Chương 480

Hòn đảo huyền bí

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Rắc." Tiếng cành cây gãy vang lên, A Nhất tay chống gậy trúc, tay cầm đùi gà gặm dở từ đằng xa xuất hiện, vừa vặn chạm mặt cô bé áo trắng đang liếm kẹo hồ lô. Thấy có người, A Nhất ngẩn ra một chút, động tác gặm đùi gà cũng khựng lại. Sau đó, cậu dùng đôi mắt mù lòa hướng về phía xâu kẹo hồ lô trên tay cô bé, lên tiếng: "Chào bạn học, kẹo hồ lô của bạn còn không? Tháng này ngày nào ta cũng ăn đùi gà, ngấy quá rồi, ta đổi cho bạn nhé." Nghe yêu cầu kỳ quặc này, cô bé mặc đồ trắng muốt ngẩn người, rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Bạn không thích ăn đùi gà sao? Thơm lắm đấy, không tin bạn ngửi thử xem." A Nhất đưa đùi gà tới gần, muốn dụ dỗ cô bé đổi cho mình. Thế nhưng khi cậu vừa tiến lại, đôi mắt trắng dã của cô bé bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực, giống như bị kinh sợ. A Nhất ngốc nghếch còn chưa kịp phản ứng, thì ngay khoảnh khắc sau, cậu đã cảm nhận được một luồng hàn khí thấu xương tràn đến... Phải nói rằng, A Nhất là một thiếu niên tốt có phần đặc biệt. Là một thiên kiêu, cậu lại tỏ ra vô cùng hòa nhã, tính tình chẳng có khuyết điểm gì, những thói xấu như cậy tài khinh người hay lên mặt kiêu ngạo đều không có. Ngay cả khi gặp người phàm, cậu thiếu niên đơn thuần này vẫn luôn coi họ ngang hàng với mình, dường như trong lòng cậu, tiên nhân và phàm nhân chẳng có gì khác biệt. Nhưng chính một thiếu niên tốt như vậy, đầu óc lại có chút cứng nhắc. Chẳng hạn như lúc này, cậu cảm thấy mình bị đánh một trận thật vô lý. Nếu không phải cô bé kia không nảy ý định giết người, e rằng cậu đã mất mạng ngay tại chỗ rồi... "Vút!" Trên không trung, A Nhất toàn thân phủ đầy sương giá, máu mũi chảy ròng ròng, vừa ngự kiếm bay vừa lẩm bẩm một mình: "Không ăn thì thôi, làm gì mà đánh ta dữ vậy. Có điều cô nương này cũng lợi hại thật, thế mà đã đạt tới Nguyên Anh rồi, e là sắp đuổi kịp Lộc ca, đúng là một tiểu yêu quái." Thiếu niên khoanh chân ngồi trên mũi kiếm, ngửa cổ cố nhét đống máu mũi đang chảy ra ngược vào trong. Cậu đang dùng cách này để "bồi bổ" lại lượng máu đã mất. Bay được một lúc, cậu bỗng cảm nhận được một luồng linh lực nồng đậm truyền tới từ phía dưới. A Nhất ngẩn ra, đưa đôi mắt mù nhìn xuống, thấy hai nhóm tu sĩ đang đấu pháp, dường như đang tranh giành một pháp khí hình cái bát sứt. A Nhất chẳng suy nghĩ nhiều, ý niệm vừa động, cậu liền điều khiển Trúc Trung kiếm lao thẳng xuống, miệng hét lên đầy ngốc nghếch: "Chiến lực thứ ba của bang Dĩ Đức Phục Nhân tới đây!" ... Tại bãi đá ngầm của một hòn đảo sóng vỗ lấp lánh, chiếc mảng gỗ đâm vào bờ. Lâm Tiểu Lộc vẻ mặt phấn khích, ôm lấy Soái Soái Áp nhảy xuống, Ba Tụng Duy Mông cũng xách váy, chân trần bước xuống từ mảng gỗ. Họ đã lênh đênh trên biển một thời gian dài, sau đó vô tình phát hiện ra hòn đảo này. Lúc đó, Soái Soái Áp khẳng định chắc nịch rằng nơi này có đại cơ duyên! Theo kinh nghiệm của nó, cơ duyên thường nằm ở những nơi hẻo lánh ít người qua lại, chim không buồn ị, ví dụ như hang động sau thác nước, giếng cạn dưới vách đá, hay một hòn đảo chưa từng được ai phát hiện. Thế là Lâm Tiểu Lộc chèo mảng tới đây, bước lên bãi cát chất đầy san hô chết, vỏ sò khô và đủ loại đá cuội. "Lão đại, ngươi chọn ra biển đúng là sáng suốt. Hòn đảo này trông có vẻ chưa từng có ai đặt chân tới, bên trong chắc chắn có đại cơ duyên." Ba Tụng Duy Mông ở bên cạnh cũng hào hứng gật đầu: "Hòn đảo này rất kỳ lạ. Lúc ta bay trên mặt biển không hề chú ý tới, hình như vị trí này vốn dĩ bị sương mù che khuất." Ngay từ lúc vào bí cảnh, Ba Tụng Duy Mông đã rơi ngay xuống biển, sau đó anh ta bay lên định băng qua cả vùng biển này. Lúc đó anh ta có quan sát mặt biển để tìm kiếm cơ duyên, và nhớ rõ có một vùng biển bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nếu không lầm thì chính là hòn đảo này. Ba Tụng Duy Mông đem phát hiện của mình kể cho Soái Soái Áp và Lâm Tiểu Lộc nghe. Soái Soái Áp nghe xong càng thêm tin tưởng, nơi này nhất định có tuyệt thế đại cơ duyên! Trên bãi cát, Soái Soái Áp vô cùng tự tin nói: "Lão đại nhìn bầu trời xung quanh xem, nắng ráo thế này làm gì có sương mù. Nếu lời Ba Tụng nói là thật, chứng tỏ nhìn từ trên trời xuống, hòn đảo này sẽ bị sương mù che phủ, không để ai phát hiện. Chỉ có những người ngồi mảng gỗ vượt biển như ngươi mới thấy được nơi này thôi." "Đúng vậy, rất có khả năng." Ba Tụng Duy Mông cũng phấn chấn cười nói: "Vào Cổ Nguyệt bí cảnh toàn là tu sĩ, chẳng ai rảnh rỗi tới mức ngồi mảng gỗ ra biển, thế nên Tiểu Lộc huynh đệ mới phát hiện ra nơi này. Đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Này Tiểu Lộc huynh đệ, có phải ngươi đã sớm tính ra ở đây có một hòn đảo như vậy không?" Đột nhiên được khen, Lâm Tiểu Lộc cười ngây ngô. Tuy thấy có chút kỳ quặc nhưng cậu vẫn rất đắc ý, bèn cười ha hả đáp: "Ba Tụng ngươi nói đúng rồi đó, ta đã sớm tính ra nơi này có hòn đảo này nên mới ngồi mảng ra biển. Lát nữa tìm được cơ duyên, hai ta chia đôi, giàu sang cùng hưởng, không quên nhau nhé." "Oa, thật sự cảm ơn Tiểu Lộc huynh đệ quá." Ba Tụng cười đến hoa chi loạn chiến, miệng không khép lại được. Hai người một vịt vừa nói vừa cười đi sâu vào trong đảo. Lâm Tiểu Lộc vốn gan to bằng trời cũng chẳng sợ nguy hiểm gì, dù sao lúc đi Lạc Vô Cận đã nói rồi, yêu thú mạnh nhất trong Cổ Nguyệt bí cảnh cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh, mà thực lực của cậu đã ngang ngửa Nguyên Anh, gặp phải cũng có thể đánh ngang ngửa. Thậm chí cậu còn cảm thấy mấy kẻ Nguyên Anh cảnh yếu kém chắc chẳng phải đối thủ của mình, ít nhất phải cỡ Tư Đồ chưởng môn hay Thượng Quan đại thúc mới đánh bại được cậu. Thế nên thiếu niên này đang rất tự mãn, cảm thấy mình cực kỳ lợi hại. ... Hòn đảo dưới ánh nắng vô cùng tĩnh lặng, không khí mang theo vị mặn nhàn nhạt của biển cả. Lâm Tiểu Lộc đi trong rừng, tay ôm một quả dừa, vừa đi vừa dốc sức đổ nước dừa vào miệng, Soái Soái Áp đi bên cạnh cũng ăn uống rất vui vẻ. So với hai kẻ ham ăn này, Ba Tụng Duy Mông trông thanh nhã hơn nhiều. Anh ta toát ra vẻ đẹp tri tính, tà váy phất phơ thỉnh thoảng lại để lộ đôi chân trắng ngần, phong cảnh vô hạn. Thế nhưng cả Lâm Tiểu Lộc lẫn Soái Soái Áp đều chẳng mảy may quan tâm, bọn họ chỉ thấy nước dừa thật ngon. Cả nhóm vừa quan sát thực vật trên đảo vừa tán gẫu. Lâm Tiểu Lộc còn cùng Ba Tụng Duy Mông bàn về quá khứ và tương lai, thảo luận xem sau này Ba Tụng nên tìm đạo lữ là nam hay nữ, hay là mỗi bên tìm một người cho tiện. Đối với vấn đề này, Ba Tụng Duy Mông rõ ràng có chút thẹn thùng, không chịu tiết lộ. "Hòn đảo này khá lớn, lại yên tĩnh quá, hình như chẳng có yêu thú nào." Ba Tụng Duy Mông vừa quan sát rừng rậm vừa cười nói. "Đúng vậy, lúc chúng ta tới nhìn hòn đảo rõ ràng rất nhỏ, không ngờ lên đây rồi lại lớn thế này." Lâm Tiểu Lộc vừa nhai vừa nói lí nhí. Soái Soái Áp bên cạnh bất lực: "Lão đại, cái đó gọi là gần lớn xa nhỏ." "Soái Soái Áp, ta biết chứ, cái đạo lý đơn giản này ta còn không hiểu sao? Ta chỉ cảm thán một chút thôi mà, thật là, ăn dừa cũng không chặn được mồm..." "Vút!"
Hòn đảo huyền bí — Năm Tháng Ấy Chúng Ta Cùng Chém Tu Tiên Giả — Xem Truyện Chữ