Chương 359
Hoàng đế
Đăng ngày 30/08/2026
19
Theo chân thúc thúc thái giám đi tìm Khương Ninh, dọc đường Lâm Tiểu Lộc bắt gặp không ít binh sĩ đang thao diễn võ nghệ trên khoảng sân trống. Với niềm đam mê võ thuật nồng cháy, cậu đi đến đâu là dán mắt vào đến đó. Đến lúc gần tới lều trại, cậu không nhịn được mà vung hai cánh tay, múa may vài đường. Những chiêu thức Bát Quái chưởng của binh sĩ Đại Đường vừa rồi được cậu diễn lại trông rất ra ngô ra khoai, khiến gã thái giám đi bên cạnh cũng phải tặc lưỡi kinh ngạc.
"Thật chẳng hổ danh Lâm thượng tiên, môn Bát Quái chưởng này ngài mới nhìn qua vài lần mà đã đánh ra được cái thần thái của người tu luyện nhiều năm rồi." Gã thái giám chân thành tán thưởng.
"Khì khì, chủ yếu là do cơ thể ta mạnh thôi." Lâm Tiểu Lộc vốn chẳng buồn khoe khoang với người phàm, cậu cười hì hì hỏi:
"Này thúc thúc thái giám, môn Bát Quái chưởng này xem chừng khá tinh diệu, ta có thể học không?"
"Thượng tiên hiếm khi bằng lòng tiếp xúc với võ nghệ thô thiển của người phàm, đương nhiên là được rồi."
Gã thái giám nhiệt tình giải thích: "Môn Bát Quái chưởng này còn gọi là Du Thân Bát Quái chưởng hay Bát Quái Liên Hoàn chưởng, là một loại quyền thuật truyền thống lấy biến hóa chưởng pháp và bộ pháp di chuyển làm chủ, cũng là một trong những quốc thuật của Đại Đường ta. Lát nữa tiểu nhân sẽ đi thưa với Địch tướng quân để y tới chỉ dạy cho thượng tiên. Địch tướng quân chính là võ giả có Bát Quái chưởng mạnh nhất trong quân đội đấy."
"Oa! Thế thì tốt quá."
Hai người vừa nói vừa cười đi tới cửa lều trại. Còn chưa bước vào, Lâm Tiểu Lộc đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, đôi mắt cậu lập tức sáng rực lên, nhất thời quên khuấy mất việc mình vừa mới ăn no xong.
"A Ninh."
Bước chân vào lều, Lâm Tiểu Lộc nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy trơn giản dị. Lúc này, nàng đang bưng bát, khẽ xoay mép bát húp từng ngụm cháo nhỏ.
Dường như cảm thấy cách húp cháo kê này không được nhã nhặn cho lắm, thấy Lâm Tiểu Lộc đi vào, Khương Ninh đỏ mặt, vội vàng chào hỏi cậu vào ăn sáng.
"Này, ở đây có dưa chuột muối với bánh bao khô đấy."
Lâm Tiểu Lộc phấn khích ngồi xuống, thế nhưng khi nhìn rõ đống đồ ăn trên bàn trà, mặt cậu liền xị xuống đầy thất vọng:
"Ngươi đã làm hoàng đế lão gia rồi mà sao vẫn ăn mấy thứ này? Đến cả ngô cũng không có lấy một bắp."
"Ta có mấy khi thao luyện võ nghệ đâu, ngô phải để dành cho các tướng sĩ ăn chứ." Khương Ninh vừa múc cháo cho cậu vừa lên tiếng: "Sau này đến bữa cứ qua đây ăn với ta, không được phép tới hỏa đầu doanh nữa."
"Tại sao?"
"Ở hỏa đầu doanh buổi trưa với buổi tối có thịt."
Lâm Tiểu Lộc ngẩn người: "???"
Thấy thiếu niên ngơ ngác, Khương Ninh đỏ mặt, có chút keo kiệt nói: "Chẳng phải hôm qua ngươi bảo với ta là ngươi học được môn Thụy Đan công gì đó, chỉ cần ngủ là được không cần ăn sao? Ngươi đừng có giành thịt với binh sĩ của ta nữa, họ không giống ngươi, đánh trận hay tập võ đều cần dinh dưỡng cả."
Lâm Tiểu Lộc nghe vậy thì tức xì khói, chống nạnh nói: "Ta lặn lội đường xa từ Nga Mi tới đây, ngươi không tận tình đón tiếp thì thôi đi, lại còn thế à?"
"Hôm qua ta chẳng phải đã mời ngươi ăn đùi gà với gà quay rồi sao?" Khương Ninh bĩu môi đáp: "Còn cả người bạn tên A Nhất của ngươi nữa, ta mời cả hai người luôn đấy thôi."
Lâm Tiểu Lộc cạn lời: "..."
Thấy cậu không vui, thiếu nữ có chút chột dạ, đỏ mặt biện bạch: "Đánh trận tốn kém tiền bạc lắm, tướng sĩ cần bồi bổ, còn tu sĩ các ngươi chỉ cần hít hà Linh Khí trời đất là được rồi. Thịt đương nhiên phải ưu tiên cho binh sĩ, ngươi mà thèm ăn lên thì ăn nhiều như thế, ta nuôi không nổi ngươi đâu."
Lâm Tiểu Lộc: "..."
Trong lòng âm thầm giơ ngón tay thối với Khương Ninh, Lâm Tiểu Lộc mới miễn cưỡng cầm một chiếc bánh bao khô cắn một miếng... vừa đắng vừa chát.
Cậu nhìn thiếu nữ đang đỏ bừng mặt, nghi hoặc hỏi:
"Bình thường ngươi toàn ăn cái này à?"
Khương Ninh nghe vậy thì khựng lại, sau đó cúi đầu không dám nhìn Lâm Tiểu Lộc.
Miệng nàng ngậm bánh bao, hai má phồng lên, nhỏ giọng nói:
"Ở trong cung ta ăn ngon lắm, bữa nào cũng có sườn xào chua ngọt."
"Thật không? Để ta đi hỏi thúc thúc thái giám xem sao." Nói đoạn Lâm Tiểu Lộc định đứng dậy, Khương Ninh giật mình, vội vàng kéo cậu lại.
"Ngươi không được đi! Ngồi xuống cho trẫm! Húp cháo đi!"
Nghe lời quát đầy bá khí này, Lâm Tiểu Lộc giật bắn mình, sau đó thật sự ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng A Ninh ăn bữa sáng khó nuốt này.
Cậu không hỏi thêm nữa, vì trong lòng đã có câu trả lời.
Cái bà cô này thật sự là quá keo kiệt, làm hoàng đế rồi mà vẫn bủn xỉn như vậy, chắc chắn ở trong cung cũng phải thắt lưng buộc bụng thôi.
Hai người nhất thời không nói gì, chỉ còn tiếng nhai nuốt. Một lúc lâu sau, Khương Ninh mới lên tiếng:
"Tiểu Lộc, hiện giờ thương thế của ta đã khỏi hẳn rồi. Ta muốn bàn bạc với Diệp chưởng môn một chút, cùng liên thủ tiêu diệt Đông Doanh. Chúng đã giết hại bao nhiêu binh sĩ của ta, Đại Đường ta và chúng thề không đội trời chung."
"Được thôi, lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp chưởng môn tỷ tỷ. Có điều ngươi phải cẩn thận một chút, tỷ ấy hung dữ lắm, hay đánh người lắm đấy." Lâm Tiểu Lộc dùng đũa chọc chọc đĩa dưa chuột muối, chọn ra một miếng to nhất kẹp vào bánh bao, vừa ăn vừa tò mò hỏi:
"A Ninh, làm hoàng đế lão gia có vui không? Mỗi ngày chắc là vui lắm nhỉ?"
"Ừm... cũng tạm." Khương Ninh chống cái cằm trắng nõn, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Mỗi ngày đều rất bận rộn. Khi ở trong cung, thường thì ta thức dậy vào giờ Dần, đến giờ Mão thì bắt đầu buổi thiết triều. Buổi trưa ăn xong thì ngủ chừng nửa canh giờ, sau đó xử lý đủ thứ chuyện rắc rối linh tinh. Buổi tối ăn xong ta có thể luyện thương thuật nửa canh giờ, rồi lại phê duyệt tấu chương đến tận giờ Hợi."
"Hả?" Lâm Tiểu Lộc nghe mà há hốc mồm.
Cậu thấy cuộc sống của A Ninh chẳng giống chút nào so với những gì mình tưởng tượng, bèn lộ vẻ khó hiểu hỏi: "Ngươi không đi chơi sao? Ví dụ như vi hành ngắm cảnh núi non sông nước, hoặc là ngày ngày xem xiếc chẳng hạn."
"Làm sao mà được." Khương Ninh lườm cậu một cái:
"Ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi như ngươi chắc? Hoàng đế mà rời cung thì tấu chương mỗi ngày ai xử lý? Hơn nữa hoàng đế xuất cung một lần tốn kém lắm, nào là nghi trượng, ngựa xe, đều phải chi tiền. Lại còn hoàng đế đi đến đâu, vệ binh đi cùng đều phải tới địa phương đó thị sát trước, những đợt thị sát này thường làm cuộc sống của bá tánh đảo lộn hết cả. Phiền dân tốn của như vậy, ta không đi đâu."
"Thế thì làm hoàng đế lão gia còn ý nghĩa gì nữa." Lâm Tiểu Lộc lập tức mất hết hứng thú. Cậu thấy Khương Ninh sống khổ quá, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng có lúc nào thanh thản, còn không bằng cả Hầu Tam Nhi.
Nhìn cái điệu bộ tiểu khí của Khương Ninh, ước chừng bình thường ở trong cung nàng cũng sống rất tiết kiệm, cái này không nỡ tiêu cái kia không nỡ dùng, thật là uất ức.
Trên bàn ăn, Khương Ninh thấy vẻ mặt của Lâm Tiểu Lộc là biết ngay tên này đang nghĩ gì, nàng mỉm cười nói:
"Không sao đâu Tiểu Lộc, ta vẫn thấy khá vui mà.
Hồi nhỏ ta từng theo phụ hoàng xuất cung một lần, đã tận mắt thấy nỗi khổ của dân chúng. Phụ hoàng khi đó nói với ta rằng, bản chất của hoàng đế không phải là thiên tử, mà bản chất của hoàng đế chính là người làm việc tận tụy vì hạnh phúc của trăm họ."
Nghe đến đây, Lâm Tiểu Lộc lại có chút nể phục.
Nếu có Soái Soái Áp ở đây, chắc chắn nó sẽ phán một câu: "Con bé này khá đấy, đúng là một vị nhân quân."
Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc sống và những chuyện thường ngày. Không khí nhất thời rất vui vẻ, giống như quay lại những ngày cùng nhau du ngoạn Thần Châu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói hỉ hả. Thế nhưng ngay khi hai người đang vui vẻ, bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng nói:
"Bệ hạ, Địch Vân có việc cầu kiến!"
Khương Ninh giật mình, vội vàng thu lại dáng vẻ thiếu nữ, khôi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng:
"Địch ái khanh cứ vào đi."
Tiếng nói vừa dứt, Địch tướng quân trong bộ giáp trụ đầy mình vén rèm bước vào.
Gã đại hán thô kệch tiến vào lều, thấy Lâm Tiểu Lộc thì thoáng ngẩn ra, sau đó chắp tay hành lễ với cậu.
Y có ấn tượng rất sâu sắc với thiếu niên đã từng tắm máu chiến đấu này.
Hành lễ với Lâm Tiểu Lộc xong, y mới quỳ một gối trước mặt Khương Ninh báo cáo:
"Bệ hạ, mấy tòa linh thuyền trên Đông Hải đã rút lui rồi."