Chương 90
Chương 90: Diễn làm Thang Nhị Hổ khoái chí!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Cùng lúc ấy, Sư trưởng Thang cũng bắt đầu huấn thị tại sư bộ sư đoàn 56.
Dứt lời huấn thị, hai sư đoàn chủ lực của Liêu Đông quân là sư đoàn 55 và sư đoàn 56 chia làm hai mũi từ hai phía Đông - Tây Thượng Kinh đồng loạt tiến sang, rầm rộ tiến đánh Thượng Kinh Thành.
"Tạch."
"Tạch, tạch."
"Đùng."
"Đùng, đùng."
Chẳng mấy chốc, tiếng súng tiếng pháo dồn dập vang rền ngoài thành Thượng Kinh.
Trận chiến kéo dài chừng hai giờ đồng hồ, sư đoàn 55 và sư đoàn 56 sau một hồi "ác chiến kịch liệt" với sư đoàn Hổ Bôn đã chiếm được thành tường Thượng Kinh.
Hai huynh đệ Sư trưởng Phùng và Sư trưởng Thang gặp nhau tại cổng thành.
Sư trưởng Phùng nói với Sư trưởng Thang: "Lão Tư, chú mày dẫn người sang Lục Quân Chỉnh Lý Xứ trước, cùng Lý Dịch xoa vài ván mạt chược."
"Tôi dẫn người tới Tòa thị chính làm chút màu me."
Nơi quan trọng nhất toàn Thượng Kinh chính là Lục Quân Chỉnh Lý Xứ và Tòa thị chính.
Đã là làm phản đoạt quyền thì đương nhiên phải khống chế bằng được hai nơi này.
Tòa thị chính có ai?
Tòa thị chính có Vương Dũng Giang đấy chứ đâu!
Hễ nghĩ đến chuyện được tới Tòa thị chính là Sư trưởng Thang lại hưng phấn hẳn lên.
"Tam ca, anh sang Lục Quân Chỉnh Lý Xứ đi, để tôi tới Tòa thị chính..."
Sư trưởng Thang chưa dứt lời đã bị Sư trưởng Phùng chặn lại, gạt đi bằng giọng cằn nhằn: "Mày đừng tưởng tao không biết mày tính toán trò gì."
"Mày mà đụng đến Vương Dũng Giang thì Lý Dịch chẳng tha cho mày đâu."
Sở dĩ Sư trưởng Phùng để Sư trưởng Thang sang Lục Quân Chỉnh Lý Xứ còn mình đến Tòa thị chính là vì nghĩ tới mối tư thù giữa Sư trưởng Thang và Vương Dũng Giang.
Y cũng sợ cái gã này giở trò giả kịch làm thật, trảm thẳng tay Vương Dũng Giang thì to chuyện.
Đến lúc đó, sự việc e rằng sẽ rắc rối to.
"Tam ca, anh lại coi thường tôi rồi đúng không?"
"Tôi đâu có ngu, há lại không biết Vương Dũng Giang là kẻ không thể đụng tới sao?"
"Tôi tới Tòa thị chính trêu chọc lão Dũng Giang chút thôi, dọa cho lão một trận." Sư trưởng Thang ngoác miệng cười khè khè.
Nghĩ tới cảnh lát nữa mình dọa Vương Dũng Giang, Sư trưởng Thang lại không kìm được nụ cười.
Nói xong, Sư trưởng Thang chẳng thèm phân trần thêm, phất tay hạ lệnh cho thuộc hạ: "Anh em, đi theo ta tới Tòa thị chính."
Sư trưởng Thang đã dẫn quân tới Tòa thị chính, Sư trưởng Phùng đành phải đưa người sang Lục Quân Chỉnh Lý Xứ.
......
......
Thượng Kinh.
Tòa thị chính.
Vương Dũng Giang đang cùng dàn nhân viên Tòa thị chính tăng ca thì thấy Sư trưởng Thang dẫn một toán binh lính xông thẳng vào.
Chẳng riêng Vương Dũng Giang cùng dàn quan chức cao cấp Liêu Đông quân vốn đã biết rõ nội tình, ngay cả những nhân viên thông thường không rõ sự việc trong Tòa thị chính cũng chẳng mảy may sợ hãi.
Bọn họ ai nấy vẫn cắm cúi làm việc của mình, chẳng hề có chút xao động nào.
Ai mà chẳng biết hiện giờ chính Lý Dịch trực tiếp quản lý quân kỷ, đám lính này mà dám làm bậy thì ngay ngày mai sẽ bị xử lý theo quân pháp.
Sư trưởng Thang cũng chẳng làm phiền công việc của người ở Tòa thị chính, lập tức dẫn quân xông thẳng tới phòng làm việc của Vương Dũng Giang.
"Rầm" một tiếng, Sư trưởng Thang vung chân đạp văng cánh cửa phòng làm việc của Vương Dũng Giang.
Y chĩa súng vào Vương Dũng Giang, cười hỉ hả nói: "Vương tú tài, không ngờ tới phải không?"
"Lão già nhà ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay ta rồi!"
Vương Dũng Giang đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng, thong thả cất lời: "Trong súng toàn đạn giả, ông chĩa lung tung cái gì?"
"Tôi biết đêm nay là diễn tập liên hợp để lừa Đại dương của Lư Châu quân."
"Sư trưởng Lý đã dặn, bảo Tòa thị chính chúng tôi cố gắng phối hợp với các ông hành động..."
Nghe thấy vậy, khóe miệng Sư trưởng Thang suýt chút nữa không kìm được nụ cười: "Kẻ khác không cần phối hợp với chúng ta, chỉ cần Vương tú tài ông phối hợp với ta là đủ rồi!"
Nói tới đây, Sư trưởng Thang phất tay một cái, hai tên thuộc hạ lập tức xông lên kẹp chặt Vương Dũng Giang dựng đứng dậy.
Sư trưởng Thang mò tới giá sách của Vương Dũng Giang, nhặt vài cuốn sách tương đối dày rồi nhét tợn vào trong áo Vương Dũng Giang.
Vương Dũng Giang: "????"
Vương Dũng Giang nhận ra sự việc có điều bất ổn, liền chửi đổng lên: "Thang sư trưởng, ông muốn làm cái gì?"
"Tên rùa rùa nhà ông, ông đang công báo tư thù đấy!"
"Thang sư trưởng, tôi sẽ tố cáo ông, tôi kiện ông tới..."
"Hắc hắc!"
Sư trưởng Thang cười hề hề hai tiếng, lấy nòng súng gãi gãi đầu rồi nói: "Vương tú tài, ông kiện đi đâu cũng vứt, hôm nay ta là phụng chỉ làm phản."
"Hơn nữa, tiền chúng ta lừa được từ Lư Châu quân nhập vào kho của Cục Tài chính, chẳng phải vẫn do Vương tú tài ông phê duyệt điều phối sao?"
"Phối hợp với ta một chút thì ông thiệt thòi gì chứ?"
Vương Dũng Giang ngẫm lại, có được khoản tiền này rồi thì những ngày tháng thắt lưng buộc bụng của Cục Tài chính cũng sẽ dễ thở hơn nhiều.
Vì tiền, đành liều một cắm, mặc cho Sư trưởng Thang muốn làm trò gì thì làm!
Nghĩ tới đó, Vương Dũng Giang đành chấp nhận số phận.
Thấy Vương Dũng Giang không còn la lối nữa, Sư trưởng Thang phất tay hạ lệnh: "Lôi ông ta ra ngoài cho ta, treo lên trước cổng Tòa thị chính."
Sư trưởng Thang hôm nay tính cho Vương Dũng Giang một quả thăng chức thần tốc.
Sư trưởng Thang vừa phát lệnh, Vương Dũng Giang lập tức bị treo lủng lẳng trước cổng lớn Tòa thị chính.
"Hắc hắc!"
Sư trưởng Thang cầm roi ngựa trong tay, cười hề hề bước tới trước mặt Vương Dũng Giang, hạ thấp giọng bảo: "Vương tú tài, lát nữa ta đánh ông, ông nhớ rống to rách họng lên, gào càng to càng tốt."
"Bên ngoài chẳng biết chừng đang giấu gián điệp của Lư Châu quân, nếu để người ta nhìn ra manh mối thì ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy."
Nghe thấy lời này của Sư trưởng Thang, mặt Vương Dũng Giang đen như đít nồi, thầm nghĩ: Thằng cha nhà ông hôm nay mượn cớ để sướng tay đúng không?
"Chát!"
Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, chưa đợi Vương Dũng Giang kịp nghĩ ngợi nhiều, roi của Sư trưởng Thang đã quật xuống.
Nhờ trong áo nhét đầy sách nên đau thì chẳng đau.
Nhằm tránh bị gián điệp của Lư Châu quân phát hiện sơ hở, Vương Dũng Giang đành phải phối hợp rống lên một tiếng "Á!".
Vương Dũng Giang vừa cất tiếng gào, Sư trưởng Thang lại càng thêm hăng máu, roi trong tay quật xuống dồn dập.
"Chát!"
"Á!"
"Chát!"
"Á!"
......
......
Đôi oan gia Sư trưởng Thang và Vương Dũng Giang này phối hợp với nhau quả thực ăn khớp hoàn hảo, đánh lừa đám gián điệp Lư Châu quân bên ngoài quay mòng mòng.
Đúng lúc Sư trưởng Thang và Vương Dũng Giang đang diễn kịch tại Tòa thị chính, Sư trưởng Phùng cũng đã dẫn quân bao vây Lục Quân Chỉnh Lý Xứ, rầm rộ xông vào bên trong.
......
......
Bắc Bình.
Tổng bộ Lục quân.
Hôm nay là ngày đã hẹn ước làm phản với Sư trưởng Phùng và Sư trưởng Thang, hàng loạt quan chức cao cấp của Lư Châu quân đều chưa ngủ, tụ họp tại Tổng bộ Lục quân chờ đợi tin tốt từ Thượng Kinh truyền về.
"Reng."
"Reng reng reng."
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Tiểu Từ lập tức xông tới nhấc ống nghe.
Nhất thời, trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, đến nỗi một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mọi người dồn dập ghé sát lại gần, dếch tai lắng nghe.
"Đoạn Tổng trưởng, Từ Tham mưu trưởng, tin tốt, tin cực kỳ tốt lành đây ạ."
"Sư trưởng Phùng cùng Sư trưởng Thang dẫn hai sư đoàn 55 và 56 chiếm được Thượng Kinh Thành rồi! Sư trưởng Phùng dẫn sư đoàn 55 bao vây Lục Quân Chỉnh Lý Xứ, Sư trưởng Thang dẫn sư đoàn 56 bao vây Tòa thị chính."
"Thần Tài Vương Dũng Giang của Thượng Kinh bị Sư trưởng Thang treo lên trước cổng Tòa thị chính, dùng roi quật liên hồi, bị đánh thảm lắm rồi ạ..."
Nghe thấy âm thanh truyền ra từ ống nghe, khóe miệng đám người Lão Đoạn, Tiểu Từ đã sướng đến mức khó nén nổi nụ cười.
Chuyện Sư trưởng Thang và Vương Dũng Giang vốn không ưa nhau thì bọn họ đã nghe tới quen tai từ lâu.
Sư trưởng Thang vừa hạ được Thượng Kinh Thành liền lập tức xử lý Vương Dũng Giang trước tiên, điều này quả thực quá đỗi hợp lẽ thường.
"Hay!"
"Hay!"
"Hay!"
Lão Đoạn khen liền ba tiếng "Hay", quay sang nhìn Tiểu Từ mà không nén nổi vẻ hưng phấn rạng rỡ trên mặt: "Tiểu Từ, chú mày quả không hổ danh là Gia Cát tái thế của tao!"
"Chỉ với hai mươi triệu Đại dương mà đã khiến Liêu Đông quân đổi thảy đất trời..."