Chương 918
Hậu ký
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tại một vũ trụ song song nào đó.
"Tiểu Lộc!"
Sáng sớm tinh mơ, thiếu niên ngáo ngơ Lâm Tiểu Lộc đang đeo cặp sách, tay cầm quẩy chuẩn bị đến trường thì đột nhiên bị ai đó gọi giật lại.
Cậu vô thức quay đầu, thấy một người phụ nữ trung niên đang cưỡi xe điện xuất hiện phía sau, yên sau xe có một thiếu niên mù đang ngồi.
"Kim Nhất, cậu chuyển đến trường khiếm thị ở Giang Châu rồi à?" Lâm Tiểu Lộc mười lăm mười sáu tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng thời chào hỏi mẹ của thiếu niên mù:
"Cháu chào dì Vương ạ."
"Chào cháu, Tiểu Lộc."
Trên xe điện, thiếu niên mù tên Kim Nhất có vẻ rất vui, vừa gặm bánh kếp vừa cười nói với Lâm Tiểu Lộc:
"Tiểu Lộc, hôm nay tớ đi báo danh ngày đầu tiên, sau này chúng ta có thể cùng đi học, cùng về nhà rồi. À đúng rồi, hôm qua cậu bảo muốn tỏ tình với lớp trưởng lớp cậu, đã viết xong thư tình chưa?"
"Ha ha, đương nhiên là viết xong rồi." Nhắc đến thư tình, cậu thiếu niên mười bốn tuổi đang tuổi mới lớn lập tức hào hứng hẳn lên, vỗ ngực đắc ý nói:
"Khương Ninh mà nhận được thư tình của tớ chắc chắn sẽ đồng ý làm bạn gái tớ thôi. Dù sao tớ chơi Liên Minh cũng giỏi lắm, cầm Kiếm Thánh đi hỗ trợ ảo diệu đến mức chính tớ còn thấy sợ nữa là."
"Oa... Thật ngưỡng mộ cậu quá, tớ cũng muốn tìm bạn gái."
Hai thiếu niên cùng khu phố tán dóc cực kỳ rôm rả, cuối cùng mẹ của Kim Nhất phải lên tiếng nhắc nhở hai đứa sắp muộn học, cả hai mới lưu luyến chia tay, ai nấy đi về phía trường của mình.
Thật ra Lâm Tiểu Lộc xuất phát khá sớm, nhưng khi cậu đến trường, trong lớp đã có rất nhiều bạn học đang ngồi đọc bài sớm, từ xa đã nghe thấy tiếng đọc từ vựng tiếng Anh vang lên.
Bước vào lớp học ồn ào, đi đến chỗ ngồi của mình, Lâm Tiểu Lộc vừa lấy sách tiếng Anh từ trong cặp ra, vừa lén lút nhìn trộm bóng dáng lớp trưởng Khương Ninh, thầm tính toán xem lúc nào thì đem thư tình đi tặng.
Trong lúc cậu đang mơ mộng hão huyền, bỗng nhiên cánh tay truyền đến một cơn đau.
"Suýt... Quan Thạch Lựu, cậu bị hâm à! Lấy bút bi đâm người ta đau lắm đấy biết không."
"Hừ, cánh tay cậu lấn vạch rồi, xê ra bên kia đi."
Cô bạn cùng bàn mặc váy hoa cầm cây bút bi, vẻ mặt hung dữ.
Lâm Tiểu Lộc thấy vậy liền bực mình giơ ngón tay thối về phía cô, sau đó hỏi:
"Lần trước cậu bảo chị gái và em trai cậu cũng chuyển đến lớp mình mà? Sao chưa thấy đâu?"
"Tuần sau họ mới đến." Nói đoạn, cô bé tên Quan Thạch Lựu hỏi:
"Lớp bốn mới có một học sinh chuyển trường đến, nghe nói là một hòa thượng, cậu thấy chưa?"
"Hòa thượng? Hòa thượng không phải nên tu học ở trong chùa sao? Sao lại đến trường chúng ta?" Lâm Tiểu Lộc đầy vẻ kinh ngạc.
Cậu hiếm khi thấy hòa thượng nên cảm thấy khá mới mẻ.
Đối mặt với thắc mắc của Lâm Tiểu Lộc, Quan Thạch Lựu vừa định mở miệng thì Trình Niệm Vân ngồi bàn trên đang học bài đột nhiên quay xuống.
"Vụ hòa thượng đó tớ nghe nói rồi, là sư phụ cậu ta bắt nhập thế tu hành, đến trường phổ thông để đi học. Sư phụ cậu ta hình như là trụ trì một ngôi chùa khá nổi tiếng ở quê của Hoàn Nam Khanh đấy."
"Ồ ồ, ra là vậy." Lâm Tiểu Lộc liếc mắt nhìn gã nam sinh ngồi cùng tổ với Đông Phương Minh, gã đó đang nháy đôi mắt lác, trông mặt mũi đần thối ra, cậu gật gật đầu.
Giờ đọc bài buổi sáng vẫn chưa kết thúc, Lâm Tiểu Lộc tùy tiện đọc vài từ vựng tiếng Anh rồi bắt đầu ngồi không.
"Hồ Điệp Sặc Sỡ, sáng nay có tiết thể dục không?"
"Nghĩ gì thế, sáng thứ Hai làm gì có tiết thể dục." Quan Thạch Lựu mỉa mai một câu, đôi mũi trắng nõn hếch lên hừ lạnh:
"Tớ xem thời khóa biểu rồi, tiết đầu là tiết của lão Lý, sau đó là Ngữ văn của thầy Lạc, Toán của thầy Diệp, còn có tiết Vật lý của thầy Lục nữa."
"Đù, thảm thế sao? Thế thì sáng nay chẳng phải tớ chết chắc rồi à?"
Lâm Tiểu Lộc nghe mà ngẩn người, gương mặt non nớt đầy vẻ bi tráng. Đang lúc cậu cảm thấy bất lực, ngoài cửa sổ lớp học bỗng có một người đàn ông trung niên cao lớn, tướng mạo tuấn lãng đi ngang qua.
"Lão Lý vào rồi, mau mau mau, đọc bài đi!"
"Vãi, bài tập tớ vẫn chưa chép xong!"
"Ha ha, tớ chép xong rồi, ai đỉnh bằng tớ!"
"Tiểu Mã cậu ngầu thật, bọn tớ đúng là không có cái nào đỉnh bằng cậu."
"Phụt... Đàm Tùng Lỗi, cậu đúng là biết khịa người khác thật đấy."
Trong chốc lát, tiếng ồn ào trong lớp nổi lên tứ phía, còn Lâm Tiểu Lộc thì vẫn tỏ ra bình thản.
Bài tập của cậu đã chép xong từ hôm qua rồi, chép của cô bạn cùng bàn Quan Thạch Lựu.
Chẳng mấy chốc, giáo viên chủ nhiệm lão Lý bước vào lớp, những tiếng xôn xao lập tức im bặt. Lâm Tiểu Lộc ngồi ở vị trí giữa hàng sau cũng lập tức rụt đầu vào sau cuốn sách giáo khoa, trên mặt bàn đầy những hình vẽ bậy, cậu đang tập trung tinh thần vẽ một người tí hon.
Người tí hon đó đang kéo theo một thanh đại đao thật dài thật dài, chạy băng băng đầy uy phong dưới ánh hoàng hôn, hoành đao lập mã, ý khí hào hùng.
(Toàn văn hoàn)