sợ chết mà!" "Theo kế hoạch thì bọn chúng lại chuẩn bị điều khiển hung thú quấy nhiễu Hoa Quốc nữa sao?" Ông nhìn vào kế hoạch trên máy tính, mở ra một bức ảnh. Trong ảnh là một gã trung niên có gương mặt u sầu, trông giống như một nhà thơ thất chí. "Đại giáo chủ: Vũ..." Liễu Phong lầm bầm, gã trung niên này chính là Ngự Thú Sư bậc Vương đã điều khiển hung thú tấn công các đại quốc. Nếu không tới đây điều tra rõ chân tướng, e rằng các quốc gia sẽ nảy sinh nghi kỵ lẫn nhau. Tuy nhiên, dù có nghi kỵ thì cũng chưa chắc đã khơi mào được tranh chấp, các đại quốc đâu có ngu, trừ khi Giáo hội còn có kế hoạch tiếp theo... "Thầy ơi, nhìn gì thế?" Lúc này Trần Thư đã đóng gói xong tình báo, cũng quay đầu nhìn sang. "Đại giáo chủ? Thế chẳng phải là bậc Vương sao?" Cậu sán lại gần, lắc đầu cảm thán: "Tiếc là lão ta không có trên đảo, nếu không em đã tiễn lão lên trời luôn rồi!" "..." Liễu Phong đưa mắt nhìn sang với vẻ kỳ quái, nói: "Bậc Vương mà em cũng dám đòi nổ? Bớt bốc phét đi!" "Thầy ơi, nói thật lòng nhé, bậc Vương cũng chẳng thấm vào đâu đâu!" Trần Thư lắc đầu, việc một mình đùa giỡn ba lão cấp Hoàng Kim đã khiến cậu bắt đầu thấy tự mãn rồi. Liễu Phong lên tiếng: "Ta chỉ sợ lão mà tới thật thì thầy trò mình chỉ có nước ôm đầu chạy thục mạng!" "Lão có giỏi thì cứ tới đây, xem anh Hãn Phỉ có dạy cho lão một bài học không!" "Được rồi! Chuẩn bị rời khỏi đây thôi!" Liễu Phong lắc đầu, chụp lại một phần tài liệu trên máy tính. Trần Thư gật đầu, buộc chặt miệng bao Phân Bón rồi vác lên vai. Ngay khi Trần Thư vừa mở cửa ra thì bên ngoài cũng có người đang định mở cửa vào. Cánh cửa đẩy ra, Trần Thư và người vừa tới bốn mắt nhìn nhau... Chỉ thấy một gã trung niên mặt mày u sầu nhìn về phía hai người, trên mặt cũng hiện lên một dấu hỏi chấm cực lớn. "Ơ? Trông quen quen nhỉ!" Trần Thư nhíu mày, hình như đã thấy người này ở đâu rồi thì phải... Gã trung niên thần sắc bình thản, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, lên tiếng: "Tại hạ là Đại giáo chủ Vũ!" Trần Thư và Liễu Phong tâm thần chấn động, cái quái gì thế này, gặp đúng chính chủ luôn rồi sao?! Một bầu không khí quỷ dị bắt đầu lan tỏa. Trần Thư vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nhưng trong lòng thừa hiểu mình phải làm gì đó ngay lập tức! Khóe miệng cậu nở một nụ cười vô cùng tự nhiên, chắp tay sau lưng nói: "Ồ? Ngươi chính là Tiểu Vũ đấy à?" "???" Liễu Phong quay đầu nhìn sang, cố gắng lắm mới kiềm chế được sự kinh hoàng trong lòng. Cái thằng này, đúng là không có gì mà nó không dám nói mà?! "Các hạ là ai?!" Vũ nhất thời bị đứng hình, ban đầu lão cho rằng hai người này là kẻ xâm nhập. Nhưng dáng vẻ bình thản của Trần Thư thực sự nằm ngoài dự kiến. Không một ai có thể giữ được bình tĩnh như vậy trước mặt một Ngự Thú Sư bậc Vương cả! "Là Giáo hoàng phái ta tới đây!" Trần Thư mặt không đổi sắc, nhập vai chỉ trong một giây! Cậu khẽ ho một tiếng, nói tiếp: "Giáo hoàng hiện đang rất tức giận, thậm chí còn bị rối loạn nội tiết tố luôn rồi đấy!" "..." Vũ khoanh tay trước ngực, nhìn Trần Thư từ trên xuống dưới với vẻ mặt vô cùng kỳ quái. "Ta vừa mới liên lạc với Giáo hoàng xong, rốt cuộc ngươi là ai?" Gương mặt lão u sầu, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như kiếm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tim Trần Thư đập thình thịch, cậu biết đối phương đã nhìn thấu rồi, sở dĩ lão chưa ra tay hoàn toàn là vì tâm lý mèo vờn chuột mà thôi. Là ngươi ép ta đấy nhé! Trần Thư hạ quyết tâm, hai tay lặng lẽ nắm chặt hai lọ Dược tế màu xám. Cậu mỉm cười, cất lời: "Ta là ai ư, bom nguyên tử sẽ cho ngươi câu trả lời..."
Ta là ai ư, bom nguyên tử sẽ cho ngươi câu trả lời — Lựa Chọn Thần Cấp Ngự Thú Sư Này Quá Mức Hung Hãn — Xem Truyện Chữ