Chương 479
Đường hồ lô
Đăng ngày 30/08/2026
19
Giữa mặt biển vạn dặm không một gợn mây, Lâm Tiểu Lộc cả người dính đầy thú huyết đang trần như nhộng mà tắm táp dưới làn nước. Soái Soái Áp thì ngồi chễm chệ trên một chiếc bè gỗ trôi nổi bên cạnh. Cách đó không xa, xác một con cá voi khổng lồ đang lềnh bềnh, huyết tương đỏ tươi nhuộm thắm cả một vùng biển rộng lớn.
"Cái bí cảnh này thật là phiền phức, vừa vào đã bị tách khỏi mọi người, làm ta chẳng có Tẩy Trần Đan mà dùng, đành phải tắm bằng nước biển."
Nghe Lâm Tiểu Lộc phàn nàn, Soái Soái Áp đang nằm phơi nắng trên bè, vắt chéo chân đầy hưởng thụ đáp lời:
"Lão đại cứ coi như đi du lịch đi mà."
Nói xong, nó ngồi bật dậy, ôm lấy một vật thể dạng đá ngầm tỏa ra mùi tanh hôi kỳ lạ và một viên châu tròn lung linh trong suốt, hớn hở nói:
"Đống long diên hương với Nội Đan của con cá voi này, dù có đem lên trời chắc cũng bán được không ít Linh thạch đâu. Nhất là chỗ long diên hương này, không ngờ con cá voi này lại cho ra loại thuần khiết đến thế, lần này chúng ta vớ được bảo vật thật rồi."
"Cái thứ này thối như vậy, thật sự làm được hương liệu sao?"
Lâm Tiểu Lộc mình mẩy ướt sũng vừa hỏi vừa leo lên bè, rồi dùng nội lực chấn khô nước trên người.
"Tất nhiên là được chứ, thứ này hiếm lắm đấy."
Soái Soái Áp ôm vật thể trắng trắng như đá ngầm kia giải thích:
"Ngươi đừng thấy bây giờ nó thối, đợi đến khi khô lại sẽ tỏa ra một loại dị hương đặc biệt, làm hương liệu thượng hạng thì hết ý. Hơn nữa con cá voi này là Yêu thú Kết Đan, linh lực dồi dào, dùng long diên hương của nó làm hương liệu thì cực kỳ tốt cho tu hành. Ngửi vào có thể an thần tĩnh hồn, lại còn xua đuổi tà túy, diệu dụng vô cùng."
"Được thôi, quay về ta sẽ làm thành hương liệu cho muội muội dùng, nó chắc chắn sẽ thích."
Nói đoạn, Lâm Tiểu Lộc ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung:
"Cũng để lại một ít cho A Ninh nữa, tuy nàng không thể tu hành nhưng chắc cũng sẽ thích thôi."
Soái Soái Áp nghe vậy gật gật cái đầu vịt, rồi đưa mắt nhìn xuống hạ bộ của Lâm Tiểu Lộc.
Hừm... thật nhỏ, còn chẳng to bằng cái đầu của nó nữa.
Trên mặt biển bao la, thiếu niên trần trụi vừa làm khô nước trên người xong định mặc quần áo vào thì mặt biển tĩnh lặng phía xa bỗng nhiên có biến động. Soái Soái Áp liếc mắt nhìn rồi lên tiếng:
"Lão đại, lại có Yêu thú tới kìa."
Lâm Tiểu Lộc đang định mặc đồ liền tỏ vẻ không vui, càm ràm:
"Trên biển này đào đâu ra mà lắm Yêu thú thế không biết, phiền chết đi được."
"Cái này thì trách ai, ngươi giết một con cá voi to thế này, mùi máu tanh bay xa không biết bao nhiêu dặm, tự nhiên sẽ dẫn dụ Yêu thú tới thôi."
Thiếu niên bất lực, cứ thế trần truồng đứng dậy, nhìn mặt biển đang cuộn trào dữ dội phía xa. Cậu hít một hơi thật sâu, Soái Soái Áp thấy vậy vội vàng ôm chặt lấy chiếc bè gỗ.
Khắc tiếp theo, thiếu niên đột ngột hướng về mặt biển gào thét:
"A a a a a... không đi ngoài được a a a..."
Tiếng gầm thét ngút trời bùng nổ, sóng âm to lớn chấn động cả bầu trời như tiếng gầm của cự thú thượng cổ, trực tiếp chấn mặt biển tạo thành một trận sóng thần nhỏ, hất văng và đẩy lùi vô số Yêu thú. Chiếc bè gỗ cũng bị luồng sóng âm vô tiền khoáng hậu này đẩy lùi phi tốc, lướt sóng lao ra khỏi vùng biển máu.
Cùng lúc đó, trên không trung phía trên chiếc bè, vừa vặn có một nữ tử mặc váy dài màu tím, gương mặt yêu kiều bay ngang qua. Nàng vốn không chú ý đến mặt biển bên dưới, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng gầm thét chấn thiên kia, lập tức linh lực toàn thân rung động, màng nhĩ đau nhức, kinh hãi kêu lên một tiếng suýt chút nữa rơi khỏi không trung.
Nàng vội che tai ổn định thân hình, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới.
Hửm? Đây chẳng phải là hảo bằng hữu của đệ đệ, vị Lâm Tiểu Lộc huynh đệ kia sao?
Ba Tụng Duy Mông lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, không chút do dự bay xuống dưới, từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt cậu và Soái Soái Áp.
"Tiểu Lộc huynh đệ, không ngờ lại gặp được đệ ở đây!"
Sự xuất hiện đột ngột của một Ba Tụng Duy Mông khí chất thanh tao, chín chắn và quyến rũ khiến Lâm Tiểu Lộc và Soái Soái Áp đồng thời ngẩn người.
Đặc biệt là Lâm Tiểu Lộc, cậu hiện tại đang không mảnh vải che thân...
"Ba Tụng đại ca, ờ..."
Cậu sững lại một chút, rồi luống cuống tay chân bắt đầu mặc quần áo. Thấy phản ứng của cậu, Ba Tụng Duy Mông khẽ mỉm cười.
Mỹ nhân cười một tiếng thật là trăm hoa đua nở, nhưng lời mỹ nhân này nói ra thì chẳng mỹ hảo chút nào. Trên chiếc bè gỗ, Ba Tụng Duy Mông với đôi chân dài mê hoặc liếc nhìn hạ bộ của Lâm Tiểu Lộc, rồi cười duyên dáng:
"Tiểu Lộc huynh đệ không cần thẹn thùng, chúng ta đều giống nhau cả mà, hơn nữa của ta còn oai phong hơn của đệ một chút, nên chẳng có gì to tát đâu."
Lâm Tiểu Lộc đang mặc quần thì khựng lại, chỉ cảm thấy cả người không ổn chút nào.
Nhìn tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành trước mặt, kẻ xưa nay trời không sợ đất không sợ như cậu lại không kìm được mà rùng mình một cái!
Cậu đột nhiên cảm thấy, cô nam quả nam cùng ở trên một chiếc bè với Ba Tụng Duy Mông... có chút hoảng hốt.
...
Thế mới nói, làm người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Ba Tụng Duy Mông chính là một ví dụ điển hình.
Lâm Tiểu Lộc nhận ra rằng, ẩn dưới vẻ ngoài mỹ nhân gợi cảm của Ba Tụng Duy Mông là một trái tim hảo hán hiểu lễ nghĩa, trọng nghĩa khí, lại còn là một người anh trai tốt, điểm này Lâm Tiểu Lộc thấy rất giống mình.
Giữa đại dương nắng rực rỡ, Ba Tụng Duy Mông nhìn xác cá voi khổng lồ phía xa, kinh ngạc nói:
"Không ngờ Tiểu Lộc huynh đệ lại mạnh đến thế. Trước đây ta cứ tưởng tổ hợp Treo Đến Nổ đều là công lao của vị Thượng Quan muội muội kia, hóa ra kẻ khởi xướng lại là Tiểu Lộc huynh đệ."
"Khì khì, cũng thường thôi, ta với Qua nhi phối hợp khá tốt. Ta phụ trách đánh cho tàn phế, nàng phụ trách nổ tung xác, phân công rất rõ ràng."
Nói xong, Lâm Tiểu Lộc đã mặc đồ xong liền cười hỏi:
"Ba Tụng đại ca, huynh đã tìm được cơ duyên chưa?"
Ba Tụng Duy Mông lắc đầu:
"Ta cũng vừa vào bí cảnh, hiện tại vẫn chưa tìm được bảo vật gì, Tiểu Lộc huynh đệ là người đầu tiên ta gặp đấy."
Dứt lời, anh ta cười với Lâm Tiểu Lộc một tiếng, nói tiếp:
"Vốn dĩ trước khi vào đây ta còn nghĩ, nếu gặp phải đồng môn các hệ khác có khi sẽ xảy ra tranh chấp, không ngờ lại gặp được Tiểu Lộc huynh đệ, hai ta vừa hay có thể kết thành minh hữu."
"Ừ ừ, tất nhiên là được rồi."
Lâm Tiểu Lộc có ấn tượng khá tốt với Ba Tụng Duy Mông, làm người thì không nên trông mặt mà bắt hình dong.
Trên mặt biển, hai gã đàn ông và một con vịt vừa đi vừa nói cười vui vẻ, bàn bạc xem bước tiếp theo sẽ đi thám hiểm nơi nào. Trong khi đó, ở một nơi khác tận bên kia không gian bí cảnh, trong một khu rừng nọ, có một cô bé mặc váy trắng, đi ủng bông trắng, trên đầu cài một đóa hoa sa trắng, đến cả đồng tử cũng là màu trắng đang lẳng lặng tiến bước.
Cô bé tuổi không lớn, dung mạo tuy không phải cực phẩm nhưng cũng gọi là thanh tú, chỉ là trên khuôn mặt thanh tú ấy viết đầy vẻ lạnh lùng như muốn đuổi người đi xa, mỗi nơi cô bé đi qua, nhiệt độ xung quanh dường như đều giảm xuống vài phần.
Lúc này, cô bé đang thong dong xuyên qua cánh rừng rậm rạp rợp bóng cây. Trong bàn tay trắng bệch nhưng hơi có chút thịt mẫm của trẻ con đang cầm một xâu đường hồ lô, vừa đi vừa ăn, hai má phồng lên theo nhịp nhai, hoàn toàn không ăn nhập với khí chất lạnh lùng, trông có phần buồn cười.
Và xâu đường hồ lô đỏ rực kia chính là sắc đỏ duy nhất trên người cô bé.