Chương 1625
Ngươi thật là tự tại
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lục Ly đứng đợi một lát, thấy Điền Uyển Khê mãi vẫn chưa trở ra, thế là cậu cũng dùng Thiên Diễn Lệnh mở một căn phòng trống rồi bước vào.
Ngay khi vào bên trong, dung mạo của cậu nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng.
Đồng thời, tu vi cũng nhanh chóng hồi phục, cậu lấy Thiên Diễn Lệnh ra để kiểm tra kỹ lưỡng.
Bên trong lúc này chỉ có hai món đồ.
Thứ nhất là món trung phẩm tiên thiên dị bảo Thái Hoàng Huyền Thạch.
Thứ hai là hạ phẩm đạo uẩn vật, Tinh Kiếm Thảo.
Thái Hoàng Huyền Thạch là do Lý lão hán tặng cho, còn Tinh Kiếm Thảo là phần thưởng khi tới thành An Đô. Ở trong Thiên Diễn giới, cậu chỉ có thể thu lấy chứ không thể xem xét, giờ thấy cả hai món đều nằm yên vị bên trong, cậu mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thu Thái Hoàng Huyền Thạch vào Không Gian điện, còn Tinh Kiếm Thảo vẫn để lại trong Thiên Diễn Lệnh, sau đó áp lệnh bài lên thạch môn.
Cửa đá còn chưa mở ra, nhưng dung mạo của cậu đã biến trở lại dáng vẻ lúc ở Thiên Diễn giới. Ngay sau đó, thạch môn rộng mở, cậu sải bước đi ra ngoài.
Điền Uyển Khê đã chờ sẵn ở đại sảnh.
Thấy Lục Ly đi ra, nàng liền tiến lên, đưa một vật màu xanh thẳm, hình dáng ngoằn ngoèo trong tay về phía Lục Ly:
"Đạo hữu mời xem, đây chính là hạ phẩm thuộc tính lôi tiên thiên dị bảo, Bích Thủy Lôi Căn."
Lục Ly gật đầu, đón lấy quan sát vài lần, sau đó áp Thiên Diễn Lệnh lên trên. Tức thì, trong đầu vang lên một giọng nói:
"Cơ duyên chi vật, hạ phẩm tiên thiên dị bảo, Bích Thủy Lôi Căn!"
Lục Ly biết chắc là không lầm, liền mặc niệm một tiếng:
"Thu!"
Vài nhịp thở sau, Bích Thủy Lôi Căn khẽ vặn vẹo rồi biến mất khỏi tay Lục Ly.
Lục Ly không phải lần đầu thấy cảnh này, biết rõ Bích Thủy Lôi Căn đã vào trong không gian của Thiên Diễn Lệnh nên cũng chẳng lấy làm lạ. Cậu mỉm cười nói:
"Đa tạ Điền đạo hữu đã tin tưởng, chúng ta đi thôi!"
"Được."
Điền Uyển Khê gật đầu, xoay người đi về phía bia đá giữa đại sảnh. Nàng lại làm như trước đó, áp Thiên Diễn Lệnh lên bia đá để truyền tống ra ngoài.
Lục Ly bám sát theo sau, một lần nữa trở lại dưới gốc lão thụ kia.
Hai người nhìn nhau, không nói gì thêm, nhân lúc trăng thanh gió mát vội vã lên đường trở về thành An Đô.
Hai người sóng vai mà đi, trên đường đi, Điền Uyển Khê đột nhiên lên tiếng:
"Chưa biết nên xưng hô với đạo hữu thế nào?"
Lục Ly bình thản đáp:
"Kỷ Trường Bình."
Đây là cái tên mà Bất Tử chi linh đã phân cho cậu để che mắt thiên hạ khi mới vào đây. Cái tên này không thân phận, chẳng bối cảnh, tất cả đều dựa vào khả năng tự biên tự diễn của cậu.
Nếu chẳng may bị lộ tẩy, hậu quả tự gánh lấy.
Điền Uyển Khê nghe vậy, ánh mắt thoáng động:
"Đây e rằng không phải chân danh ở thế giới bên ngoài chứ?"
Lục Ly ngạc nhiên liếc nhìn Điền Uyển Khê một cái:
"Liệu nàng có đem chân danh nói cho tại hạ biết không?"
Điền Uyển Khê mỉm cười duyên dáng, không nói thêm gì nữa.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, một khi đã vào Thiên Diễn giới, tin rằng chẳng ai dễ dàng bại lộ tên thật, tránh việc đắc tội người khác rồi khi ra ngoài lại bị trả thù.
Tốc độ di chuyển của hai người đều không nhanh, lúc về tới thành An Đô thì trời đã về khuya.
Lục Ly và Điền Uyển Khê cùng đi trên con phố vắng vẻ, khi đến một ngã tư, Điền Uyển Khê bỗng chỉ về lối rẽ bên trái:
"Đi đường này."
Lục Ly hơi do dự:
"Chuyện này... ta sẽ không tới Điền phủ đâu. Điền đạo hữu hay là đưa cho ta ít tiền Diễn đi. Hiện giờ đang là phàm nhân, nhân tình thế thái đôi khi còn hữu dụng hơn nắm đấm. Đến lúc tới phủ thành chủ, cũng có thêm vài phần chắc chắn."
"Tiền bạc không thành vấn đề!"
Điền Uyển Khê nói đoạn, gỡ túi tiền bên hông xuống, lấy ra một xấp tiền Diễn đưa cho Lục Ly:
"Ở đây có mười vạn tiền Diễn, nếu không đủ thì cứ tới Điền phủ tìm ta, đi hết con đường này là tới."
Lục Ly cũng không khách sáo, gật đầu nhận lấy rồi cất tiền đi. Chợt nhớ ra điều gì, cậu có chút ngại ngùng nói:
"Cái đó, Điền đạo hữu, có thể phiền nàng một việc được không?"
"Việc gì?"
"Ta muốn tìm một nam tử tên là Đồng Báo, nàng có thể giúp ta lưu tâm một chút không?"
"Nhiệm vụ sao?" Điền Uyển Khê khẽ nhướng mày.
"Không phải, chỉ là cái đuôi còn sót lại từ nhiệm vụ lần trước thôi. Ta vốn tính tình lương thiện, không nỡ từ chối nên đã nhận lời." Lục Ly khẽ cười đáp.
"Lương thiện?"
Điền Uyển Khê đánh giá Lục Ly với ánh mắt đầy ẩn ý, rõ ràng là không tin lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý:
"Giúp ngươi thì không vấn đề gì, nhưng chuyện của ta, mong ngươi hãy để tâm một chút, được chứ?"
"Đó là lẽ đương nhiên." Lục Ly cười nói.
"Ngươi định ở đâu? Nếu tìm được Đồng Báo, ta phải thông báo cho ngươi thế nào?"
"Lúc tới đây ta có thấy một cái Hỷ Lai khách điếm, ta định tới đó tạm trú. Nàng có tin tức thì cứ qua đó tìm ta." Lục Ly chỉ về phía con phố trống trải phía trước.
Điền Uyển Khê gật đầu ghi nhớ.
Sau đó hai người trò chuyện thêm vài câu rồi đường ai nấy đi.
Lục Ly đi thẳng về phía trước chừng ba dặm, cuối cùng dừng lại trước cửa một khách điếm ba tầng.
Hỷ Lai khách điếm.
Đêm đã khuya, lão chưởng quỹ cần mẫn vẫn đang đứng sau quầy đối soát sổ sách. Ánh nến lờ mờ soi rọi khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão.
Bỗng nhiên, một luồng gió nhẹ ùa vào, ngọn nến khẽ đung đưa.
Lão chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn, vội vàng đứng dậy, nhanh chân bước ra khỏi quầy:
"Ô kìa! Khách quan sao đêm muộn thế này mới tới ạ."
Lục Ly mỉm cười gật đầu:
"Ta cần một căn phòng yên tĩnh, có không?"
"Có! Có chứ ạ." Lão chưởng quỹ liên tục gật đầu, rồi lại ngạc nhiên nói: "Sắc mặt khách quan trông không được tốt lắm, hay là dạo này bị đói bụng? Có cần vãn bối xuống bếp làm vài món nhắm không?"
Lục Ly khẽ cười:
"Muốn thì cũng muốn đấy, nhưng lão không sợ ta không có tiền trả sao?"
"Khách quan cứ đùa, nhìn cách ăn mặc này của ngài, đâu giống người thiếu tiền chứ. Chắc hẳn là bôn ba bên ngoài nên chưa được ăn món gì ngon phải không?" Lão chưởng quỹ khom lưng cười nịnh.
"Ha ha! Lão chưởng quỹ thật tinh tường. Vậy thì làm cho ta vài món tinh tế một chút, tiện thể mang thêm một vò rượu ngon. Đúng rồi, cứ mở phòng cho ta trước, rượu thịt lát nữa mang lên phòng."
"Được rồi! Khách quan mời đi theo vãn bối, vãn bối dẫn ngài lên phòng khách."
Lão chưởng quỹ mừng rỡ khôn xiết, túm lấy vạt áo bước nhanh lên lầu, cứ như sợ Lục Ly sẽ đổi ý vậy.
Lục Ly chậm rãi theo sau. Tầng hai cũng là nơi dùng bữa, lão chưởng quỹ không dừng lại mà dẫn thẳng Lục Ly lên tầng ba, đi tới căn phòng trong cùng phía đông, nhanh nhẹn mở cửa.
Phòng ốc bài trí bình thường nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Lão chưởng quỹ vào phòng trước, dùng khăn lau nhanh qua bộ bàn ghế vốn đã sạch bong:
"Khách quan ngài ngồi nghỉ một lát, vãn bối đi chuẩn bị thức ăn ngay đây!"
Lục Ly gật đầu phẩy tay:
"Đi đi."
Lão chưởng quỹ khom người lui ra khỏi phòng, nhanh chóng đi xuống lầu.
Một lát sau, lão bưng vài đĩa thức ăn nhỏ cùng một bình rượu ngon trở lại. Từ khi vào Thiên Diễn giới, dục vọng ăn uống của Lục Ly đặc biệt mạnh mẽ, một phen đánh chén đã quét sạch sành sanh rượu thịt.
Sau đó, cậu thỏa mãn ợ một cái rõ to, bấy giờ mới leo lên giường trùm chăn ngủ say như chết.
Những ngày tiếp theo, sinh hoạt của Lục Ly chẳng khác gì phàm nhân. Cậu không hề tu luyện, sáng sớm ngủ dậy thì ra phố dạo chơi, nghe ngóng tin tức về thành An Đô.
Dạo chơi mệt rồi thì về ăn uống, buổi tối nghỉ ngơi đúng giờ giấc.
Cơm nước rượu chè và tiền phòng ở đây đều không đắt, một ngày tiêu tốn cũng chỉ chừng trăm tiền Diễn mà thôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến ngày hai mươi tư tháng bảy.
Sáng sớm hôm đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Lục Ly mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, chỉ thấy một thiếu nữ diễm lệ đang cau mày nhìn mình, giọng đầy vẻ khó chịu:
"Ngươi thật là tự tại quá nhỉ."