Chương 358

Đêm trong doanh trại

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhìn cái gã kia cứ đứng đó cười ngây ngô không ngớt, Khương Ninh lập tức thấy bực mình, nàng lườm hắn một cái đầy giận dỗi: "Cười, cười, cười, cười chết ngươi đi cho rảnh." "Khì khì." Lâm Tiểu Lộc chẳng hề để tâm, tiếp tục cười hì hì đầy vẻ tùy tiện: "Được người ta thích là chuyện rất đáng để vui mừng mà, đó là sự công nhận của người khác dành cho ta. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao thiếu niên ưu tú như ta từ nhỏ đã rất được lòng mọi người rồi. Hồi trước ở thôn ta, mấy đứa con gái thích chơi với ta nhiều không đếm xuể, lúc đó tụi nó còn..." "Vậy ngươi có thích ta không?" Khương Ninh đột ngột cắt lời. Lâm Tiểu Lộc: ... Trong lều vải, cả hai bỗng chốc im bặt. Lâm Tiểu Lộc nhìn Khương Ninh, Khương Ninh cũng đưa đôi mắt đẹp phủ một tầng sương mờ nhìn cậu, bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên có chút vi diệu. Mãi lâu sau, Lâm Tiểu Lộc bỗng vỗ vỗ bụng, thoải mái thở hắt ra một hơi bảo đã no rồi, sau đó đứng dậy đi thẳng ra ngoài lều. Ánh sáng trong mắt thiếu nữ cũng theo đó mà dần tối lại. "A Ninh?" Giọng nói lại vang lên, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng Lâm Tiểu Lộc. Ngay cửa lều, Lâm Tiểu Lộc hơi nghiêng mặt lại, khóe môi nhếch lên: "Đợi đánh xong trận này, chúng ta cùng đi thả hoa đăng nhé? Ta còn có thể giới thiệu muội muội của ta cho ngươi quen, ngươi chắc chắn sẽ thích con bé cho xem." Thiếu nữ ngẩn người, sau đó gương mặt tinh tế lập tức tràn ngập niềm vui sướng, nhưng rồi nàng đảo mắt một vòng, không nhịn được mà muốn làm nũng với Lâm Tiểu Lộc một chút. Chỉ thấy nàng quay mặt đi, bĩu môi nói: "Ta mới không thèm đi thả hoa đăng với ngươi, ngươi là đồ hay đi chơi kỹ viện." Lâm Tiểu Lộc: ??? Cậu thiếu niên lộ vẻ lúng túng, gãi gãi đầu nói: "Ta đã không còn đi mấy chỗ đó nữa rồi, trước đây là do ta không hiểu chuyện thôi. Dư Sở Sở và Đồng Nhi đều đã giải thích cho ta cách sử dụng kỹ viện đúng đắn rồi mà." "Thật sao? Vậy ngươi nói xem, ngươi thích ta ở điểm nào?" A Ninh tiếp tục khoanh tay, tỏ vẻ kiêu kỳ. Lâm Tiểu Lộc nghe mà ngẩn cả người. Mình nói thích nàng ấy từ bao giờ nhỉ? Được rồi, coi như là có... một chút xíu thích đi, nhưng mình cũng đâu có nói ra, mình chỉ rủ nàng ấy đi thả hoa đăng thôi mà, sao ý nghĩa lại biến đổi nhanh thế? Con gái ai cũng thích suy diễn lung tung vậy sao? Cậu ngơ ngác nhìn Khương Ninh, hơi do dự không biết có nên xông lên tặng cho nàng một chiêu Mãnh Long Bãi Vĩ, để nàng biết thế nào là sống cho bổn phận hay không. Ừm, thôi bỏ đi, thương thế của nàng vừa mới hồi phục, vả lại mình lợi hại như vậy, lỡ tay đá chết nàng thì mình cũng sẽ thấy nhớ nàng một tẹo cho mà xem. Đứng ở cửa, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu thiếu niên cuối cùng mới ngập ngừng lên tiếng: "Ta... thích dáng vẻ lúc ngươi luyện thương, trông oai lắm." Nói xong, vì sợ Khương Ninh lại hỏi thêm câu nào chí mạng nữa, Lâm Tiểu Lộc liền ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi lều như chạy nạn. Nhìn bộ dạng đó của cậu, Khương Ninh đang ngồi trên giường cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lòng ngập tràn niềm vui. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng rực rỡ như những vì sao. Cùng lúc đó, Lâm Tiểu Lộc vừa ra khỏi lều đã thấy một người đàn ông trông hơi quen mắt đứng ngay cửa, làm cậu giật nảy mình. "Ngươi là ai?" "Thượng tiên không nhớ tiểu nhân sao? Tiểu nhân chính là vị 'thân tàn chí kiên' đó đây ạ..." Người đàn ông cất giọng the thé, cung kính đáp lời. "Ồ~" Lâm Tiểu Lộc vỗ trán, cười ha hả: "Ta nhớ ra rồi, ngươi là thúc thúc thái giám." "Hì hì, thượng tiên vẫn còn nhớ đến tiểu nhân, thật khiến tiểu nhân thấy thụ sủng nhược kinh quá." Người đàn ông cung kính cười với Lâm Tiểu Lộc, sau đó hạ thấp giọng nói: "Thượng tiên, tiểu nhân là thái giám chuyên hầu hạ bệ hạ, lúc nãy những lời ngài nói với bệ hạ, tiểu nhân đều nghe thấy cả rồi." Lâm Tiểu Lộc ngẩn ra. Thấy cậu khựng lại, người đàn ông vội vàng giải thích: "Tiểu nhân không hề cố ý nghe lén đâu, thật sự là lều trại quân đội này chẳng cách âm chút nào cả." "Ha ha, không sao." Lâm Tiểu Lộc chẳng mấy bận tâm, tùy tiện cười nói: "Thúc thúc thái giám gọi ta có việc gì thế?" Người đàn ông cung kính cười đáp: "Thượng tiên, tiểu nhân vừa nghe thấy ngài sắp sửa trở thành Hoàng... của Đại Đường ta..." Nói đến đây, gã thái giám bỗng khựng lại, gã định nói là "Hoàng hậu", nhưng chợt nhận ra chữ "Hậu" này dùng trên người Lâm Tiểu Lộc có vẻ không ổn cho lắm. Nhưng nếu không gọi thế thì gã cũng chẳng biết xưng hô thế nào, bởi lẽ trong lịch sử Đại Đường chưa từng xuất hiện vị nữ hoàng đế nào như bệ hạ cả. Nhất thời, gã thái giám bị kẹt cứng ở đó, còn Lâm Tiểu Lộc thì càng thêm thắc mắc: "Hoàng cái gì?" Gã thái giám cuống đến mức mồ hôi vã ra như tắm, đành phải ngượng ngùng đổi lời: "Ý của tiểu nhân là, thượng tiên sắp trở thành tướng công của bệ hạ, nên muốn tới để chúc mừng ngài." Lâm Tiểu Lộc: ... Cậu nhất thời vẫn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện này. Mình làm tướng công của A Ninh? Chuyện này có phải là hơi nhanh quá không? ... ... Đêm khuya, Lâm Tiểu Lộc nằm trong một chiếc lều quân dụng, nhìn trần lều đen kịt, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cậu đang nghĩ về lão đại, rồi cả chuyện của Hồ điệp sặc sỡ nữa. Lão đại mất tích, bặt vô âm tín, Hồ điệp sặc sỡ cũng mãi không thấy hồi âm. Ngoài ra còn có Trương Đình của Mao Sơn, Chu Ly, Tống Thiên Hổ của Côn Luân, Âu Dương Thụy Tuyết của Toàn Chân, Diệp Mệnh của Long Môn, rồi cả Đàm Tùng Lỗi và Văn Trúc của Thục Sơn nữa. Không biết mọi người giờ ra sao rồi. Nghe Chưởng môn tỷ tỷ nói, hiện giờ khắp nơi đều đang có chiến tranh, cuộc chiến giữa Nga Mi và Đông Doanh e là trong một sớm một chiều cũng chưa thể kết thúc, sau này không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì. Cậu đờ đẫn nhìn trần lều, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn A Nhất đang ngồi trên tấm đệm trải dưới đất bên cạnh. Được rồi, cái đầu của gã này đang phát sáng, lại còn đang ngồi thiền tu luyện, tốt nhất là đừng làm phiền cậu ta. Trong lều, cậu thiếu niên thở dài một tiếng, nghiêng người nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Trập Long Thụy Đan Công. Cậu nghĩ kỹ rồi, mình có nằm đây nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng giải quyết được gì, dành thêm thời gian tu luyện vẫn là tốt nhất. Đại chiến sắp tới, mình cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực mới được. Đêm trên bờ biển, từng ngọn đèn trong các lều trại quân đội dần dần tắt lịm. Gió đêm thổi lồng lộng, thi thoảng chỉ có tiếng động nhỏ từ những binh sĩ thay phiên canh gác, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Ngày hôm sau, khi gà còn chưa kịp gáy, Lâm Tiểu Lộc đã bật người nhảy dựng dậy khỏi giường. Cậu liếc nhìn A Nhất vẫn đang tu luyện ở bên cạnh, rồi vươn vai một cái, khung xương dài rộng, rắn chắc lập tức phát ra những tiếng răng rắc liên hồi. "Hà~ sướng thật." Bước xuống giường, cậu uống một viên Tẩy Trần Đan, sau đó ung dung thong thả bước ra khỏi lều. Hiện tại cậu đang ở trong doanh trại, bên ngoài lều đương nhiên cũng toàn là lều nghỉ ngơi của những người khác, xung quanh còn có vài binh sĩ tuần tra. Lúc này trời vẫn còn rất sớm, tối om om, phần lớn binh sĩ vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng không khí lại rất trong lành. Không khí vùng gần biển luôn mang theo chút vị mặn chát, thỉnh thoảng cảm nhận một chút cũng thấy khá thú vị. Lâm Tiểu Lộc chào hỏi vài binh sĩ trực đêm rồi đi tới một khoảng đất trống, một mình đứng tấn, vừa tập vừa đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Những bài tập cơ bản này cậu đã hoàn toàn tạo thành thói quen rồi, mỗi sáng nếu không tập là sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó, cả người cứ bứt rứt không yên. Chẳng mấy chốc, một canh giờ rưỡi đã trôi qua, trời cuối cùng cũng sáng hẳn. Doanh trại bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn nhiều, có thể thấy từng tốp binh sĩ dậy sớm tập luyện, tiếng hô vang rộn ràng khi luyện tập võ nghệ trong quân đội. Lâm Tiểu Lộc vốn luôn tự giác cũng đã hoàn thành bài tập buổi sáng, chuẩn bị tới thiện phòng ăn sáng. Cơm nước trong quân đội nấu bằng nồi lớn nên khá sơ sài, không thể so bì với thiện phòng ở tông môn được. Nhưng may mà Lâm Tiểu Lộc tuy là kẻ ham ăn nhưng lại không hề kén chọn, gặm ngô hay húp cháo kê cũng thấy ngon lành như thường. Và khi cậu đang chuẩn bị húp bát cháo thứ mười tám trong ánh mắt đầy kính nể của đám binh sĩ, thì thúc thúc thái giám tối qua bỗng cung kính chạy tới. "Thượng tiên, bệ hạ mời ngài tới dùng bữa sáng cùng ạ!" Thái giám lớn tiếng bẩm báo. Lâm Tiểu Lộc: ??? Cậu ngẩn ngơ cả người, A Ninh định làm cái gì vậy? Mình sắp ăn no đến nơi rồi đây này!